Chap 03: Tôi làm bạn với cậu được chứ?

Thời gian đã trôi đi khi mà tôi không hề để ý, thoáng chốc chỉ còn 2 ngày trước khi kì thi tuyển sinh vào Yuuei diễn ra. Để tôi nói cho mọi người biết những gì đã khiến tôi quên đi thời gian nhé!

Đầu tiên là căn nhà nhỏ xinh của tôi đã xây xong. Ngôi nhà trước đó, vì quá xập xệ nên tôi bảo họ đập xây lại luôn chứ không mỗi tu sửa. Mất kha khá thời gian, cuối cùng tôi cũng được ngắm nó, và chuyển vào sống.

Xinh đúng không?

Quá xinh rồi còn gì! Màu trắng chủ đạo, thêm cây cỏ hoa lá nữa là hòa hợp với thiên nhiên luôn. Đúng tông màu tôi muốn. 

Và nói luôn, căn phòng có cửa sổ tầng hai là phòng của Chi-Kota này. Vậy là ánh ấm áp của mặt trời có thể chạm đến phòng tôi!

Phía sau căn nhà là một hồ cá nhỏ, cạnh giàn Tử đằng trắng.

Và điều tiếp theo, tôi đã tìm được quán ăn ruột. Nó cách đây không xa, tầm 10 phút đi bộ. Đó là một quán ăn ngọt. Tuy bản thân cũng có thể tự làm nhưng tôi lười lắm, người ta làm tiện hơn. Đúng không?

Còn cái nữa, việc ôn thi gần đây rất thuận lợi, bởi tôi vẫn nhớ được các công thức và cách giải. Công nhận trí nhớ của tôi hay ghê, lâu thế mà vẫn còn nhớ rõ, hay do não bộ tự động điều khiển khi tôi nghĩ về năm tháng ôn thi quái quỷ nhỉ?

Về phần thi thực hành, tôi đã tìm được một bạn, không phải Shinso đâu, người này mới!

Là một người có dáng vẻ bên ngoài- à, mỗi cái đầu thôi, giống quạ. Cậu tên Tokoyami Fumikage.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại một khu rừng. Từ đó làm quen và luyện tập với nhau hằng ngày. Cậu cũng thi vào Yuuei, nên chúng tôi lại có thêm chủ đề để nói chuyện.

Có một số câu tôi nói mà còn nhớ nè.

Này này, cậu toàn nói theo kiểu kinh dị thế? Hơi rợn đấy bạn ơi, nhưng thú vị.

Cậu ngầu thật nha!

Ái chà chà, đống cơ bắp này... e hèm, tôi chạm vào được không? Với cậu muốn làm người mẫu không, body xịn thế mà, eheheheh..

Hả? Cái bóng này á??

Kosei của tôi chẳng thú vị đâu, miễn bàn thì hơn.

Về Tokoyami, kosei của cậu là Dark Shadow, như cái tên, nó là một cái bóng sống trong người cậu. Nó mạnh, nhưng điểm yếu là sáng lẫn tối.

Khi bóng tối bao trùm quá mức, Tokoyami sẽ mất khả năng điều khiển Dark Shadow, dẫn tới nó mất kiểm soát mà hủy hoại xung quanh. Và khi nó gặp ánh sáng lại bị yếu đi. Đó là lý do để cậu đi tới khu rừng luyện tập, cây che ánh sáng nhưng cũng không hẳn che hết.

Có cái nữa, hơi ngoài lề nhưng xét về tình bạn thì cũng không quá gì gì đó, là cậu thích ăn táo. Nên đôi khi tôi sẽ làm bánh táo, hoặc bánh gì đó có táo, nước uống có táo, trái táo tươi mát để cả hai cùng ăn.

Vậy là có thêm người bạn, vừa trò chuyện vừa luyện tập cho kì thi sắp tới. Nếu hôm sau vào cùng lớp thì lại tuyệt hơn nữa!

Đó là bạn cùng tập luyện, tôi cũng làm quen được một bạn nữ, tên là Jiro Kyoka. Quả là tuyệt vời, tôi kết bạn được tận hai người cực kỳ ngầu!

