Chap 04: Xung quanh đều có gió phụ trợ
Tiết trời vẫn cứ trong xanh, tôi giơ tay lên như thể muốn chạm tới sắc xanh ấy. Từng đàn chim bay lượn theo hàng, chao đảo trên trời để tìm nơi trú ngự thích hợp. Còn ngay lúc này, dưới mặt đất, một thân ảnh đứng sững giữa đồng cỏ xanh mướt để cảm nhận khí trời, và cầu nguyện với Mẹ thiên nhiên.
Đã xong việc hằng ngày cần làm, tôi liền quay về con đường ban đầu, chính là đi thi tuyển sinh tại Yuuei.
Hai ngày vừa qua, một ngày rưỡi tôi tiếp tục thư giãn, thời gian buổi tối tôi ôn tập qua lý thuyết để ngày mai thi. Còn về phần thực hành, trước hết tôi cứ ăn nhiều cho đủ năng lượng đã.
Kì thi được chia làm hai ngày, một ngày lý thuyết và một ngày thực hành. Có đủ thời gian để học sinh chuẩn bị tinh thần.
Kosei thực chất của tôi là Thay đổi ký ức. Khi áp dụng lên mọi người, tôi đã thay thế khiến mọi người nghĩ rằng kosei của tôi là điều khiển gió, vì như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều.
So với việc giấu đi, như thế tôi sẽ không sử dụng trước mặt người khác được, rất bất tiện.
-Các em đã sẵn sàng chưa?
Thầy nào đó đang nói về bài thi thực hành, và chính xác giây hiện tại đã bắt đầu bài thi. Thế nhưng những đứa trẻ ở đây vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đứng ngây ra chờ câu nói "bắt đầu".
Trước đó còn có bài diễn thuyết có phần buồn ngủ, tôi vẫn cố nghe hết. Mà lười quá nên không nói kỹ vậy.
Tôi là người tiên phong đầu tiên. Khi đi qua, có vẻ một nụ cười hài lòng thoáng hiện lên trên gương mặt thầy.
-Còn không mau chạy đi?
-Hả?
Những người khác chợt nhận thức được mọi chuyện, liền tức tốc chạy vào nơi thi bài thực hành. Dù vậy, có giỏi thì ắt hẳn có ngốc, vẫn còn những người mạng 2G, chưa hiểu hết hiện tại.
Tôi chẳng thể giúp hết mọi người, một phần vì quá nhiều, phần khác vì nếu những người đó không nhận ra thì tôi cũng chịu. Yuuei có tiêu chuẩn của Yuuei, kể cả những việc này cũng không nhận ra, tôi không thể giúp được.
Thôi cứ để tâm vào bài thi trước đã.
Đề bài mỗi năm mỗi khác, tôi đã hỏi những vị tiền bối và họ bảo vậy. Thế mà năm nay... như tuần hoàn quay về quá khứ thế? Lại là robot?? Cụ thể là đánh bại robot, sẽ có những con 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm và 0 điểm là con trùm.
Dù nó vui đấy, nhưng không phải sẽ bất lợi cho một số kosei thiên về tinh thần? Thể như Shinso, liệu cậu ấy có vượt qua được không nhỉ?
Lúc ngồi trò chuyện với nhau, tôi đã quên kiểm tra lực tay, thể lực của cậu nhóc. Tuy có khả năng không vào được 1-A, tôi vẫn mong cậu sẽ đậu vào Yuuei.
Giờ thì chúng ta chuyên tâm vào đề thi thôi!
.
.
.
-Để xem nào, nãy giờ tầm gần... 70 rồi. Thế cũng được, không cần hơn đâu, nghỉ ngơi được rồi.
Từ đầu đến cuối, tôi biết kiểu gì cũng có camera theo dõi. Nhưng giác quan của tôi nhạy nên cảm thấy có phần khó chịu. Chậc, vẫn phải vờ như không biết mà tiếp tục chém đứt dây bên trong robot bằng gió.
Khu vực của tôi chẳng có bạn nào tôi quen. Jiro không, Shinso cũng không, Tokoyami không nốt. Buồn quá nha!
