Chap 07: Những thứ không đâu nối tiếp nhau

Lớp học là một tập thể, mà đã là tập thể thì ắt có người dẫn dắt. Chính hôm nay, lớp tôi sẽ bầu ra bạn nào làm lớp trưởng. Nhưng trước đó, một vụ việc tôi không hề ưa đã diễn ra.

Đám nhà báo không màng mọi thứ, đứng trước cửa trường để cố gắng lấy tí tin tức về phỏng vấn All Might. Săn tin cũng được, nhưng làm ơn hãy để học sinh học tập bình thường, chứ ồn ào thế này học kiểu gì? Thậm chí có mấy bạn lớp tôi đi qua để vào được trường, cũng bị xúm lại để phỏng vấn.

Đôi bạn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đôi bạn tỏ thái độ ghét ra mặt, chính là không ai khác ngoài Bakugo.

-Nhà trường không làm gì?

Vừa dứt lời, Aizawa và Mic đã đứng ra lên tiếng, cũng không ăn thua mấy. Trừ việc thầy sắp đóng cửa.

..

Khoan, đóng cửa!? Còn tôi nữa mà!!

Cảm giác có ai đó đang theo dõi nhưng Chi-Kota này đang vội lắm rồi!

Tôi tức tốc sử dụng gió để nhanh chóng chạy vào phía trong trường Yuuei. Mới chạm chân xuống đất, tôi suýt ngã quỵ, cũng không hiểu vì sao. Đến khi vào trong lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình, liền nằm gục xuống bàn.

Cảm giác hôm nay không muốn làm bất cứ điều gì.

Lớp đang ồn ào cười nói bỗng dưng im lặng lạ thường. Bầu không khí này, chính là nó, chắc chắn là Aizawa đã đến! Nhưng rất nhanh chóng, sự ồn ào lại quay trở lại với biết bao từ 'em', 'em thầy ơi em xung phong', 'em nữa'.. và cứ xoay quanh chữ 'em'.

-Chuyện gì vậy chứ?_Tôi lẩm bẩm

-Là bầu làm lớp trưởng.

Tuy không quay lại nhưng Todoroki vẫn trả lời, và tôi nói nhỏ thế mà vẫn nghe được?

-Cậu không giơ tay, là không hứng thú? Tôi cứ nghĩ cậu phải hiếu thắng lắm chứ?

-Không phải trong chuyện này.

-Vậy sao.

Bỗng Iida hét toáng lên, bảo cả lớp trật tự, và sau là một tràng dài gì gì đó. Cái mấu chốt ở lời nói của cậu chính là dùng phiếu bầu để quyết định. Tsuyu lên tiếng nói rằng cả lớp chưa biết nhau bao lâu làm sao có sự tin tưởng. Kirishima tiếp lời là nếu thế ai cũng sẽ tự bầu cho chính mình.

Tất nhiên vậy cũng đúng, nhưng tôi nghĩ nếu có phiếu bầu hơn, chắc hẳn người đó-

-Là người thích hợp nhất, không phải sao?_Iida nhìn sang Aizawa_Thầy thấy sao?

Cậu nhóc nói đúng ý tôi đấy, tôi nheo mắt nhìn cậu mà nghĩ.

Ấy vậy mà, ngược lại với trò năng nổ, Aizawa từ đầu đến cuối nằm trong túi ngủ. Bây giờ làm thêm vẻ mặt 'tùy' rồi nói loa qua là hết tiết chọn ra người nào là được.

Sau lời nói ấy là thời gian dành cho giấc ngủ ngon lành của thầy, không hiểu sao nơi nào thầy cũng ngủ được nhỉ? Túi ngủ ấy êm đến thế cơ à?

Và cứ theo đó, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra.

Yao sẽ là thư ký ghi ra số lượt phiếu, và Iida sẽ đọc. Đầu tiên, xui rủi thế nào chọn đúng cái phiếu đó.

-Phiếu.. trống??

..

Cả lớp: Hả!?

-Ai lại bầu phiếu trống chứ..

-Không bầu cho mình lẫn người ta.

-Tiếc một phiếu quá..

Và những lời bình khác.

Nói luôn cái đó của tôi, vì tôi chẳng có hứng thú là bao với vụ việc này. Và thể trạng hiện tại của tôi đang có chút không ổn, nên tôi sẽ không để bản thân nghĩ nhiều vậy, trống là an toàn nhất.

Những lá phiếu khác lần lượt được mở ra, cứ thế kết thúc cuộc bầu cử.

-Vậy lớp trưởng sẽ là Midoriya, và Yaoyorozu sẽ là lớp phó.

Nhanh thật đấy.

Giờ ăn trưa đã điểm, tôi liền lết xuống căn tin. Chọn món cháo, tôi ngồi xuống chỗ bất kì, lại gặp Shinso.