Tôi gặp cậu tại cửa hàng nhạc cụ. Không cùng quầy hàng nhưng chả hiểu sao chúng tôi va phải nhau. Rồi tôi xin lỗi cùng việc mời cậu đi ăn kem.

Và tất nhiên, sau đó là nói chuyện, dần dần trở thành bạn bè.

Jiro có thể chơi nhiều nhạc cụ, nhưng mỗi loại một ít chứ không chuyên sâu. Thật trùng hợp, tôi cũng thế, trừ violin. Đặc biệt giọng hát của cậu ấy rất trong và vang. Lúc đầu cậu ngại nhưng tôi quá quyết liệt nên cậu đành hát đôi lời. Nghe xong, tôi chỉ muốn khóc vì thấy được thiên thần ngay trước mắt.

Cùng chơi nhạc cụ như nhau nên chúng tôi có khá nhiều thứ để nói. Đến khi biết cùng muốn vào Yuuei, cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu đến nỗi tôi suýt quên mất phải ăn trưa.

Tôi nghĩ có khả năng sau này cậu làm hai nghề được đấy.

Đừng chứ, giọng hát hay thế mà, cậu phải tự tin lên.

Kosei của cậu cũng hợp lý nhỉ, tai nghe luôn. Hợp cho việc chơi nhạc cụ còn gì, chơi guitar điện là một ví dụ.

Vậy chúng ta cùng cố gắng vào lớp 1-A khoa anh hùng nhé!! //cùng lúc ngoắc ngón tay để hứa hẹn//

Hôm nay tôi không đi luyện tập nữa mà đi dạo phố để tĩnh dưỡng. Vì còn hai ngày mà, luyện lắm điên tới hóa quỷ đó.

Hiện tôi đang đứng bên ngoài tiệm bánh mì.

Tối nay chắc tôi sẽ làm món bánh mì cuộn thịt xông khói, tự nhiên thèm ghê. Các nguyên liệu đã có sẵn, mua cái này nữa là được.

Mà... hay tối nay ăn lẩu?

Trong nhà cũng có đầy đủ các loại rau và thịt, những thứ tôi vừa mua thì có nấm, trong túi không gian cũng có một số gia vị thích hợp.

Bỗng tiếng la hét thất thanh vang lên.

-AAAAA, CƯỚP!!! AI ĐÓ BẮT HẮN LẠI DÙM TÔI VỚIIIIIIIIII!!!

Tôi quay về phía sau, trùng hợp chạm mắt tên tội phạm. Hắn ta thấy tôi dáng người nhỏ con nên túm cổ áo, bắt giữ tôi làm con tin.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu tôi gặp trường hợp này, không quá bất ngờ là bao. Nhìn xem, dáng vẻ nhỏ con lại trông vô hại này, bảo sao lại bị nhắm trúng.

-BỌN BAY ĐỨNG YÊN! KHÔNG THÌ TAO SẼ GIẾT CON NHỎ NÀY!!!

Hắn chĩa dao vào cổ tôi.

Ơ kìa, tưởng dùng kosei gì chứ.

Mọi người xung quanh dần đứng thành vòng tròn quanh tên tội phạm. Hắn vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ, chỉ có điều không nghĩ "đứa trẻ" hắn bắt lại nguy hiểm đến nhường nào.

Chậc, tôi thấy mỏi chân lắm luôn ấy. Điều khiển gió một tí vậy.

-Ê tên kia–-

Ơ chuyện gì-??

Vút-

Chỉ một từ có thể diễn tả tình trạng của tôi ở hiện tại, lạnh.

Một lớp băng từ hướng nào di chuyển đến, đóng băng tên tội phạm từ đằng sau. Và bất ngờ thay, người này điều khiển kosei của mình được đấy, cho dừng băng tại chỗ tay mà tên tội phạm nắm vai tôi.

Thật nhẹ nhàng, tôi gỡ tay hắn ra, đồng thời tiếng rắc cũng xuất hiện từ tay hắn.

