Chap 01: Tôi đến với thế giới ấy

Mặt hồ tĩnh lặng, chim chóc đậu trên cành im ắng, không khí như nhuốm màu tĩnh mịch. 

Bỗng một chiếc lá rơi xuống, mặt hồ xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Để rồi từ gợn sóng ấy lại thêm lớn theo từng giây phút, chính là những ngọn gió đưa theo hương thơm của rừng già. Lá cây xì xào như thể đang trò chuyện ríu rít với nhau về làn gió giao mùa, và thế là hè đã cận kề tới.

Ánh nắng nồng nàn đong đầy bao phủ cả một khu rừng, len lỏi qua từng kẽ lá chạm đến tay tôi. Cái ấm áp như ôm lấy lẻ tẻ từng vị trí trên tay.

Ngước lên quan sát, sự chói rọi của ánh nắng đến ngay, một ánh vàng dịu đè lên màu vàng của mắt tôi.

-Phù, quả nhiên là... hạ.

Con người ta sinh ra được thiên nhiên nuôi dưỡng, thức ăn, nước uống, nguyên liệu để làm các sản phẩm dùng trong đời sống hằng ngày. Vậy tại sao nhiều người lại trốn tránh để lên đô thị hào hoa nhỉ?

Thật thắc mắc, nhưng cũng có những người sẽ ở lại với rừng già, chăm sóc quang cảnh thiên nhiên.

Cuộc sống ngày càng phát triển và chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt, có những lúc không chịu được thì tìm về với thiên nhiên, vẫn là đến nước cuối mới tìm về.

Tuy nhiên, có phải ai cũng vậy, cũng có những thành phần muốn sống hòa hợp cùng tự nhiên nhưng mắc phải hiện thực.

Còn tôi thì sao nhỉ?

Có dòng máu của tộc được bảo hộ bởi mẹ thiên nhiên, lai với con người đang gây nhiều ảnh hưởng không mấy tích cực đến thiên nhiên (nhưng cũng có những thành phần loài người yêu và bảo vệ thiên nhiên).

Sự kết hợp kỳ lạ.

Con người là loài sinh vật khó hiểu, và Elf cũng vậy. Chẳng khác nhau là bao kể từ khi trái đất xuất hiện những người có siêu năng lực hay còn gọi là "kosei".

Và dẫn dần, 80% dân số đều có kosei, còn 20% còn lại là người bình thường được gộp lại với hai từ "vô năng". Nhưng chẳng phải ngay từ ban đầu con người không có kosei mà?

Vậy khi cái dị biệt dần phổ biến thì cái bình thường sẽ coi là dị biệt?

Cái tư tưởng không thể hiểu nổi.

Nhưng chúng ta cũng không thể khiến nó thay đổi được là bao, bởi nó đã ngấm ngầm vào mỗi người như gốc rễ đại thụ. Ta chỉ có thể làm đỡ hơn thôi.

Còn tộc Elf thì sao?

Thật ra tộc Elf tồn tại từ rất lâu, có khi từ thời nguyên thủy không chừng. Tuổi thọ của Elf rất dài, không thể xác định được. Nhưng họ ít xuất hiện trong thế giới loài người, dù luôn có những câu chuyện thần thoại về họ.

Tộc chúng tôi sống trong những khu rừng rậm. Hằng ngày cầu nguyện và nhận lấy sự bảo hộ từ Mẹ thiên nhiên. Và chính từ đây, chúng tôi có năng lực điều khiển nguyên tố tự nhiên - hỏa, thủy, địa, phong, lôi. Chúng ta có thể gọi bằng từ phổ thông là lửa, nước, đất, gió và sấm sét.

Tuy hai bên chẳng đụng chạm đến nhau, nhưng đôi khi sẽ có những Elf tò mò về thế giới bên ngoài, nên đã đi khám phá để rồi say đắm ngây ngất một con người.

Cả hai sẽ phải quyết định sẽ sinh sống ở đâu (thường thì ở thế giới loài người vì nhiều Elf kì thị con người), kết hôn, sinh con. Tuy tuổi thọ dài nhưng khi giao hợp với con người, tuổi thọ của Elf đó sẽ bị rút ngắn bằng con người đã giao hợp cùng (hoặc ít hơn).

Và trường hợp đặc biệt đã xuất hiện, như tôi đây - Elf lai loài người. Con lai của cả hai sẽ có tuổi thọ như Elf bình thường, bởi dòng máu Elf trong đứa trẻ luôn chiếm nhiều hơn con người.