-Lâu không gặp cậu nhỉ?

-Ừm..ừm_Tôi trả lời nhưng kịp nhận thấy điều gì đó

..

-Mới mấy ngày thôi mà?

-Cũng tính là lâu rồi, theo giờ.

-Cái tên này, hầy- tôi mệt quá hay sao mà cháo không ngon, cứ đắng đắng.

-Khoa anh hùng vắt kiệt sức cậu đến vậy luôn?

-Cũng không- ... không hẳn.. đâu.

-Thú vị thật đấy, tôi cũng muốn trải nghiệm.

Shinso vẫn luôn giữ mong muốn vào khoa anh hùng nhỉ? Hôm sau, tôi có nên nói vài lời với hiệu trưởng Nezu không? Mà cũng không biết nữa, giờ mệt không muốn nghĩ gì nhiều. Hình như Shinso đang kể chuyện gì thì phải, muốn nghe quá nhưng sao không lọt chữ nào, cứ ù ù.

Reng reng--

Cái quái-!?

Shinso bỗng nắm tay tôi chạy đi theo dòng người. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Đông người quá, lại mệt nữa, chen chúc nhau ghê quá đi được!!

Có ai đó va phải tôi, thêm nhiều người một chỗ khiến cho tôi mất thăng bằng, ngã vào cậu nhóc. Shinso nắm chặt tay tôi, như thể đang bảo vệ rất quyết liệt. Lại thêm tiếng ai đó hét lên, dòng người đã giãn ra hơn tí, không khí có cái gọi là thoải mái hơn ban nãy. Cậu tính đưa tôi về lớp nhưng tôi từ chối. Rồi tự mình đi về, rất chậm chạp.

Tiết học tiếp theo đã diễn ra được một lúc, nhưng người tôi nóng quá. Tôi không nằm gục nơi bàn nữa mà ngồi dậy. Phía trước có hơi mờ, tôi như bị mê hoặc bởi sự lạnh mát của người phía trên, liền kê đầu lên vai bên phải của người ấy.

-Yoseizu?

-Ừm.. ừm.

-Cậu làm gì thế? Ngồi dậy đi- Này, sao cậu nóng thế!?_Tay cậu đặt lên trán tôi từ phía dưới

-Tôi.. không.. ổn--

Thế là thân xác 100 tuổi này gục ngã hoàn toàn, phải nhờ đến Todoroki đỡ và bế lên phòng y tế. Hình như lớp cũng hốt hoảng lắm, mọi hoạt động dường như ngưng lại.

.

.

.

-Nhóc con đã tỉnh dậy rồi sao?

Tôi lờ mờ nhìn người bên cạnh, là y tá gì đó này. Quên tên ngang.

-Con đã bị cảm đó, có vẻ nghỉ ngơi ở đây không đủ đâu. Về nhà tĩnh dưỡng thêm sẽ đỡ hơn rồi khỏe.

-Vâng, con cũng nghĩ mình nên về thì hơn.

Cho dù tôi vẫn cảm thấy bản thân đang nóng, không giảm được bao nhiêu, và có phần cơ thể ủ rũ nữa. Như này, liệu tôi có lết xác về nhà được? Tôi ngồi dậy, y tá liền bảo tôi bình tĩnh, chờ bà kêu người đến đưa tôi về. Chứ tình trạng hiện tại, tôi không đi được xa.

-Hiện đang có giáo viên này rảnh, nhờ cậy được đấy.

Tôi đang nhắm mắt nên không thấy được biểu cảm, nhưng qua chất giọng cũng đủ hiểu. Và bất ngờ thật, không ai khác lại là All Might. Tôi tưởng ở đây thầy bận lắm chứ?

-Thầy.. đưa em về sao?

-Đúng vậy, bằng cách an toàn nhất!!_All Might cười tươi

Cốc-

Y tá đánh vào người All Might, đồng thời cảnh cáo thầy 'nhất định phải đem em ấy về an toàn'. Vì thầy khi nào chẳng nhiệt huyết quá, lỡ gặp chuyện gì trên đường mà tấp vào giúp đỡ thì sao? Có khi tôi sẽ đổ bệnh nặng hơn và nằm ngất ở đó không chừng. Nghĩ mà thấy bất ổn. Hoặc cách mà All Might di chuyển, bế người bệnh mà nhảy từ nơi này sang nơi khác, có thấy sợ không chứ?

-Chúng ta đi nhé?_Thầy bế tôi lên

-Vâng, sao cũng được ạ.

Thầy di chuyển, còn tôi chỉ việc nhắm mắt yên thân trên tay thầy. Được một lúc, cuối cùng cũng đến nhà tôi. Đầu tiên, xuống xong cảm ơn thầy, tôi tính mời thầy vào uống nước nhưng thầy từ chối vì sắp có tiết.

