Chap 06: Những tiết học đầu
Buổi kiểm tra này, đã có một cậu trở thành tâm điểm drama.
-Midoriya Izuku.
Là cậu tóc bông cải xanh, liệu lần này cậu sẽ sử dụng kosei chứ?
-Midoriya à, cứ thế này sẽ không ổn đâu_Cậu đeo kính, hay Iida, khoanh tay nói
-Hả? Tất nhiên rồi_Rồi Bakugo thẳng tay chỉ vào Midoriya_Nó chỉ là một tên tép riu vô năng!
Thế là nãy đến giờ cậu ấy không sử dụng là do không có kosei?? Không có kosei mà vào được khoa anh hùng? Chuyện quái gì vậy?
Nó chẳng hợp lý tí nào, xác suất việc này xảy ra cũng chưa đến 1%, hay có khi chỉ 0.01%..? Nhưng cậu Bakugo quen biết Midoriya từ trước sao? Nãy giờ không thấy nói chuyện với nhau mà, thêm giọng điệu thì là khinh thường, ghét bỏ?
Bỏ qua những việc trên, Midoriya bắt đầu ném trái banh. Suốt lúc ấy, ánh sáng đỏ lóe lên, nó rẽ nhánh như gân ở tay cậu. Midoriya có kosei?
Là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa phải biết về điều này và hẳn phải có hồ sơ về tình trạng kosei của cậu nhóc.
Ngay tức khắc, tôi nhìn sang thầy - người đang sử dụng kosei lên Midoriya.
Tôi lại nhìn sang cậu, vẻ hoảng hốt hiện rõ. Đồng thời, máy đo thông báo 46m.
Midoriya lẩm bẩm về việc rõ là cậu đã dùng đến kosei. Thầy liền lên tiếng giải thích rằng mình đã xóa kosei của cậu. Lúc này, tóc dựng đứng lẫn băng vải quấn xung quanh cổ của thầy bay lên.
-Bài thi tuyển sinh chắc không đủ lý tính, ngay cả đứa như em vẫn được trúng tuyển.
-Thầy xóa năng lực của em? Cặp kính đó! Thì ra là vậy! Thầy có thể dùng năng lực của mình để xóa bỏ năng lực của người khác chỉ bằng ánh mắt. Anh hùng xóa bỏ - Eraser Head!
Hình như tôi lãng quên thế giới quá nhiều hả? Còn chẳng nhớ được tên anh hùng của Aizawa. Phải tìm lại tài khoản - từng dùng để hack thông tin - mới được, chứ cái đà này mù mờ mọi thứ về anh hùng mất.
Cả lớp vẫn là phản ứng không biết đó là ai. Nhưng lần này có Tsuyu biết, rằng thầy là anh hùng của thế giới ngầm. Biết vậy còn đỡ hơn không biết, hoặc đỡ hơn biết người mà không biết tên anh hùng - như tôi đây.
-Theo những gì ta thấy thì em không thể kiểm soát được kosei của em đúng không? Em lại định trở thành phế nhân và để người khác đến cứu nữa?
-Đ-đó không phải là ý định của em.
Cậu vừa dứt lời, thầy đã dùng băng vải kéo lại gần và nói dù cậu không có ý định thì những người khác cũng buộc phải cứu.
Thầy nói thẳng ý luôn vậy, có hơi tội cậu nhóc không? À mà hồi xưa tôi cũng làm vậy mà, thôi không để tâm đến nhiều đâu. Tự nhiên thấy hơi nhột về quá khứ, tôi liền vờ như huýt sáo và nhìn sang nơi khác.
Trước đó tôi dạy thay về phần nào nhỉ? Khóa huấn luyện cơ bản cho anh hùng thì phải, do thầy dạy chính bận việc rất lâu.
Đúng lúc ấy, có một vị anh hùng đang nổi danh rất mạnh xuất hiện, lại đang ghé Yuuei nên hiệu trưởng đã gọi riêng để gặp mặt. Chính là tôi đây, thời điểm đó tôi có ngờ đến Nezu bảo tôi đi dạy đâu.
Tự nhiên đùng cái mình thành giáo viên, tôi còn sốc lắm nhưng cũng phải làm. Chậc, vì miếng ăn thôi.
-Ta đã trả lại kosei cho em. Bây giờ em có 2 lượt ném bóng, nhanh làm cho xong đi.
Xong rồi à, trả lại nhanh vậy?