Lần này, tôi chọn quan sát mọi người vờn robot. Có những cậu tranh nhau quyết liệt vì đã hơn nửa thời gian mà số lượng đánh bại còn ít.
Ôi trời, tiếng rầm rầm đâu đó quanh đây bỗng xuất hiện, rất gần. Tôi lia mắt theo hướng của tiếng động, liền thấy một con robot 0 điểm.
Đúng là Yuuei, không kinh tế không phải Yuuei. Giàu đến mức chi ra mấy chục- à trăm đi, mấy trăm con robot, đã vậy còn có con cỡ đại này nữa. Nếu tôi đứng dưới chân nó, chắc chẳng đến đâu, có khi không để ý đã bị bẹp dí không chừng.
Ngó nghiêng xung quanh, có vẻ không có cậu nào định ra đánh bại nó. Bởi 0 điểm chẳng những không có lợi mà còn lỡ bị robot đó đánh thương thì sao? Vẫn không nên mạo hiểm bản thân.
Nhưng tôi thì khác, tôi có thể điều khiển gió trong phạm vi rất lớn - khổ luyện nhiều năm nó phải thế - vậy nên tôi tính sẽ đánh.
Mà đó là trường hợp khi thực sự không còn bạn nào ra tay, tôi mới làm. Ấy vậy mà chờ mãi, chỉ còn 3 phút cuối, vẫn không có ai.
Thế, tôi phải nhờ vả đến gió rồi.
-Những ngọn gió, làm ơn hãy cắt sợi dây hoạt động bên trong robot.
Vùn vụt–-
Tôi nghe được tiếng gió bắt đầu chuyển hướng về phía robot 0 điểm. Nó men theo lớp vỏ, bay vào bên trong cơ thể robot và xoẹt- đôi ba sợi dây quan trọng đã bị đứt. Robot đột ngột dừng lại và ngã cái "rầm" khiến khói bụi bay tứ tung.
-HẾT GIỜ!!!
Hên ghê, vừa kịp lúc nó ngã.
Tôi liền nhảy xuống khỏi tòa nhà từ trên tầng thượng, và điều khiển gió đưa tôi đáp mặt đất.
-Bài thi đã kết thúc, các em học sinh hãy về nhà, kết quả sẽ được gửi đến sau.
Hừm, vậy là đã xong. Phần lý thuyết lẫn thực hành đều tàm tạm, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ vào được 1-A Khoa Anh hùng.
Vì hôm nay là ngày thi, nên khi về tôi muốn đi đâu đó một mình. Đó là lý do tôi đang dạo bước mấy quán ăn để mua một số cái, gồm trà chanh, bánh kem matcha, macaron đủ vị.
Tôi đang trên đường đến tiệm Mochi, nó gần đây chứ không quá xa.
Cạch–-
Tôi vừa bước vào, chị nhân viên đã phấn khởi chào hỏi. Vẫn là cười mỉm, tôi đáp.
-Cho em một Mochi đậu đỏ và một Mochi matcha.
-Xin lỗi em nhé, Mochi đậu đỏ vừa được em bên cạnh mua hết rồi.
Tại sao? TẠI SAOOOOO?? ĂN TUÊ ÔOOOOOO!!!
-Da..dạ... uhuhhu, dạ.
-Em có muốn gọi thêm gì khác không?
-Không ạ, lấy em mỗi Mochi matcha cũng được.
-Ok em.
Tôi nhìn sang bên cạnh, cậu ấy đang lướt điện thoại nên không để ý xung quanh, cũng không biết lúc nãy bản thân mới được nhắc tên. Là một cô gái tóc nâu, trông khá tròn, dễ thương... sao tựa như Mochi vậy?
Tuy buồn về việc không còn Mochi đậu đỏ, nhưng tôi được ngắm gái nên hết buồn rồi.
-Của em đây.