Hóa ra thầy cũng không rảnh lắm nhỉ? Do người có tốc độ nhanh chóng nên sắp xếp được thời gian ở trường là All Might nên thầy mới đưa tôi về chăng?

Lòng tốt này, Yagi à, rất cảm tạ nhóc.

-Tạm biệt thầy_Tôi gật đầu chào

-Em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé! Thầy đi đây!!

Giây trước còn thấy thầy, giây sau không một bóng dáng.

Nếu tôi không cảm thì cũng làm được như vậy, tiếc là ốm rồi. Ốm đau bệnh tật mệt thật đấy, elf cũng là con người mà- à, elf lai cũng là con người mà!!

Bỗng dưng thấy đói, tôi chạy xuống bếp làm tí mì tôm ăn, công nhận ấm bụng hơn thiệt. Ăn xong, tôi vứt xác mấy cái chén bát tại bồn rửa, còn bản thân nằm trên sofa. Và cứ thế ngủ lúc nào không hay, ngủ như chết, ngon giấc đến mức chó sủa gà gáy cũng chẳng làm phiền đến tôi được.

Tôi mơ được cái này, cũng hay nhưng kết buồn quá. Là có một bạn nữ rất xinh, bằng tuổi (fake hiện tại) của tôi, học giỏi, nhưng lại mắc chứng lười. Tuy bạn là nữ nhưng tính cách có phần nhiều giống nam, rất cá tính nha. Trải qua bao nhiêu năm tháng ở lớp, bạn không biết rằng mình đã yêu một bạn nam. Và ngày bạn nữ nhận ra và chấp nhận nói lời 'yêu' cũng là lúc bạn ấy ra đi.

Để rồi lúc tôi tỉnh dậy, nước mắt đã rơi từ lúc nào.

(Au: Đó là bộ [Đn mha] tên "Tao lười nên đừng nói nhiều!" của au á, nếu rảnh mong mọi người ghé đọc. Bộ đó end rồi nhé!)

-Vì giấc mơ mà sầu ngang..

Nhìn ra bên ngoài, thì ra trời đã tối.

Tôi loay hoay ngồi dậy mà làm việc nhà. Đến hơn 8 giờ tối mới xong, tôi liền mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vì bản thân bị ốm nên tôi nghĩ một số bạn sẽ nhắn tin hỏi han, chắc vậy.

A, đúng là thế thật.

Từ cả lớp cũng có mà nhắn riêng cũng có. Đầu tiên là Todoroki, cậu hỏi tôi có sao không. Ôi trời, thằng nhóc này lo lắng cho tôi kìa, cũng phải thôi nhưng vẫn ấm lòng quá. Tôi trả lời mình vẫn ổn kèm tấm hình của bản thân ở hiện tại (vừa chụp).

Tiếp đến là Jiro, cũng câu hỏi đó nhưng nhẹ nhàng hơn, còn hỏi ngày mai tôi đi học được không. Ừm, thế là tôi đáp mình còn ổn chán, và cũng là kèm theo video tôi nói mai mình sẽ đến trường.

Sang Tokoyami, câu hỏi chẳng khác nhau là bao và câu trả lời cũng thế, vẫn là ổn không và rất ổn.

Shinso thì có thêm ngày mai sẽ đưa tôi đi học.

Quái lạ, nhà cậu ta ngược đường nhà tôi mà, đưa đi gì ở đây chứ??? Tokoyami hay Jiro hỏi câu này còn hợp lý hơn ấy!! Hay hoảng quá nhóc ấy quên? Hẳn là vậy, chứ ai đời đi đường xa lắc xa lơ, đi một vòng để mà rước người khác đến trường chứ??

Vậy nên tôi đã nhắn lại là không cần đâu, tôi tự đi được.

Ơ mà có hơi lạnh lùng không nhỉ? Vừa ốm dậy thì phải nóng lùng chứ?

..

Thôi, xàm quá.

Vì không muốn nghĩ nữa, ngay lập tức, tôi bật tivi lên để xem thời sự. Vừa tính xuống bếp lấy gì đó lên ăn, ngờ đâu tôi nghe được tin chấn động. Thật sự chứ không hề đùa.

Chiều hôm nay, lớp 1-A chúng tôi có tiết Huấn luyện cơ bản cho anh hùng, và lần này là ở phía ngoài. Nơi đó tên là USJ được tạo bởi Juusan (13). Tiết học có tận ba giáo viên đứng lớp, gồm All Might, Aizawa và không ai khác chính là người đã làm ra USJ.