Midoriya bắt đầu ném lần hai. Cậu nhóc lần này đã kiểm soát kosei được hơn trước, là áp dụng lên một ngón tay chứ không phải cả cánh tay. Và kết quả cũng được đấy, 705.3 - một kết quả không tệ.
Đau nhưng cậu cố kìm nén, cắn chặt răng mà bảo với Aizawa rằng mình vẫn cử động được, nghĩa là không cần người khác cứu.
Thấy được thành quả, thầy cười thật.. có phần dị nhưng vẫn soái.
Bỗng nhiên Bakugo nổi đóa lên. Đúng rồi, nãy cậu nói Midoriya vô năng mà, giờ lại lòi đâu ra kosei, không bực mới lạ.
-Ê mày!! Giải thích cho tao mau! Thằng khốn Deku!!_Cùng lúc chạy lại phía Midoriya và kích hoạt kosei
Aizawa đã làm tròn trách nhiệm của giáo viên, là ngăn vụ ẩu đả sắp xảy ra. Cụ thể là dùng mấy băng vải ngăn Bakugo tiến lên và xóa kosei. Cậu giẫy lắm nhưng không gỡ được. Hóa ra đó là vũ khí được làm từ sợi carbon dệt cùng dây kim loại làm bằng hợp kim đặc biệt.
Hôm nào xin một cái tương tự thì thầy cho không nhỉ?
Tuy kosei xóa kosei mạnh là thế, nhưng có một điều đớn đau là nhắm mắt sẽ mất tác dụng. Nháy mắt trong một giây cũng đủ để tội phạm làm điều tệ hơn, vậy nên hạn chế này tồi ghê.
-Tốn thời gian quá, tiếp là ai thì nhanh chuẩn bị đi_Thầy thả Bakugo ra
Cậu bình tĩnh lại được chút, ý là về mặt hành động, còn đôi mắt vẫn còn ánh phẫn nộ. Mọi thứ đã ngay trước mắt, việc cốt yếu ở đây và ngay lúc này là bạn trẻ có chấp nhận được hay không.
Và điều này làm dấy lên sự tò mò trong tôi, mối quan hệ của cả hai là gì?
Hai bài kiểm tra khác đã diễn ra suôn sẻ, Bakugo vẫn là bực bội đứng mình. Cậu không làm tổn hại tinh thần là tôi vui lắm rồi.
Đã đến thời điểm thông báo kết quả, thầy chiếu tổng thảy xếp hạng của lớp. Mọi người tự tìm tên mình, thầy chẳng nói gì nhiều.
Tôi biết ngay mà, bản thân đứng thứ 10, tầm giữa rồi.
Đứng đầu là Yaoyorozu.. họ này còn dài hơn Todoroki hay Tokoyami nữa. Tên hai cậu thuận miệng, chứ bạn nữ top 1 này có tên khiến tôi đọc suýt líu lưỡi.
Hôm sau làm quen phải nhờ cậu cho tôi rút ngắn tên lại, chứ không tôi sẽ đọc nhầm mất!!
Hạng hai đã được Todoroki chiếm giữ, hạng ba là Bakugo. Ấy, gì cũng nổ nên có sức mạnh hửm? Thú vị đấy, đây chỉ mới kiểm tra năng lực theo bài của kiểm tra thể chất nên cũng chẳng nói được hết. Nhưng tôi tin ba cậu top đầu sẽ làm nên chuyện lớn gì đó, là chuyện thành công nào đó.
Người cuối cùng, không nói cũng đoán được ai - Midoriya.
Tôi đang tiếc cho cậu, bỗng Aizawa lên tiếng bảo đó chỉ là lời chém gió để chúng tôi thúc đẩy năng lực.
Đứa trẻ này lớn rồi, lại còn thích đùa kiểu này cơ đấy!? Hay do hạng chót là Midoriya, tôi thấy được tiềm năng trong cậu, chắc hẳn Aizawa cũng thấy được.
Bạn top 1 lại bảo nhìn qua cũng biết thừa là chém gió, chỉ cần động não là được. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục a, không phải chém gió đâu đúng không Aizawa!! Lên tiếng giải thích dùm đi, tự nhiên bị hạ bậc trí não rồi, cay quá đi mất!!!
-Xong xuôi cả rồi. Bản phát tay về chương trình học cùng vài thứ khác ở chỗ lớp học, lúc về nhớ xem qua.
Rồi thầy tiến lại chỗ Midoriya, đưa tờ giấy gì và bảo cậu tới phòng y tế vì mai còn nhiều thứ khắc nghiệt hơn. Dứt lời, thầy liền rời đi. Phía thầy bước tới, một bóng vàng thấp thoáng xuất hiện. Tại sao Yagi lại đến đây, đúng rồi, từng có tin tức cậu sẽ dạy ở Yuuei mà nhỉ.