Đúng rồi, bẻ tí thôi, không ảnh hưởng đến hắn nhiều đâu.

-Phù, hình như còi xe cảnh sát vang lên.

Để cảm ơn, tôi quay về phía sau. Là một thân ảnh rất soái, tuy có vết sẹo nơi mặt bên trái kèm quả tóc hai màu khá lạ. Nhưng kệ đi, thật may mắn! Mà cũng không vui vì vướng phải tội phạm.

Tiến lại phía cậu, tôi cười tươi.

-Cảm ơn cậu nhé! Và, có thể cho tớ biết tên được không?

-Hửm? Tôi là Todoroki Shoto.

-Ừm hứm, rất vui được gặp cậu. Còn tôi là Yoseizu Chi-Kota.

...

-Ừm_Cậu gật đầu

Sao đáp lại lâu thế, trông tôi có hơi nhiệt tình quá hay sao...?

Tiếng cô nàng lúc nãy bị cướp túi lại vang lên.

-A, túi của tôi-!?

Nhận ra bản thân phải làm tan băng mới lấy lại được thứ cần lấy, ngay lập tức cậu tiến về phía hắn. Tôi đi bên cạnh cậu, nhưng điểm dừng chân là phía cô nạn nhân.

-Đây, của cô đúng không ạ?

-Đúng rồi! Cảm ơn cô bé nhiều nhé!!!_Cô cầm tay tôi cảm ơn ríu rít

Nhóc này hôm sau giữ túi cẩn thận đi, hại tôi có một buổi tối hết vui rồi. Trừ việc gặp được nhóc đẹp trai. Mà tên họ của cậu nhóc khá quen nhỉ? Todoroki... tôi nhớ là mình từng gặp, nhưng ở đâu mới được và là ai?

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, tôi liền quay sang hướng ánh nhìn đó.

-Cậu có chuyện gì cần nói sao?

-Cái túi đó, cậu lấy từ khi nào?

-Lúc cậu sắp đóng băng hắn, sao thế? Nhanh quá cậu không nhìn kịp?

...

Cậu quay mặt đi, trông có vẻ như đang bực bội hay là- sao tôi lại nghĩ đến từ "dỗi" nhỉ?

-Đúng thế.

-Còn nghĩ cậu sẽ nói gì khác chứ. Mà này, cậu bao nhiêu tuổi vậy?_Tôi tiến lại gần

-15 tuổi, có gì không?

-Bữa giờ sao tôi cứ gặp người cùng tuổi thế nhỉ? Tôi cũng vậy nè, cậu ở gần đây không?

-Nhà tôi gần đây.

-Mời cậu đến nhà tôi ăn nhé!_Tôi nắm tay cậu

...

-HẢ!?_Vẻ bất ngờ hiện rõ

Tôi nhớ ra danh tính của cái tên Todoroki rồi, là tên họ của Endeavor hay Todoroki Enji. Vậy đây sẽ là con của nhóc đó nhỉ? Đúng là mọi thứ nhanh thật, chưa gì đã có đứa con to như này rồi, lại còn thường hưởng sự xinh đẹp (không phải từ En) chắc chắn từ mẹ cậu.

-Tôi chỉ mới nói vài lời với cậu mà cậu... mời đến nhà??

-Ừm, sao? Tại sống một mình nên tôi muốn mời bạn bè đến ăn cùng cho vui.

-Cậu không nói to việc bản thân sống một mình đâu_Cậu khẽ nhíu mày

-Vì sao chứ? Cậu lo cho tôi sao?_Tôi càng tiến gần hơn

-Cậu nói gì vậy hả!?_Mặt cậu ngày càng đỏ hơn

Không biết có phải vì tôi đứng gần cậu, hay do tôi cứ đưa mấy câu đùa thính nhỉ? Lớp trẻ ngày nay dễ bị ngại đến thế sao? Như Aite thời xưa có phải hơn không, thính chục đứa không đứa nào đổ. Hay do tôi toàn gặp soft boy, good boy nên mấy cậu nhóc dễ trở nên đỏ mặt?

