6
2 tuần kể từ ngày thi.
Đơn xét tuyển đã được gửi về cho từng học sinh, cùng với đó là lời xin lỗi cũng như hẹn gặp lại các bạn đã bị đánh trượt ở một chân trời khác. Vui mừng và tiếc nuối đan xen nhau, chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, tâm tình của con người đã nhiều lần bị làm cho dảy dựng lên như đang treo ngược quả tim lên đầu tàu lượn siêu tốc.
Và khó tin làm sao, Midoriya đã bất ngờ tới mức nào khi nhận được giấy báo nhập học từ UA, và chính All Might - thần tượng của cậu đã nói qua bộ đàm hình chiếu. Phải nói, cậu đã suýt khóc ngập nhà khi biết được tin mừng đó. 60 điểm trong phần thi thực hành và mốc đạt trong bài thi viết đã thành công cứu vớt được cảm xúc và tương lai của cậu.
Tất cả giống như một giấc mơ, và giấc mơ đó đang khiến đầu óc cậu bay cao lên đến chín tầng mây. Nhưng rồi khi ướm lên mình bộ đồng phục với số đo vừa vặn, cùng với chiếc cặp sách trên vai và lời tạm biệt động viên của mẹ. Midoriya mới giám khẳng định, bản thân đang thực sự sắp sửa bước chân vào cuộc sống những năm cấp ba đầy tuyệt vời và mới mẻ. Dù cậu cũng suýt thì túng quẩy khi không có cơ hội cảm ơn người đã giúp đỡ cho mình.
Trường cao chuyên đào tạo anh hùng - UA. Với tỉ lệ trúng tuyển thấp hơn 0,003% mỗi năm. 5 người trúng tuyển do được tiến cử và 36 người trúng tuyển thông qua thi cử, được chia làm 2 lớp với sỉ số chênh lệch nhau một người.
Đứng trước cửa phòng học to khủng bố với dòng chữ 1-A in mực đỏ, cảm cúc của Midoriya sùng sục hệt như nồi nước sôi. Cậu lo lắng và lúng túng, những người tài giỏi nhất đều đang ngự trú trong căn phòng này, và sẽ thật hổ thẹn nếu như cậu làm phải chuyện gì đó mất mặt. Sau lại nghĩ đến cậu bạn thanh mai Bakugou và thanh niên nghiêm túc Lida Tenya mới gặp hồi thi tuyển. Chắc sẽ không trùng hợp đến mức được xếp chung lớp với họ đâu nhỉ?
Và rồi cậu mở cửa, âm thanh huyên náo vọng ra, tiếng nói chuyện, tiếng dày dép va chạm với mặt sàn hay tiếng la ó xuất phát từ ai đó. Midoriya nhìn cả lớp và cả lớp cũng vừa lúc nhìn lại cậu, tò mò xen lẫn dò xét. Và thật may mắn làm sau, ngay dãy bàn không xa đằng kia, Lida Tenya đang tranh cãi với Bakugou Katsuki vì Bakugou dám ngang nhiên gác chân lên bàn học.
"không được gác chân lên bàn như thế!" Lida nghiêm nghị nói.
Bakugou nhếch môi gằn lại một chữ "hả!?"
"đối với những đàn anh học ở UA, thì hành động đó là vô cùng thất lễ, chưa kể đến người đã tạo ra cái bàn này nữa!"
"không hề nhé! mày học ở trường sơ trung nào thế hả thằng diễn viên quần chúng kia?"
"sơ trung? tôi đến từ học viện tư Soumei. Tên tôi là Lida Tenya"
"Soumei hả? hoá ra mày là cái thứ con nhà người ta đấy à? tao sẽ tận hưởng niềm vui khi được nghiền nát cái thứ như mày đấy!"