Nhưng tôi thấy mình bỏ sót gì đó, là gì mới được..?
Thôi kệ vậy.
Sau đó chúng tôi cũng về như thầy bảo. Lúc thay đồ, tôi đã làm quen được với mấy bạn nữ còn lại - Uraraka, Ashido, Hagakure, Yao. Tôi đã được cho phép rút ngắn tên nha!
Mấy đứa chúng tôi rủ nhau đi ăn vặt sau khi tan trường, đúng lúc gặp một số bạn nam khác trong lớp - Kirishima, Kaminari, Sero, Mineta. Thế là cả hội ghép bàn, cùng nhau ăn uống trò chuyện. Trông thanh xuân vườn trường quá ha? Mà đúng là thế mà. Chỉ là có người lệch tuổi ở đây thôi.
Không biết khắc nghiệt mà Aizawa đã nói đến là gì nhỉ?
.
.
.
À, hóa ra là cái phiền phức này.
Hôm nay, trừ những môn học nhàm chán thì tiết học được mọi người mong chờ nhất - Khóa huấn luyện cơ bản anh hùng - đã diễn ra, ngay tại lúc này.
Mở đầu bằng việc Yagi, thôi giờ gọi là All Might đi, tôi sợ lỡ lời. All Might vừa bước bước vào vừa nói 'ta đây đang bước như một người bình thường'. Đúng tính cách nhiệt tình của cậu- ... của thầy. Và thầy vẫn bận bộ đồ thời Silver Age, chói mắt đấy, đậm chất America.
Tất nhiên, bầu không khí của cả lớp từ đầu đến cuối đều là hứng khởi.
Thầy lại tiếp tục nói, đúng câu tôi muốn.
-Bắt đầu thôi nào!
Cuối cùng cũng vào tiết thật sự.
-Huấn luyện chiến đấu!_Cùng lúc giơ cái bảng ghi chữ 'Battle'_Và những thứ đi kèm chính là.. Nó đây!!
Từ hai bên tường bắt đầu xuất hiện mấy hàng vali, là gì mới được? Đúng rồi, có phải là để cho trang phục anh hùng? Chuẩn xác luôn.
-Dựa trên kosei mà các em đã đăng ký và gửi yêu cầu từ trước. Đây chính là những bộ trang phục của các em.
Cả lớp: Yeahhhhh
Phần giới thiệu khái quát đã xong, chúng tôi liền đi thay trang phục và bước ra sân Beta. Các bạn lớp tôi đang bàn về tiết học hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, rồi tin đồn All Might làm giáo viên là sự thật, được tận mắt chứng kiến All Might thật tuyệt vời.
Bỗng tôi để ý một người, sao lại có trang phục anh hùng độc lạ thế?
-Todoroki, này_Tôi chạm vào vai cậu_Cậu chối bỏ bên kia cuộc đời à?
Trang phục anh hùng của cậu che đi tất cả bên trái, kể cả khuôn mặt. Che một nửa khuôn mặt thanh tú thế thì làm sao tôi ngắm cảnh đẹp trọn vẹn được!?
-Đúng vậy. Tôi sẽ không dùng đến nó.
-Ồ, hai kosei mà dùng một nửa thì không tốt đâu.
-Đừng nói đến điều đó lần nào nữa.
Rồi cậu nhóc đi lên phía trước, còn tôi vẫn đứng đó cười thầm. Trẻ con quá, mà cũng tò mò quá, có chuyện gì đã xảy ra với nhà Todoroki?
Thật ra ban tối tôi đã tìm được một vài thông tin hữu ích, chuyện đứa con nhà Todoroki ra đi trong vụ cháy rừng. Endeavor là người bắt cậu nhóc - Shoto - luyện tập suốt ngày, không kể cậu mệt nhọc ra sao dù đang rất nhỏ tuổi.
Và cảm giác như thể Endeavor đang ám ảnh thứ gì đó, ghen tị sao?
Dõi theo bóng dáng của Todoroki, tôi mong cậu nhóc vượt qua được quá khứ, hay hiện tại. Bởi như đã nói, kosei có mà không dùng, sẽ gây bất lợi đấy.
Tôi đảo mắt tìm Tokoyami, trang phục của cậu được đó, đỡ hơn ai kia nhiều. Cậu đang nói chuyện với Shoji, hòa hợp ghê.
