5
một đứa trẻ đang bị bào mòn từ trong ra ngoài.
nhưng nó lại hành xử như không có chuyện gì xảy ra, luôn nói mình ổn. cho đến khi có người nhận ra, rằng nó chưa hề ổn bao giờ.
______
Uchinagi mở mắt, đôi ngươi đen láy sâu thẳm khép hờ, nhập nhèm để dần làm quen với ánh đèn phòng trước mắt. Tầm nhìn mờ đi trông rõ, nhưng cô vẫn có thể lờ mờ đoán được, phía trên trần nhà chính là một dải đèn âm trần, màu trắng xanh làm dịu đi thị giác.
Thiếu nữ yếu ớt quơ quơ tay, cuối cùng thì bàn tay còn đang cắm ống truyền dịch khẽ vịn lấy lan can của giường bệnh, chậm chạp ngồi dậy.
Cô ngồi thẫn thờ một lúc, mái tóc đen dài rũ xuống che đi biểu tình trên gương nặt của cô. Thiếu nữ mím môi, ngước đôi mắt trầm đục lên quét tới quét lui trong phòng. Phòng có vẻ trống, không thấy bóng người, giường bên cũng tươm tất gọn gàng, chỉ có cửa sổ là mở toang, rèm cửa tung bay, nắng hoàng hôn buông nhẹ xuống góc phòng.
Áo trắng dính máu của cô đã không thấy đâu, và trên người là một chiếc áo khác có kích thước khá bất cân xứng với cơ thể, rộng và dài thùng thình hơn nhiều. Uchinagi lậc chăn ra, cong chân muốn bước xuống giường bệnh. Cửa phòng liền bật mở.
"ấy...cô bé tỉnh dậy rồi à?"
Một bà lão với thân hình thấp bé, cả người khoác ngoài áo blouse trắng chuyên dụng. Tóc bạc búi cao, trên mặt còn đeo một cặp kính nhỏ. Bà ấy chống gậy, chậm rãi bước vào, trên bàn tay còn lại của bà là một chiếc khăn.
Recovery Girl, anh hùng chuyên nghiệp và hiện tại đang làm việc ở bệnh xá của UA. Tất nhiên, năng lực của bà ấy là hồi phục và chữa trị.
Bà tiến tới giường bệnh của Uchinagi, đặt lên tay cô chiếc khăn nhỏ, và nó đang toả ra hơi ấm. Bà từ tốn rút ống truyền dịch ra.
"vết thương trên cổ của em đã bị hở ra khiến máu chảy, may mắn là có một bạn nam tốt bụng đã đưa em tới đây kịp thời. Ta đã cầm máu và chữa trị cho em rồi, và yên tâm là sẽ không để lại sẹo đâu"
Uchinagi chớp mắt, lặng im một hồi rồi lại nhoẻn miệng cười.
"cảm ơn cô"
Uchinagi chào tạm biệt Recovery Girl và rời đi ngay sau đó.
Cô chậm chạm bước đi trên hành lang dài, xung quanh là những khung cửa bằng kính thật lớn, nhìn vào trong có thể thấy bóng dáng đang cặm cụi ghi chép và dọn dẹp của các y sĩ. Họ say sưa với công việc, là những bóng lưng y tá miệt mài lậc sách, là hình ảnh các robot đang bưng bê phục vụ nhu cầu của con người. Dù có là gì thì chắc chắn, họ rất say mê với công việc của mình.
Bước ra khỏi khu bệnh xá là sảnh chờ lớn của toà chính, và bên kia mái vòm là ba khung cửa lớn, dùng để phân ra làm ba khu vực tách biệt của các khối học sinh.
Uchinagi ngẩn ngơ ngoái nhìn, cũng không để ý thời gian đã trôi qua đáng kể. Cho đến tận khi bóng chiều dần ngả sang màu đỏ sẫm và lờ mờ thấy được đêm đen. Hound Dog đánh hơi được mùi kẻ lạ trong khuôn viên trường, đến tận nơi rồi sủa vang inh ỏi, ý tứ đuổi khách rõ rành rành.
"grhh...chưa đến grhhhh grhhh...ngày nhập học....grhhh...không được phép....ở lại...grrhh sau 5...giờ chiều....grhhh"
Uchinagi hơi giật mình, nhìn sang vị giám hiệu với thân hình cao lớn xù xì lông, mặt đeo rọ mõm đang gầm gừ mấy lời khó hình dung với mình. Cô ngẩn ngơ một lúc, nhìn chằm chằm Hound Dog vẫn đang ngoe nguẩy nhảy qua nhảy lại và vẫn đang cố gắng để không ngoạm lấy cô. Uchinagi mỉm cười.
"xin lỗi vì đã phiền thầy đến tận nơi như thế này, em xin về trước"
Và đáp lại là cái ngoắc đầu mạnh bạo của ngài ấy. Hound Dog hú lên vài tiếng sau đó lao mình chạy vào rừng. Uchinagi nghiêng đầu, lại ngoảnh người nhìn lại UA một lần trước khi xoay bước rời đi.
Mặt trời rực rỡ như một ngọn lửa khổng lồ đang lụi dần, từ từ chìm xuống phía chân trời, nhuộm cả không gian thành một bảng màu rực rỡ mà dịu dàng. Những tia nắng cuối ngày thoi thóp vươn dài, như muốn níu giữ chút ánh sáng cuối cùng trước khi nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo.
Trên cao, những đám mây bồng bềnh, mang sắc cam vàng hòa quyện với tím nhạt, tựa như dải lụa mềm mại được vẽ bởi bàn tay của một họa sĩ tài hoa. Bầu trời trải rộng, mênh mang như một đại dương rực đỏ bao la không bờ bến, khiến người ta không khỏi thở dài trước vẻ đẹp huyền ảo nhưng lại phảng phất chút gì đó u sầu.