"nghiền nát!? nghe thật thô lỗ"
Midoriya đơ mặt, khoé môi co giật, không ngờ hai học sinh đứng đầu bài thi tuyển lại ở đây. Và cũng nhờ tiếng động mở cửa của Midoriya, hai anh bạn nọ liền bị chú ý mà đánh mắt tới. Bakugou liếc xéo, xong liền quay ngoắt, chỉ có Lida là đang tiến về phía cậu. Phải, trong điệu bộ hết sức hùng hổ.
"chào cậu, tôi đến từ học viện tư Soumei, tên tôi là--"
"ấy...tôi đã nghe thấy rồi"
"hả...?"
"à thì...thật ra...." Midoriya ngờ mặt ra, không biết nên nói như thế nào
"Midoriya" Lida nói với giọng nghiêm túc "cậu đã nhận ra được hàm ý thâm sâu trong bài kiểm tra thực hành đúng không?"
Midoriya ngờ nghệch.
"tôi đã không nhận ra được...và đã trách nhầm cậu!" xong liền giơ hai tay ra như vẻ hối lỗi "dù không mấy vui vẻ nhưng tôi phải thừa nhận, cậu giỏi hơn tôi nhiều"
Midoriya bất động, trong lòng thầm nhủ rằng thật ra bản thân chẳng hiểu được cái gì cả. Cậu không biết nên đáp lại lời Lida thế nào, chỉ có thể mím môi cố gắng suy nghĩ. Và rồi, một giọng nữ khác đã vang lên. Midoriya quay lại và đã rất bất ngờ khi nhận ra, đây là cô bạn mình đã gặp hồi còn đang thi thực hành. Và cô bạn này đã lên tiếng giúp đỡ cho cậu. Cô ấy tên Uraraka Ochaco
Midoriya ngại đến mặt mũi đỏ ửng, gãi đầu gãi tai khi nghe cô bạn ấy khen lấy cú đấm lúc đó của mình, rằng bản thân đã rất ngầu. Nhưng chỉ vài giây sau, cả Midoriya, Lida lẫn Uraraka đã bị doạ cho dựng gáy khi nghe thấy tiếng lầm bầm xuất phát từ phía sau lưng của Uraraka. Họ nhìn thấy một người đàn ông tóc tai bù xù đang nằm trong một chiếc túi ngủ màu vàng, cứ như một con sâu lớn. Người nọ lầm bầm chê lớp mất trật tự
Người ấy kéo ba tia xuống, cầm ra một cái túi gì gì đó rồi đưa lên miệng hút rồn rột, ba bạn học bị doạ cho trợn mắt há mồm.
"rồi...mất tận 8 giây để giữ trật tự cơ à...thời gian không phải vô tận đâu. Mấy đứa chưa đủ lý tính chút nào" gã đàn ông chui ra khỏi túi ngủ, để lộ bộ dáng xuề xoà trông hết sức bất cần. Đã thế còn để ria mép lộn xộn thế kia...
Gã nhìn về phía lớp học, chậm chạp nói "tôi là chủ nhiệm của các em, Aizawa Shota. Chào các em"
Cả lớp đã rất bất ngờ và đồng loạt ồ lên, có vẻ hứng thú khi thấy một người trông đờ đẫn thế này lại là anh hùng chuyên nghiệp và sắp tới còn phải đứng lớp của họ.
"ờm...dù có hơi đột xuất một chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay" nói rồi Aizawa lôi ra một bộ đồng phục màu xanh từ trong cái túi ngủ của mình. Cả lớp cảm thấy khó hiểu vô cùng nhưng cũng đành làm theo.
Ồ! và bất ngờ làm sao, một bài kiểm tra đánh giá năng lực ngay ngày đầu tiên đi học.
Họ tậm trung ở một khoảng đất trống thật lớn, phía sau là phòng thể dục thể chất, bên cạnh là toà nhà học chính của UA, và xung quanh đó được bao phủ bởi cây cối xanh um tùm.
Uraraka đã rất lo lắng khi chào đón họ là một bài đánh giá thể chất thay vì là lễ chào mừng và định hướng. Cơ mà thầy Aizawa thì không bận tâm lắm.