Thế nên, hiện tại tôi đã 100 tuổi nhưng so với phần đời của một Elf thì chưa là gì, có khi còn chẳng nổi 1%.

Hiện tại, tộc Elf đã di dời đi muôn nơi trên thế giới. Duy chỉ Nhật Bản... chỉ còn lại một mình tôi. Một sự cố nào đó đã xảy ra, mẹ tôi lúc đó đang chu du trên đất loài người nên đã tránh được một kiếp nạn.

Thời xưa, vì đôi tai nhọn nên mẹ thường phải che đi, trông rất phiền phức cho đến sự có mặt của kosei mới trở nên thoải mái hơn hẳn. Nhiều người không phải Elf nhưng có đôi tai nhọn, nên tôi và mẹ cũng chẳng sợ mấy.

Hơn tám mươi năm trước, mẹ tôi đã qua đời. Như tôi đã nói trên, tuổi thọ bị rút ngắn. Nhưng tôi và ba đều không ngờ ngắn tới mức ấy. Và từ đó, hai cha con sống với nhau, di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác.

Còn mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ, chúng tôi trở về đều đặn ba năm một lần, để mẹ ở thế giới bên kia có thể nghe thấy những câu chuyện của chúng tôi.

Nhưng chỉ đến một ngày và rời đi chứ chúng tôi không dám ở lại lâu, vì thế cũng chẳng để ý đến xung quanh. Và suốt quãng thời gian mẹ còn, mẹ đã dạy tôi về cuộc đời, về cách sử dụng sức mạnh của Elf, về việc nên biết trân trọng hiện tại cho dù cuộc sống của Elf dài hơn nhiều so với loài người.

Còn sau đó, đến lượt ba dạy tôi về cách sống sao để mọi người yêu quý, sống mà biết được bộ mặt của xã hội. Pokerface của tôi cũng từ ba tôi mà ra.

Còn nữa, ba đã dạy tôi cách sử dụng thuần thục hơn kosei Thay đổi ký ức, để mỗi lần rời đi hay muốn ở lại nhưng tuổi đã quá, thì có thể xóa kí ức về cả hai với mọi người và bắt đầu sống tiếp, cũng với thân phận cũ nhưng mới.

Cho đến năm tôi lên 40 tuổi, ba đã đi theo mẹ.

Những năm tháng sau này, tôi sống theo những gì ba mẹ đã dạy bảo. Trân trọng hiện tại hay những mối quan hệ dù sau này cũng phải xóa kí ức. Mỗi lần rời đi tôi đều thấy hụt hẫng trong phút chốc, bởi tất cả sự hiện diện về tôi trong cuộc đời họ đã biến mất... bởi chính tôi.

Nhưng thôi, mình tôi nhớ là được.

Tôi luôn ghi nhật ký trong mỗi chuyến đi của bản thân.

Ở mỗi nơi tôi dừng chân luôn có những khu rừng để tôi cầu nguyện với Mẹ thiên nhiên. Tôi không quên luyện tập để nâng cao sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, kosei và cả cách sống cũng như biết được người nào nên tin và kẻ nào đáng trách.

Đó là câu chuyện về cuộc đời tôi trong quá khứ 100 năm.

Đến với hiện tại, bỗng tôi nhớ nhung ngày tháng bên ba mẹ đến kì lạ. Nơi có những khu rừng rậm rạp, có trường học chất lượng, đời sống con người cực ổn, khu vui chơi, ăn uống tuyệt vời.

Đã quyết định được điểm đến tiếp theo, tôi liền cất bước rời đi, cùng lúc kích hoạt kosei. Quê hương của ba, nơi ba mẹ gặp gỡ, kết hôn và sinh ra tôi. Đã lâu không quay lại, liệu nó có sự thay đổi nào không?

Một ngọn gió lại thổi đến, tà áo khoác bay phấp phới. Hương thơm trong lành của rừng già nơi thôn quê phảng phất xung quanh.

Cảm ơn đã cho tôi tá túc suốt khoảng thời gian vừa qua. Và tạm biệt những con người đã làm bạn với tôi, đồng hành cùng tôi.

-Xóa ký ức_Tôi thầm thì

Vùn vụt– Ting–

Một ánh sáng chói lóa hiện lên bao trùm cả một khu vực rộng lớn.

-Tạm biệt.

— — —

Au: Vì đây là chap giới thiệu nên au không ghi quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top