-Vâng_Tôi gật đầu chào
Bước ra bên ngoài, tôi tìm đến khu rừng cũ cùng đồng cỏ lúc sáng mới đi. Từng ngọn gió chơi đùa, rong đuổi nhau, cả một vùng cỏ bay theo hướng gió. Những đám mây tầng tầng lớp lớp, tạo nên một khối như kẹo bông gòn.
Khung cảnh quả thực nhẹ nhàng, nên thơ.
Tôi trải thảm xuống mặt cỏ, và để đồ ăn ở đó.
Tiếp đến, tôi dang hai tay, đón nhận từng cơn gió đem theo mùi hương của cây cỏ, của những cành lá trong rừng, của làn suối mát mẻ quanh co.
Vù vù–
Làm tôi say đắm biết bao lâu nay chính là những khung cảnh như này.
-Ừm... Yoseizu?
Tiếng nói xuất phát từ phía khu rừng phía sau, tôi ngay lập tức quay về phía giọng nói. Cậu ấy cũng đến đây?
-Tokoyami, tôi cứ tưởng cậu sẽ đi chơi với bạn bè chứ?
-Lúc nãy không, giờ có rồi đó.
-À, cũng đúng ha. Cậu đến đây cho lòng thoải mái sao?
-Tương tự vậy, mà không ngờ gặp cậu ở đây.
-Phải là tôi không ngờ chứ, chẳng phải nơi này không tốt cho Dark Shadow?
-Cũng đúng, nhưng lâu lâu tớ cũng phải tận hưởng... sau kì thi chọn lọc chết chóc.
Lại nữa rồi.
-Haha, lại đây ngồi này.
Tôi ngồi xuống thảm, cùng lúc vỗ vào chỗ bên cạnh. Cậu tiến lại ngồi cùng.
-Làm được bài không, Tokoyami?_Tôi đưa đồ ăn ra
-Cũng tạm được, đề thi không đến nỗi nào.
Bỗng Dark Shadow hiện lên.
-Gì chứ, chẳng phải ban nãy cậu xoay bút khoanh lụi hả?
Tokoyami cố đánh vào đầu nó nhưng bất thành, đành mặc kệ.
-Phụt, được rồi được rồi, tôi không tin..._Mới làm lạ
Nhìn sang Dark Shadow, tôi liền vẫy tay chào. Dù cậu nằm bên trong Tokoyami, nhưng cả hai đều có ý thức riêng, như hai cá thể vậy. Trừ việc cậu nhóc chỉ là bóng.
-Chào Yoseizu!
-Haha, cậu tươi quá nhỉ? Dưới ánh sáng vẫn vậy?
-Chừng này có là gì chứ, đám mây che hết mặt trời rồi_Cậu cười nhếch mép
-Như–
-Cậu định nói gì kinh dị nữa đúng không, Tokoyami?
...
-Thôi, không nói nữa. Cậu chặn họng tôi quá. Mà cậu làm được bài không?
-Được chứ, tôi chắc chắn sẽ vào 1-A khoa anh hùng_Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu_Và Tokoyami cũng phải thế!
-Tất nhiên là thế rồi, đồng vợ đồng ch–
-DARK SHADOW!!!
Tôi ném nguyên cái bánh Mochi vào họng cậu nhóc.
-ÉC O ÉC, SẶC CHẾT MẤT!!
...
Tokoyami nhìn hai bọn tôi, chỉ cười rồi nói còn chưa kịp làm gì mà tôi đã ném một cách không hề lưỡng lự. Tôi đáp đó là một trong số những cách chặn miệng người ta, rất hữu ích. Nên thử làm một lần cho biết cảm giác!
Thế rồi khung cảnh hai người, một bóng lơ lửng từ cơ thể một người... hình như tôi nhiễm cái thói đáng sợ của Tokoyami thì phải?
Nhưng nói chung là vậy, yên bình và thoải mái.
Không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi, dù cảm nhận được ánh mắt nhìn mình.
.
.
.
-Cậu không ngủ nữa sao?
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, thấy Tokoyami vẫn ở đây còn Dark Shadow đang nằm ngay bên cạnh. Chợt nhận ra điều gì sai sai, tôi liền ngồi dậy, là tôi đã gối đầu trên đùi cậu??