"nếu đã có ý định trở thành anh hùng, thì mấy cái sự kiện nhà nhã ấy không dành cho mấy đứa đấu" thầy ấy nói với giọng khàn khàn "UA nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường. Và đó cũng là cách mà giáo viên bọn ta điều hành học sinh" Aizawa quay qua nhìn học sinh.
"mấy đứa đã làm việc này từ khi còn học sơ trung phải không nào?" thầy giơ lên bảng chi tiết về các mục có trong phần kiểm tra "những bài kiểm tra thể chất không được phép sử dụng năng lực"
"đấy. Cách mà nhà nước vẫn sử dụng số liệu bình quân từ các học sinh không sử dụng năng lực...không hề có chút lý tính nào cả. Mà cũng do bộ giáo dục cứ trì hoãn mãi thôi"
Aizawa xỏ tay vào túi quần, đứng nghiêng người "người đứng đầu trong bài thi thực hành là Bakugou đúng không?" thầy hỏi "hồi còn học sơ trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"
Bakugou suy nghĩ một chút, cọc cằn trả lời "67m"
Aizawa hất cằm "thế thử sử dụng năng lực của em rồi ném xem"
Bakugou cũng cầm lấy quả bóng nem, cầm chắc tay rồi tiến tới khu vực quy định.
"chỉ cần ở yên trong vòng tròn, còn lại muốn làm gì tuỳ em. Nhanh đi, tung hết những gì mà em có"
Bakugou nghe thế, cũng không có biểu hiện gì quá khích, từ từ làm màn dạo đầu khởi động cho nóng người rồi vào thế chuẩn bị.
Câu trai cong tay, chuẩn xác ném thẳng một đường dài kéo theo sau là một làn khói bụi mịt mù. Ném tới toé lửa, và bóng thì bay cao vút không thấy điểm dừng. Thầy Aizawa lẩm nhẩm tính toán, sau đó thì bấm cái máy đo lường trên tay rồi giơ ra cho học sinh xem.
"đó là cách có lý tính nhất để hình thành nền tảng của một anh hùng đấy"
Cả lớp trố mắt nhìn con số biểu thị trên cái máy "705m!? thật hả trời"
Và sau màn mở đầu đầy thách thức, ai nấy cũng có vẻ phấn khích và háo hức. Họ bất ngờ trước kết quả vừa rồi, cũng rất nôn nao muốn đến lượt bản thân được thử sức. Nhưng rồi, thầy Aizawa lại thông báo với mọi người một tin chấn động. Ai có tổng điểm đứng bét trong bài kiểm tra thì sẽ bị đuổi học, đi kèm theo là một nụ cười hết sức khủng bố.
Ngay ngày đầu tiên đi học đã bị trả về, ai nấy cũng lo lắng và hồi hộp không thôi. Đặc biệt là Midoriya.
Midoriya lo sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nói không nên lời. Bài kiểm tra đầu tiên lại là điểm kết thúc cho một ai đó, một kẻ yếu kém không có năng lực. Nhưng với sức mạnh mà All Might trao cho cậu, Midoriya chỉ có thể sự dụng nó với nguồn lực 0% hoặc 100%. Thế nhưng nếu sử dụng 0%, cậu chẳng khác gì một người bình thường, còn với 100%, cơ thể cậu sẽ bị vụn vỡ vì áp lực mà nó mang lại. Midoriya cắn môi, căng thẳng tột cùng.
Thế nhưng thời giờ không chờ đợi bất kì ai, Aizawa ngay sau đó liền bắt đầu bài kiểm tra và gọi tên từng học sinh một. Và bất ngờ làm sao, Midoriya trợn tròn mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Sau 10 tháng không gặp mặt, giờ đây cậu lại nhìn thấy cô, với một cương vị hoàn toàn khác.
Uchinagi Mizuki, một trong 3 học sinh được tiến cử của năm nhất khoa anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top