Chúng tôi đã bước đến sân, All Might đang chờ, thấy cả lớp liền mở lời.
-Người ta thường nói 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' mà. Các chàng trai cô gái, hãy nhận thức rõ ràng. Kể từ giây phút này, các em chính là anh hùng!
Thầy càng nói, mọi người càng trở nên tự tin hơn mà bước về phía thầy. Còn tôi đang cười thầm vì câu nói sến quá, xin lỗi nhé Yagi, ahahahahahahah..
-Nào, giờ là lúc cho Huấn luyện chiến đấu.
Thầy còn chưa nói rõ, Iida đã hỏi rằng không lẽ chúng tôi lại tiến hành chiến đấu trong đô thị. Gương mẫu quá, con ngoan trò giỏi hiếu học của nhà trường đúng không? Nhưng bình tĩnh để thầy giải thích cho trò nghe đã chứ, như tôi ở quá khứ là dùng gió vứt cậu sang một xó.
-Không, chúng ta sẽ đi trước hai bước!_Thầy nói cùng lúc giơ hai ngón tay
Thầy giải thích và dần dần đi vào buổi học. Cụ thể là hôm nay cả lớp sẽ chia ra hai phe Anh hùng và Tội phạm, mỗi đội hai người cứ thế mà chiến đấu với nhau trong tòa nhà. Chờ cái đã, lớp 21, sao chia mỗi đội hai người?
Dư ra một thành viên, người xấu số sẽ là ai? Tôi nghĩ nên để già nhường trẻ, thật ra nó như nào cũng được, tôi không quan tâm lắm đâu.
Lớp ồ ạt hỏi về tiết học từng nào, All Might giải thích từng đó. Tôi thấy sợ dùm, nhiều câu hỏi xuất hiện một cách lộn xộn nhưng đều đáp lại hết, tài năng quá rồi.
Và đầu tiên, chúng tôi sẽ phải bốc thăm để lựa đội. Ai cũng lên bốc cả, còn lại mình tôi tiến lại phía thầy mà thì thầm.
-Thầy ơi, lớp lẻ ra một bạn nên em tự nguyện là người lẻ, được không ạ?
-Hừm.. nếu vậy thì không công bằng cho em.
-Nhưng đây là tự nguyện mà, là 'tự nguyện'_Tôi nhấn mạnh hai chữ cuối
-Thôi được rồi, để thầy nói với cả lớp.
Thầy dứt lời, tôi liền đi xuống.
-Cả lớp à, vì chiến đấu hai người sẽ có một người lẻ. Và em Yoseizu đã tình nguyện làm người lẻ này, mọi người vỗ tay cho tinh thần của bạn ấy nhé!
Ấy, có cần đến vậy đâu. Cái thằng nhóc Yagi này, toàn làm mấy chuyện nhiệt tình quá mức cần thiết.
Sâu trong tâm trí tôi là bực, nhưng khuôn mặt vẫn phải giữ thái độ hòa nhã. Iida liền giơ tay hỏi vậy tôi sẽ chiến đấu như thế nào và với ai. Thầy đáp đang nghĩ đến chuyện sẽ cho một số bạn muốn chiến đấu lần hai.
Vừa dứt lời, Todoroki đã giơ tay tham gia, cả Tokoyami nữa. Còn có một bạn là Kaminari, tôi cũng không hiểu sao cậu lại giơ tay.
Vì đã có đủ 4 người, nên thầy bảo cả bốn đứa lên bốc thăm.
Ở đám đông đây, tôi còn thấy gương mặt buồn bã vì giơ tay không kịp, với quả đầu màu đỏ. Cậu tên gì ấy nhỉ? Bắt đầu bằng chữ K và có tận mấy chữ i, hừm.. Kii.. Hừm Kiri..shima. Đúng rồi, là Kirishima Eijiro.
-Yoseizu, còn em nữa đó.
-Vâng ạ.. nhưng có cần thiết lắm đâu.
Todoroki liền tiếp lời.
-Ba trong bốn đã chọn xong, vậy người cuối cùng không cần thiết. Tôi và Tokoyami cùng đội K.
-Thế là tôi sẽ đi cùng.._Nhìn sang cậu bạn tóc vàng_Kaminari?
-Đúng vậy_Cậu gật gật đầu_Là đội M.
Đã xong chọn đội, chúng tôi lại đến với phần chọn lượt thi đấu và về bên phe nào. Không biết vận may như nào nhưng tôi bốc được lượt cuối cùng và nằm bên Anh hùng bảo vệ quả bom gì đó, cũng được. May mắn tí là trận đấu của Kaminari cách nhau khá lâu, nên đã đỡ được phần nào mệt nhọc.
