Chap 05: Quay lại với Yuuei lần nữa
Đã được một khoảng thời gian kha khá kể từ khi tôi thi tuyển sinh.
Thư gửi đến thông báo nhập học đã có, tôi không ngờ nhà trường lại sử dụng hình thức thông báo trực tuyến. Là gửi đến cục gì đó, ấn vào sẽ thấy hình ảnh của giáo viên. Người mà tôi gặp qua màn ảnh là Nezu, trong cậu vẫn như xưa, chẳng thay đổi là bao.
Kết quả bài thi, cũng không quá bất ngờ, tất nhiên tôi đã đậu với kết quả 70 - đứng thứ 4. Trong khi toàn bộ điểm lấy được nhờ vào đánh nhau với robot, tôi lại không có lấy một con điểm giải cứu nào.
Thế robot 0 điểm không nhận dạng sức mạnh của tôi? Hoặc do lúc đó mọi người đã tránh xa nó nên có đánh cũng không tính là giải cứu.
Chắc vậy rồi, buồn ghê.
Hiện tại tôi đang đi quanh trường Yuuei để.. tìm lớp.
Ngôi trường này vẫn rộng và mùi tiền như ngày nào, nhưng sao cảm giác nó đã to hơn so với trong kí ức của tôi vậy? Cảm giác lạ quá, rồi lớp 1-A ở đoạn nào vậy?
Đã đi được 5 phút hơn nên tôi dần bồn chồn hẳn.
Ơ, cái này mới à?
Này cũng lạ lạ, xây thêm?
Ôi trời, quái gì thế này?
Và cuối cùng tôi vẫn không thấy nó đâu. Bỗng cái gì đó màu vàng nằm giữa sàn động đậy, tôi tiến lại gần. Hóa ra là túi ngủ.
..
Khoan, túi ngủ!? Sao lại có túi ngủ giữa hành lang thế này? Lại còn động đậy, là ai đó ngủ bên trong?
-Ừm, cho hỏi..
-Gì?_Người đó quay mặt lại
Gương mặt này, cảm giác thật mất sức sống, đôi mắt quầng thâm tỉ năm chưa ngủ, đầu tóc xõa xuống trông thật bừa bãi, là Aizawa?? Cậu nhóc thiếu ngủ đến mức phải nằm giữa hành lang ư? Tội nghiệp quá đi mất. Ngày trước cũng có đến nỗi này đâu, áp lực ngày càng nhiều khiế-
-Em là học sinh lớp nào?
Quên mất cậu còn ở đây. Đúng rồi, thế là hỏi được đường.
-Dạ, 1-A khoa anh hùng ạ. Em hiện đang bị lạc, ehehe_Tôi xoa gáy ngượng ngùng
Cậu nhìn tôi một lúc rồi bảo tôi đi theo. Lại thêm nối tiếp bất ngờ, túi ngủ này có thể xỏ chân.. sao nhỉ, tôi không biết tả như thế nào nữa.
Vâng, và nó như hình phía trên đó. Cái này không phải là buồn cười nữa, hơi kinh dị rồi.
Vùn vụt- Vút–-
-Cái--!?
-Kosei của em đó ạ. Nếu thầy muốn tiết kiệm thời gian hơn hay sao đó.
Tôi làm cho gió nâng thầy lên giữa không trung, cùng không quá cao mà không quá thấp. Khuôn mặt thầy đủ biểu cảm bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đúng là Aizawa, chẳng bất ngờ được mấy giây.
-Ừm.
Nhóc kiệm lời quá. Ít ra Shinso còn nói nhiều từ hơn.
-Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Hướng nào vậy, thầy?
-Đi thẳng tiếp.
-Vâng.
.
.
.
-Phía trước là đến rồi, để thầy xuống đi.
-Vâng, và cảm ơn thầy ạ.
-Ừ ừ.
Cậu lại nằm bệt xuống sàn với cái túi ngủ, còn tôi nghĩ đến việc bước vào lớp. Mà thôi, suy nghĩ thì cứ để nó vậy đi.