-Phụt- cậu dễ thương ghê. Cậu có thể mời gia đình đến ăn cùng, nói tôi là bạn cậu. À, hay tôi lượn sang nhà cậu?

-Cậu nghĩ gì thế chứ!?

-Haha, đùa thôi, đùa thôi_Tôi xua xua tay_Thế là cậu từ chối chứ gì? A, buồn thật đấy, tôi đành ăn một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo vì chỉ có mỗi mình tôi ở vậy.

-Đã bảo đừng nói chuyện đó mà, cậu cứ- mà thôi, tùy cậu.

-Thế là tùy việc tôi dắt cậu về nhà ăn cùng nhé?_Tôi nắm tay cậu

-Hả?

Chưa để cậu kịp định hình, tôi đã dùng gió đưa cả hai về với tốc độ nhanh chóng. Khi dừng chân trước cửa nhà tôi, sự hoang mang tột độ hiện hữu. Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp.

-Vào nhé?

-Đến đây rồi thì hỏi gì nữa_Cậu thở dài

-Haha, cậu gọi xin gia đình trước đi, kẻo họ lo lắng. Và cũng xin lỗi cậu nhiều, hí hí_Cùng lúc chắp tay xin lỗi_Tôi sẽ hậu tạ cậu bằng một bữa thật ngon. Lẩu nhé?

-Ừm, cũng được.

-Cậu có món gì đặc biệt thích không?

-Có lẽ là... Shoba.

...

-Mà khoan, cậu hỏi làm gì?

-Để lần tới đãi cậu.

-Không có lần tới đâu_Cậu lẩm bẩm

Nhưng tôi nghe được đấy nhá!!!

.

.

.

-Có hợp khẩu vị của cậu không?

-Ừm, tạm được. Nhưng cậu nấu có... nhiều quá không?

Cậu nhìn nồi lẩu với ánh mắt "không thể nào ăn hết trong một lần".

-Kìa, cậu nói gì vậy. Cậu chê sức ăn của tôi hả?

-Không có, tôi.. chỉ hỏi vậy thôi. Ơ- là bình thường cậu ăn từng này?_Lần này lại là bất ngờ

-Đúng đó, vì kosei của tôi lấy chất dinh dưỡng làm năng lượng, nên tôi thường ăn nhiều. Cậu ăn tiếp này, nhìn gầy quá_Tôi gắp miếng thịt vào chén của cậu nhóc

-Tôi mà gầy gì nữa...

Khung cảnh lúc này thật nhẹ nhàng và thoải mái. Hai người bạn cùng nhau ăn lẩu tại nhà - tuy có chút ép buộc - lại còn trò chuyện với nhau. Đèn màu vàng càng gia tăng vẻ ấm cúng. Tôi thích không khí này!

Và cả đống thức ăn trước mắt nữa, chờ tôi xơi hết một lượt là vừa.

-Mà cậu tính vào trường nào, Todoroki?

Cậu đang tính đưa miếng thịt vào miệng, lại để xuống chén và đáp lại câu hỏi của tôi.

-Yuuei, tôi được tuyển thẳng rồi.

-Hể, tuyển thẳng luôn hả? Đỉnh thật đấy nha!!!_Tôi làm mắt long lanh nhìn cậu cùng lúc giơ like

-Cũng không có gì_Rồi lẩm bẩm_Cũng phải vậy mới chứng minh được với ông già đó.

Có vẻ tình cảm giữa cậu và Endeavor... cậu nói kiểu này thì có lẽ không được hòa thuận như tôi đã nghĩ.

Todoroki hỏi ngược lại tôi.

-Thế cậu thì sao?

-Cũng Yuuei á, và hai ngày nữa mới thi tuyển sinh. Không được giỏi như cậu đâu, hehe_Tôi lấy tay xoa gáy

Do tôi muốn thi lại cho đúng tinh thần thôi.

-Chúc cậu may mắn.

-Ừm, cảm ơn cậu nha! Với, cậu tuyển thẳng vào lớp nào vậy? Họ thông báo chưa?

-Rồi, vào lớp 1-A khoa anh hùng.