All Might trước tiết có đưa tôi về nhà. Trên đường về lại trường thì gặp mấy chuyện khá phiền và chuẩn anh hùng cần có mặt như tội phạm cướp bóc, tội phạm đe dọa con tin, và bal bla. Đúng như tôi sợ lúc trước, là thầy dính mấy vụ đó, còn hiện thực lại là sau khi đưa tôi về. Tính ra chuẩn đoán cũng đúng ấy chứ. Vì thế thầy có mặt muộn hơn.

Điều không ngờ đến chính là có tội phạm ngay trong USJ. Chuông cảnh báo không vang lên, có nghĩ chúng chỉ ở trong phạm vi USJ. Và làm thế quái nào chúng lại biết chính xác nơi chốn và thời khóa biểu cơ chứ?? Hack? Sao đơn giản thế được, nếu mà đó là sự thật thì Yuuei tiêu đời lâu rồi.

Có nghĩa - chỉ là suy đoán của tôi - có gián điệp trong trường? Cụ thể hơn là trong lớp, hoặc giáo viên. Trường hợp trong lớp sẽ hợp lý hơn.

Và thế là hai giáo viên và học sinh đã phải chiến đấu chống lại tội phạm. Lúc đầu chỉ có Aizawa tham chiến. Ấy vậy mà sau phút chốc không để ý, tội phạm có kosei cổng đã di chuyển lại chỗ học sinh và dịch chuyển mỗi nhóm một nơi. Đến cuối, tất cả vẫn tụ họp lại được.

Sau một lúc chiến đấu căng thẳng, All Might đã chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta có Aizawa bị thương rất nặng ở tay và toàn mặt.

Thật ra tôi đã mường tượng được một việc mà ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến khi hay tin All Might làm giáo viên ở Yuuei - tìm người kế nhiệm. Midoriya Izuku có kosei rất giống cậu, phải chăng đã kế thừa? Còn việc All Might đi dạy là để tiện quan sát và giúp đỡ hơn, với danh nghĩa giáo viên và học sinh?

Khả năng ấy rất có thể đã xảy ra, cứ tin như vậy đã.

One For All đã được truyền đi, sức mạnh của All Might sẽ yếu hơn lúc ban đầu. Đã vậy lại có vết thương ở eo, giờ thêm mấy cú đấm từ con quái vật tên Nomu. Tôi nghe ngóng được nó ngang tài ngang sức nhưng không ngang được tài năng vượt qua bản thân của nhóc Yagi.

Ôi trời, mới về lại Yuuei mà sao có nhiều thế phiền phức diễn ra thế này!?

.

.

.

Bây giờ đã là ngày hôm sau, tôi đã đỡ hơn nên đi học như bình thường. Đầu buổi, mọi người trong lớp đều bàn tán về chuyện ấy - USJ và tội phạm.

-Cơ mà.. kênh nào cũng 'chuyện bé xé ra to' về vụ này cả đấy.

-Bất ngờ thật đấy.

Kaminari và Kirishima nói như thế là không được rồi, đâu ra 'bé' cơ chứ. Sự việc nghiêm trọng thế cơ mà? All Might vẫn đến, vẫn đánh thắng nên không lo hả? Kì thực đám nhóc thời này.. mà thôi.

-Sao lại thế? Những anh hùng từ khoa anh hùng trường Yuuei lại bị tấn công đấy_Jiro lên tiếng

-Cậu ấy nói đúng đó, trường Yuuei, lại còn khoa anh hùng bị tấn công. Một miếng mồi tin tức ngon, đồng thời là chuyện hệ trọng mà_Tôi tiếp lời

Sero lại nói về viễn cảnh lúc đó giáo viên mà không đến kịp.. chắc tử cả không chừng. Mineta với tâm trạng lo sợ khi Sero nhắc lại, khiến cậu 'chỉ mới nghĩ thôi mà muốn bĩnh ra quần'. Chẳng phải đó mới là phản ứng bình thường khi gặp tội phạm sao?

-CÂM MỒM, IM LẶNG COI!!

(Au: "Im (lặng) coi, đừng để anh bực bội" 🥰)

Bakugo không chịu được, liền hét toáng lên.

Ashido và Tsuyu vừa nhắc tới Aizawa, thầy liền bước vào với thân thể.. không thể nào giống xác ướp hơn. Mà thầy về sớm thế, muộn tí cũng có sao đâu?

Iida liền hỏi thầy có sao không. Thì.. cậu nhóc tự thấy được chứ?

Thứ làm tôi không nghĩ đến, chính là sự kiện Hội thao sắp diễn ra. Aizawa nhắc làm tôi nhớ đến mấy chục năm trước, trường tổ chức ra sao.. tự nhiên quên ngang.

Thế là Hội thao sắp sửa đến gần, phải luyện tập thêm để tránh bị người khác biết được kosei.

Nên lấy giải nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top