Bây giờ, đôi bạn trẻ nào đó đang đứng trò chuyện, không, là ba bạn trẻ. Một nữ, hai nam đang hăng say về chuyện 'có hồi hộp không?', 'không biết thầy là người như thế nào?' và vân vân.
Mà bạn nữ trông quen quen nhỉ? Tóc nâu sao, hình như tôi đã từng gặp, quen lắm luôn ấy. À à, cô bé hôm trước mua hết Mochi đậu đỏ. Đậu trường Yuuei lại còn lớp 1-A luôn, cũng được đấy nha!
Bỗng bạn tóc xanh lá nhận ra sự hiện diện của thầy, liền làm mặt sợ hãi.
Vì lẽ đó, kéo theo bạn nữ nhìn về phía sau. Aizawa vẫn tỉnh bơ lên tiếng.
-Nếu muốn kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi. Đây chính là khoa anh hùng đó.
Cả ba đều mang trong mình một tâm trạng 'cái gì thế kia!?' khi đối mặt với Ai - túi ngủ - zawa. Tôi liền lấy tay che miệng để không phát ra tiếng, nhịn dữ lắm mới không cười đó! Thấy học sinh đã im lặng, Aizawa tiếp lời.
-Rồi, mất tận 8 giây để giữ trật tự cơ đấy_Cùng lúc cởi túi ngủ_Thời gian không phải vô tận. Mấy đứa không hề có chút lý tính nào.
Nhìn xung quanh một lúc, cậu lại nói. Chắc hẳn thấy khuôn mặt ngơ ngơ của tụi nhóc nê cậu giải thích tình hình. Nói một nửa thôi, còn lại tự biết.
Khoan, như thế này, chẳng lẽ nào-
-Tôi là Aizawa Shota, giáo viên chủ nhiệm. Chào các em.
Biết ngay mà!! Nghe mấy câu đầu là thấy điềm rồi.
Tôi gớt nước mắt sâu thẳm trong lòng, giả trẻ đi học lại gặp đúng học trò cũ, vui quá.
Lớp 1-A: .. Hả!? Giáo viên chủ nhiệm!?
-Có hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục này_Cậu lấy bộ đồng phục thể thao của trường từ túi ngủ ra_Và xuống sân ngay.
-Chưa gì lại phải di chuyển tiếp_Tôi lẩm bẩm
-Là do em muộn học, chưa bị khiển trách thì đừng phàn nàn.
-Ơ kìa, thầy nghe được à??_Tôi bàng hoàng
-Có lý do gì để không nghe được?_Aizawa nhướng mày
-À, vâng, em xin lỗi.
Cậu gật đầu rồi rời đi.
Tôi bước vào lớp, chỉ còn mỗi chỗ bàn cuối, tôi liền để cặp sách xuống mà đi thay đồ theo cả lớp. Vì đi muộn nên tôi có phần hơi vội, quên không lại chào hỏi mấy bạn trước đó tôi quen, gồm Tokoyami, Todoroki, Jiro. Còn Shinso, cậu ở lớp nào khoa đại cương, để ra về tôi sang tìm vậy.
Và trong khi thay đồ, nam nữ riêng nên tôi có trò chuyện với Jiro.
-Cậu đến muộn thế, Yosei?
-Ừm, tớ bị lạc đường_Rồi lẩm bẩm_Trường rộng quá làm gì chứ..
-Hahaha, nãy tớ cũng suýt lạc. May gặp được bạn cùng lớp_Jiro cười nói
-Cậu may ghê, tôi lại gặp trúng giáo viên chủ nhiệm mới đau chứ_Tôi làm vẻ chán đời
-Aizawa-sensei á hả!?
-Đúng rồi đúng rồi_Tôi gật đầu_Nhưng thầy không nói gì, đó là một chuyện may trong cái rủi.
-Thật đấy, chứ tưởng tượng khuôn mặt của thầy khi tức giận.. thôi, không dám.