-Ồ, vậy tôi cũng phải phấn đấu vào đó để mỗi ngày thấy được gương mặt đẹp trai này nhỉ?_Tôi cười híp mắt

Đúng lúc cậu đang uống nước, làm cậu sặc một trận.

-Đừng có nói kiểu vậy nữa...

Cậu để ngang tay trước mặt che miệng.

-Cậu phải học cách ứng xử lại đi chứ, cứ ngại thế khiến người khác muốn bắt nạt hơn đó.

-Gì mà bắt nạt chứ-!?

-Nhưng với kosei của cậu chắc không ai bắt nạt nổi đâu_Rồi làm vẻ cạn lời

...

-Thôi ăn đi, rồi hôm sau gặp mặt đừng làm vẻ không quen biết tôi là được. Vả lại, cho tôi số điện thoại đi_Tôi chìa điện thoại ra

Cậu nhận lấy và bấm số của cậu, rồi nhá đến máy cậu. Sau đó là lưu số, tôi tò mò không biết cậu lưu tên gì nên lén nhìn. Tuy nhiên, "A- phiền phức" là sao hả?

-Này, cậu lưu thế có ý gì!? Mà còn "A-" nữa chứ!_Đầu tôi đã chuyển sang hắc tuyến

-Lưu "A-" vì nó- mà thôi, cậu không cần hiểu cũng được.

Đến sau này tôi mới biết "A-" đó là để tên tôi sẽ hiện đầu tiên trong danh bạ của cậu.

Còn hiện tại cứ bực đã, cớ sao tôi là "phiền phức" chứ, tuy cũng đúng thế thật. Dù vậy cũng không vui nha! Đã vậy, tôi sẽ lưu tên cậ-

-Này, lấy điện thoại tôi làm gì!?

-Để lưu tên_Cậu nhìn tôi trông có vẻ ngây thơ lắm??

-Cậu hay nhỉ?

Dứt lời, tôi giật lại điện thoại, cậu đã lưu sẵn tên.

"akrdt Shoto"

-Tên này là sao chứ?_Tôi hơi nghiêng đầu_Tôi không hiểu lắm, dòng trước ngoài chữ "a" ra thì chắc là Todoroki viết tắt tdrk mà để ngược.

-Thì là nó đó, cậu cũng không đến nỗi nào nhỉ.

Hình như biết mình lỡ miệng nên cậu ngồi im không nói gì, cũng không nhìn tôi. Vậy thì để đằng này mở miệng trước vậy.

-Này, nói thế tôi lôi cậu xuống đáy đó.

-Đáy gì chứ?

-Đáy xã hội, có muốn ngửi mùi nước cống không?

...

-Phải vậy chứ. Mà thôi, kệ cậu vậy. Ăn tiếp đi, cũng khá muộn rồi, cậu còn phải về nhà nữa. Trẻ con mà về muộn, lại còn một mình thì không an toàn đâu, tuy cậu cũng không an toàn mấy với bọn tội phạm.

-Cậu nói nhiều quá, đừng có khịa tôi nữa.

Thế là sau một lúc trò chuyện, tôi đã có bước tiến mới trong việc kết thêm bạn bè. Đến thời điểm nào đó, cậu vẫn phải về nhà nên tôi khá chán.

Tuy vậy, chẳng lẽ nhốt con nhà người ta ở nhà mình chỉ vì muốn có người trò chuyện cùng cho vui?

Ai lại ác thế được. Mà tôi quên gì tiếp thì phải?

Con mẹ nó!

Chẳng phải lúc nãy bị bắt nhưng tôi chưa lấy lời tường trình đã di chuyển rồi. Vả lại, lúc đó còn có người quay lại cảnh tôi đưa cậu nhóc đi, thôi chết tôi.

Loài người chắc sẽ không... đến nỗi quá bàn tàn về việc đó nhỉ? Nhưng liệu họ có thấy được chuyển động của tôi không chứ? Thôi kệ đi, không nghĩ nữa, nghĩ nữa đau đầu.

Hôm nay tôi để bản thân nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top