(Au: hình như hơi sai sai.. )
Vì cùng đội, cậu lại bắt chuyện.
-Tôi đứng cùng được chứ?
-Được thôi.
-Tí nữa tôi sẽ bảo vệ cậu!
Này, đứng nói là định.. chắc không đâu.
-Cậu cứ tin ở tôi.
Chắc chắn là lấy le với tôi. Định làm số đào hoa hay gì? Nhưng lớp nào cũng có một cậu như này mới thú vị chứ.
Còn giờ, đội đầu tiên đã bắt đầu. Và thời gian cũng cứ thế mà trôi, cho đến lượt của tôi.
Quan sát cả buổi, có vẻ Todoroki sẽ tiếp tục dùng kosei đóng băng toàn bộ sàn nhà. Tôi có gió, có thể không chạm mặt đất hay dính chiêu, nên sẽ đánh với cậu ấy. Dark Shadow của Tokoyami chẳng thích ánh sáng tí nào, hợp với Kaminari quá. Sau năm phút chuẩn bị, tôi đứng phía dưới còn Kaminari đứng trong phòng chứa bom (giả).
-Làm như kế hoạch nhé_Tôi nhìn thẳng mắt Kaminari
-Ừm, tuy băng của Todoroki đáng sợ nhưng tôi sẽ cố gắng!
Phải vậy chứ.
Hiện chúng tôi đang đứng trong tòa nhà, cụ thể phòng chứa bom.
-Tôi làm nhé?
-Ừm.
-Nhớ lúc nào băng xong, ngừng hẳn mới nhảy xuống.
-Tôi nhớ rồi_Cùng lúc gật đầu
Thế là tôi điều khiển gió đưa cậu lên không trung. Một ngọn gió khác lại đưa bom (giả) ra phía bên ngoài, tất nhiên là khuất mắt hai người nào đang đứng phía dưới. Tôi có thể điều khiển nhiều ngọn gió cùng lúc, sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng.
-Bắt đầu!!
Chưa gì trên này đã cảm thấy lạnh, là băng đang tiến đến rất gần. Đã thấy nó, tôi liền dùng gió đưa mình lên cao. Nhìn sang Kaminari, cậu an toàn, tôi tức tốc bay xuống phía dưới. Ngay lập tức chạm mặt Todoroki và Tokoyami đang đi lên.
-Ái chà, hai cậu hợp nhau nhỉ?
-Dark Shadow!
Tôi liền nhảy sang bên trái, vờ bị ngã. Ngay lúc ấy, băng sắp chạm, tôi lại dùng gió đưa mình lên.
-Kìa, hai đánh một không vui đâu. Tokoyami, lên trước đi.
-Ai dại mà để cậu- Này!! Làm gì tôi thế!!??
Vì cậu nói quá nhiều, tôi đành dùng gió đưa cậu lên thẳng phòng có Kaminari.
-Thế là chỉ còn hai ta.
-Tôi sẽ đánh bại cậu.
-Tất nhiên, phải là ngược lại.
Tôi đánh cậu né, cậu dùng băng, tôi dùng gió. Chẳng ai chịu nhường ai chút nào. Đó là người ngoài thấy chứ tôi đang nhượng bộ lắm luôn ấy!!
Lần này, tôi tiếp cận được cậu, liền một tay nắm vào vai bên trái của Todoroki. Theo đà nhảy một vòng qua người, tôi đạp vào bắp chân khiến cậu mất cân bằng mà ngã.
Ai bảo không dùng bên trái làm gì.
Một phút sơ suất, tôi không để ý khiến kosei của cậu đóng băng tay tôi. Dùng một tay tôi cũng đánh được.
Cả hai sắp lao vào nhau tiếp thì thông báo kết thúc vang lên.
Tôi cứ ngỡ Kaminari đánh bại Tokoyami, ai dè tôi đã khinh thường cậu quá rồi. Phe Tội phạm đã chiến thắng.
Mà tôi đã nhắc Kaminari đừng để điện chạm đến băng chưa nhỉ?
Cả hai bọn tôi đều sững lại vài giây.
-Kết thúc rồi.
-Ừm, tiếc thật đấy, hôm nào đánh nhau đi?
-Cũng được.
Vậy là từ bữa đến giờ, tôi chẳng làm được gì đặc biệt rồi.
Buồn quá a!
Nhưng tôi đâu ngờ, ngày hôm đó tôi đánh tay đôi với Todoroki đã là một điều đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top