Bỗng mấy bạn nữ kêu cả hai.
-Hai cậu đằng đó nha, trò chuyện ríu rít quá rồi!_Bạn tóc hồng bĩu môi
-Bên nam đã đi hết rồi, chúng ta cũng ra thôi.
Bọn tôi nhìn nhau, lại nhìn sang mấy bạn nữ và không hẹn mà cùng gật gật đầu.
Một lúc sau, chúng tôi đã có mặt dưới sân trường.
Nhìn xung quanh, tôi không khỏi cảm thán, quá rộng. Tôi nhờ gió làm ghế để tôi ngồi xuống, cho đỡ mỏi chân. Ngó nghiêng một tí, tôi chợt nhận ra ở đây đều là trai xinh gái đẹp, đều có những gương mặt thanh tú mà mỗi ngày đi học đều được ngắm là một niềm hạnh phúc.
-Như đã nói, cơ hơi đột ngột, giờ chúng ta sẽ kiểm tra đánh giá năng lực.
Mọi người ai cũng sốc trước tình huống này. Thật ra là phần đa, vẫn có một số bình tĩnh. Đoán được hả? Hay cơ địa nên khuôn mặt không thể tỏ ra bất ngờ?
Tóc nâu bất bình, bảo còn mấy hoạt động bình thường của trường học vào đầu năm thì sao.
Từ giây phút này tôi sẽ đổi xưng hô của Aizawa nhé. Tuy là nhóc nhưng hiện tại là thầy mà, lỡ tôi bị lỡ miệng thì chết mất!!
Thầy dùng chất giọng lờ đờ giải thích, nói tóm gọn là khoa anh hùng Yuuei đào tạo anh hùng nên mấy sự kiện nhàn nhã đó không dành cho chúng tôi đâu. Vả lại, trường có giới hạn trong khuôn khổ nhà trường, đây cũng là một lý do thích hợp.
Vì năm tôi dạy thay tôi cũng hành học trò lên bờ xuống ruộng mà, trong đó có Aizawa. Lần này, tình cảnh ngược lại, là thầy hành tôi, đúng hơn lớp tôi.
Thầy nói về các bài kiểm tra không dùng năng lực thật không lý tính. Nên thầy gọi người đứng đầu bài kiểm tra, theo tôi nhớ tên cậu ấy là-
-Bakugo Katsuki..?_Tôi vô thức nói ra suy nghĩ
Cậu nghe được, liền lườm tôi.
Kìa, tôi không muốn gây sự trong lớp học đâu, đặc biệt lớp có Aizawa.
Nghe thầy bảo có thể ném kết hợp kosei, miễn là đứng trong vòng tròn thì cậu liền khởi động chân tay. Giây trước mặt còn an tĩnh, giây sau như quỷ hiện thân hét lên 'Chết đi' cùng lúc ném trái banh và sử dụng kosei.
Có vẻ là bom, hay gọi là nổ đi? Nổ từ lòng bàn tay, nó sẽ làm sức đẩy của trái banh nhanh hơn, xa hơn và kết quả là 705.2m, được đấy.
-Đây chính là cách có lý tính để hình thành nền tảng của anh hùng.
Đây là ví dụ, và ví dụ này có vẻ khơi dậy sự hứng thú của cả lớp. Có bạn còn tưởng được dùng kosei thỏa thích trong trường. Ôi những tấm chiếu mới trải, sao các bạn lại thốt ra những lời đầy lỗ hổng vậy. Khéo bị khịa giờ.Đấy, nói có sai đâu.
-'Trông vui thế' à? Các em có ba năm, mà định giữ nguyên thái độ này suốt? Được rồi_Thầy cười trông rất hứng thú với việc này_Em nào xếp hạng bét trong số 8 bài kiểm tra sẽ bị đuổi học.
-Phụt- Ha.. haha, thú vị đấy_Tôi cười nhoẻn
Cả lớp: HẢAA????