-Thật xin lỗi, đã làm phiền cậu nãy giờ. Cậu có... mỏi chân không?
-Phụt- còn tưởng cậu hỏi câu gì.
-Sao chứ, còn gì để hỏi nữa đâu...
Tôi nhìn sang hướng khác.
Nhìn xung quanh, những vật trên thảm đã được dọn dẹp, tôi đoán chắc là cậu bảo Dark Shadow làm. Nếu tôi nằm trên đùi cậu, sao cậu di chuyển được chứ?
Thế ra hôm nay tôi đã nhờ đến cả hai rất rất nhiều, hôm nào bao ăn mới được. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy.
Chợt nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn chiếu vào mắt tôi. Sắc cam sắc hồng, thêm chút vàng hòa quyện với nhau, tạo nên một nền trời tuyệt diệu.
-Đẹp thật đấy!
Đồng thời nhìn chăm chăm phía hoàng hôn.
...
-Ừ, đẹp thật.
Tôi quay về phía sau, cười tươi.
-Cảm ơn cậu về ngày hôm nay!
-Không có gì, tôi cũng_Đồng thời nhìn sang giỏ thức ăn_được ăn ké mà.
-Haha, cũng đúng. Vậy, giờ về nhỉ?
Cậu gật đầu và thức Dark Shadow dậy. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, tôi tưởng cậu nhóc sẽ ngủ bên trong cơ thể của Tokoyami chứ?
-Ơ ơ, sao cậu lại dậy trước tôi rồi! Ứ chịu.
-Phụt, gì thế Dark Shadow, haha. Ganh đua cả cái này?
Tôi điều khiển gió gấp lại tấm thảm, để gọn gàng trên giỏ thức ăn.
Chúng tôi dạo bước theo lối cũ, vừa đi vừa trò chuyện. Không biết, những người khác thi như thế nào, để tối về tôi sẽ hỏi. Sau khi đến ngã tư, tôi tạm biệt cậu, bởi hướng nhà của cả hai trái nhau. Tôi vẫy tay lên cao tạm biệt, do đứng ngược sáng nên tôi không thấy biểu cảm, chỉ biết cậu cũng vẫy tay đáp lại lời chào của tôi.
Đến đêm, tôi nhắn tin hỏi thăm tình hình thi cử.
Nhóc Jiro làm cũng được, còn Shinso thì tôi đã đoán trước nhưng vẫn thấy tiếc. Cậu bảo không làm được phần thực hành, vì kosei của cậu không thể áp dụng lên robot.
Còn một người nữa, tôi thông báo mình làm được bài với Todoroki. Kiệm lời quá, cậu nhóc chỉ trả lời là chúc mừng.
Đúng đấy, không lầm đâu, hết rồi đó.
Tôi hạn hán lời ngang, những gì tính nhắn đã bay đi trong phút chốc.
Tôi nhắn với cậu qua Line, nên tôi đã đổi biệt danh.
Phải rồi, biệt danh của Shinso, tôi tính đặt là Con rơi của Aizawa. Mà thấy kì quá nên thôi, đành đổi sang Mèo tím mộng mơ. Jiro với tên Nàng đa nhạc cụ, Tokoyami thì Bóng đêm hắc ám. Bên Todoroki, cũng không có gì khó đoán đâu.
NGỌN GIÓ RỪNG: Này này, cậu rep ngắn thế??
BÌNH NÓNG LẠNH: Ừm... Chúc mừng cậu có kết quả tốt đẹp. //kèm sticker//
NGỌN GIÓ RỪNG: Đùa tôi à, không nhắn với cậu nữa. Tôi off đi ngủ đây.
BÌNH NÓNG LẠNH: Ừ, cậu ngủ ngon.
Đúng là nóng lạnh in real.
Chẳng hiểu nổi, với kỹ năng giao tiếp này, tôi đang thắc mắc cậu có nhiều bạn không nhỉ?
Không cần nghĩ quá nhiều, hôm sau cùng lớp, quan sát cậu là biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top