-Chào mừng đến khoa anh hùng của Yuuei.
Vẫn là bạn nữ tóc nâu bất bình lên tiếng rằng chuyện này thật không công bằng. Thầy đáp lại bằng cách nêu ra những bất công trong xã hội (thiên tai, tội phạm bất chợt xuất hiện..) và người ngăn chặn chính là anh hùng. Ba năm tới, Yuuei sẽ dạy dỗ, cho chúng tôi trải nghiệm chương trình khắc nghiệt để rồi tốt nghiệp xong, sẽ tiến xa hơn nữa.
Câu kết chẳng có tí sáng tạo nào, như bình thường, tinh thần 'Plus Ultra'.
Bắt đầu bài kiểm tra, đầu tiên, chúng ta hãy đến với chạy 50m. Tí nữa sẽ có chạy bền sau, mệt thật, chạy một lần thôi, mắc gì tận hai (tuy nó cần).
-Yoseizu Chi-Kota.
Chạy lượt đầu tiên.. Tôi chẳng muốn tí nào.
-Asui Tsuyu.
Cả hai chúng tôi tiến lại phía sân chạy. Tôi gật đầu chào cậu, đồng thời làm quen.
-Tôi là Yoseizu như cái máy đã nói, rất vui được làm bạn cùng lớp.
-Cũng rất vui được làm bạn với cậu, cứ gọi tớ là Tsuyu.
-Được thôi, Tsuyu.
Bỗng cái máy thông báo.
-Chuẩn bị..
-Cậu có làm vài động tác khởi động gì không?_Tôi hỏi
Cậu lắc đầu, chắc hẳn Tsuyu sẽ dùng kosei luôn. Còn tôi có quyết định cho riêng mình rồi.
-Bắt đầu!!
Ngay lập tức, tôi không còn thấy cậu bên cạnh nữa, cậu đã bật nhảy để đến đích. Lần lượt lần lượt chứ không một phát ăn ngay. Tôi thì vờ như chạy, chứ lười dùng gió trong trường hợp này. Kiểu gì bản thân chẳng nằm ở giữa lớp, không cần quá nghiêm túc.
-5.58s.
Cậu ấy đến đích rồi sao? Vậy thì tôi cũng phải tăng tốc thôi.. mà vẫn còn hơi lười.
-7.16S.
Vậy là xong bài đầu tiên, tôi liền chạy về chỗ.
Todoroki chẳng bao giờ mở lời, nên khi chạm mắt cậu chỉ gật đầu chào. Tôi cũng kiệm lời ngang, gật đầu đáp lại.
Lia mắt sang phía bên trái, tôi thấy Dark Shadow chui ra vẫy tay chào tôi rất quyết liệt, may thay Tokoyami đã bịt miệng cậu, tôi liền tiến lại.
-Chào, sáng tôi không kịp lại chỗ cậu.
-Ừ, lúc Aizawa-sensei đứng ngoài cửa lớp, tôi có thấy cậu đứng cạnh thầy.
-Yoseizu ngủ nướng chứ gì, nhìn là biết ngay.
-Dark Shadow im miệng đi, tôi bị lạc đường.
-Hả?
-Phụt- um.. tôi chưa nói gì đâu nha_Cậu bóng đen đã tự bịt miệng bản thân trước khi tôi ném gì đó vào miệng cậu
-Biết điều hơn rồi đấy_Tôi cười mỉm với sát khí tỏa ra
Tiếng thông báo lại vang lên, lần này là Tokoyami và Sero Hanta. Và sau đó là lần lượt các bạn khác. Nhờ việc này, tôi nhớ được kha khá tên kèm khuôn mặt rồi, rất cảm ơn a.
Bài thi số hai mang tên lực tay, cái này thì tôi ăn chắc rồi. Nhưng một cô bé 15 tuổi lại có lực tay khủng trong khi kosei là điều khiển gió, không hợp lý lắm. Ấy chết, lỡ tay rồi. Má nó chứ.. vẫn điều chỉnh được!!
Con số 204 kg, ừ thì chắc thầy không thắc mắc đâu ha. Hahahaha.. haha.. ha.
Tiếp đến nhảy xa, cái này bình thường chán, tôi nhờ gió đưa tôi đến vạch cuối cùng. Các bạn khác cũng tương tự vậy, trừ cậu Midoriya Izuku với quả đầu bông cải xanh.
Trông cậu ấy có vẻ không định sử dụng sức mạnh của mình, chơi giấu nghề đến phút mốt? Tôi không nghĩ vậy, nét hoảng sợ thoáng hiện trên khuôn mặt cậu, là không kiểm soát được? Hay là kosei thiên về tinh thần như Shinso? Không rõ nữa.
Cái gì đây, bài thứ tư là bật ngang. Ngang kiểu gì chứ kiểu này tôi chọn bước từng bước, đến nỗi Aizawa ngán ngẩm mà nói tôi dừng lại khi mới có mấy phút.
Đột nhiên lười ngang nha, bài kiểm tra tiếp theo là gì nhỉ? Sau khi kiểm tra xong có được về không hay ở lại nghe dặn dò gì?
Tôi nhìn chăm chăm lên bầu trời, chỉ nhìn thế thôi, cho tâm nó tĩnh. Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng về lại hiện thực.
Bài kiểm tra kế tiếp là ném xa, như ban nãy Bakugo đã làm.
Bạn nữ tóc nâu, hay là Uraraka đã kết hợp kosei khiến trái banh bay vô cực trên không. Những lần khác cậu chạm tay lên quần áo, khi xong bài kiểm tra thì lại chạm hai tay vào nhau. Điều kiện để áp dụng là năm ngón tay đều chạm và hóa giải bằng cách hai bàn tay chạm nhau chăng?
Và, theo tôi đoán là làm nhẹ, hay hơn nhỉ, điều khiển trọng lượng..?
A, đoán sai mất rồi. Khi cậu về chỗ, tôi liền lại hỏi, ra là điều khiển trọng lực. Cũng kha khá giống nhau, nhưng cũng nhiều khác nhau.
-Yoseizu ChiKota.
Là Chi-Kota chứ không phải ChiKota mà!!!
Tôi đi về phía hình tròn, bóp nhẹ trái banh. Có nên sử dụng lực tay thật? Chắc không đâu, cố điều khiển cho nó trở nên nhẹ vậy. Tôi hít một hơi rồi ném, ai dè chỉnh quá tay.. chưa đến 1m đã ngủm. Nhưng sao lại chạm đất được, tôi còn có gió mà.
-Đừng có nhây nữa, Yoseizu_Thầy lườm tôi
Sát khí mạnh quá rồi, đáng sợ quá đấy, Aizawa. Hồi trước dễ thương thế mà giờ sợ thật.
-Em lỡ thôi.._Tôi lẩm bẩm
-Nhanh lên đi.
-Vâng..
Tôi điều khiển gió đưa banh đi thật xa. Chợt nhớ điều gì, tôi quay sang hỏi thầy.
-Thầy ơi, điểm cao nhất ném xa trừ Uraraka là bao nhiêu vậy ạ? À mà thôi, thế này cũng được.
Tôi khiến nó rơi xuống, máy đo liền thông báo.
-792m.
..
-Cũng gần với cao thứ hai đó_Thầy nói
-Vâng_Tôi gật đầu và về chỗ
Thế là điểm ổn của tôi được 3/8, hai bài còn lại cố một bài ổn nữa là được.
Tôi không đòi hỏi cao hay có tính hơn thua trong mấy bài kiểm tra này đâu, bởi tôi đã chắc chắn với điểm số của mình. Đạt là được, dù gì mới vào năm học mà gây sự chú ý thì không hay lắm, đầu tiên cứ làm quen với các bạn cùng lớp đã.
Còn những chuyện về sau, thì sau hẵng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top