Xa xa, hàng cây đứng lặng lẽ, in bóng lên nền trời đang dần chuyển màu, tạo thành những hình thù mờ nhạt, đầy thơ mộng. Tiếng chim cuối ngày lảnh lót vang lên, rồi chợt tắt, để lại sự tĩnh lặng đến nao lòng.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút hơi thở của đất trời, của những bông hoa vừa khép cánh, hòa cùng mùi hương cỏ dại phảng phất. Mặt nước hồ phía dưới phản chiếu ánh sáng chập chờn, như một tấm gương lấp lánh, ghi lại từng khoảnh khắc của hoàng hôn đang dần buông.
Giây phút này, cảnh sắc đẹp đến mức khiến lòng người chùng xuống, như thể cả thế giới đang ngừng lại, chỉ còn nỗi cô đơn mơ hồ len lỏi qua từng nhịp thở. Hoàng hôn, dù rực rỡ đến đâu, cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi màn đêm u tối bao trùm. Có lẽ, chính sự tạm bợ ấy đã khiến nó mang một vẻ đẹp vừa yên bình, vừa mong manh, lại có chút gì đó cô tịnh.
giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, chỉ có mỗi một mình ở đây, không phải lo toan hay sợ hãi.
_____
Tạm thời thoát khỏi cái lồng chim của gã ta coi như là hồng ân mà Uchinagi được nhận lấy. Những ngày tháng học hành tại đây có thể thoát khỏi tầm mắt của ông ta, như vậy đã rất tốt rồi.
Đi dọc theo bức tường dày phủ đầy rêu xanh và hoa hồng đỏ, lấp ló ánh tà dương lặn dần theo đường chân trời. Hàng xóm của Uchinagi là những người dân hiền hoà và cởi mở, thấy nhóc con vừa với chuyển tới vừa dễ thương lại dịu dàng, liền không khỏi thích thú mà xúm lấy vây quanh.
Những cô dì tay xách nách mang vừa đi chợ về, thấy lấp ló bóng dáng cao gầy của thiếu nữ liền cong chân chạy lại. Móc từ trong dỏ ra mấy túi bánh túi kẹo, vài ba quả trứng lại thêm vài loại trái cây đang trong thời kì chín rộ. Không ngừng dúi vào trong tay của Uchinagi. Và trước nụ cười khách sáo loáng thoáng nét mệt mỏi, cô cẩn thận đối đáp lại mấy câu hỏi bâng quơ của bọn họ.
Đến tận khi Uchinagi sắp bị núi đồ kia đè cho lảo đảo, họ mới dừng lại, tiễn nhóc con vào đến tận cửa rồi mới rời đi.
Cô dựa lưng lên cánh cửa bằng gỗ cao lớn, mắt khép hờ để lòng bình tâm lại nhịp thở. Lại cảm nhận cơn nhói đau nơi mắt trái, Uchinagi mím môi đưa tay lên che lại mà nhẹ nhàng nắn bóp. Hơi thở dịu bớt, cô lại từ từ đi vào trong nhà.
Đây là kiểu nhà khá đặc biệt, kết hợp hai yếu tố hiện đại và trung đại mà làm nên. Sân lớn có lát gạch và cỏ nhân tạo, một vườn hoa thật lớn với đủ các loại hoa, lại chỉ có mỗi màu trắng. Dưới tán cây táo xum xuê là một chiếc xích đu lớn với hình dáng gần giống tổ chim, và cạnh nó là một bể các nhỏ.
Nhà chính là kiểu nhà hiện đại thời nay, được nối liền với những khu nhà xung quanh bằng hành lang gỗ. Đó là hành lang hẹp bao quanh nhà, kết nối không gian trong nhà với vườn. Và đa số những khu nhà còn lại đều được thiết kế theo kiểu nhà truyền thống của Nhật Bản, nổi bật với phong cách tối giản, sử dụng vật liệu tự nhiên, và tập trung vào sự hài hòa với thiên nhiên. Nhà được xây bằng gỗ, với các cột và dầm chịu lực để tạo sự linh hoạt, giúp nhà chống chọi với động đất. Mái nhà làm bằng ngói đất nung, có độ dốc lớn để thoát nước mưa nhanh. Nhà được nâng khỏi mặt đất bằng các cột gỗ, nhàm để thoát nước và giúp thông gió.
Bên trong nhà được lót các tấm thảm Tatami, là tấm lót sàn làm từ rơm, tạo bề mặt mềm và êm. Ngoài ra, thay vì cửa gỗ cứng, nhà của Uchinagi sử dụng shoji – cửa trượt làm bằng khung gỗ và giấy mờ với hình cánh bướm và hoa thược dược. Cửa nhà thế này giúp ánh sáng tự nhiên lọt vào mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Bên trong nhà không có tường cố định, các phòng được ngăn cách bằng cửa trượt fusuma để dễ dàng thay đổi không gian sử dụng.
Những gian phòng như thế được dựng lên theo phong cách Wabi-Sabi - tối giản và tự nhiên, thế nên nội thất rất ít đồ đạc, chỉ có chiếu tatami, bàn thấp, tủ âm tường oshiire và một vài tấm futon ở các phòng nghỉ. Và trước các khung cửa sổ, trước mái hiên hay hành lang dài sẽ thường treo đèn lồng giấy andon hoặc furin*. Như một vật trang trí cũng như để xua đuổi vận xui hoặc tà ma.
furin* là chuông gió trong tiếng Nhật.
Và ngay ở giữa trung tâm của ngôi nhà còn có một khu vườn nhỏ, được thiết kế tinh tế để tạo cảm giác kết nối với thiên nhiên. Đó là vườn trong nhà - tsuboniwa.
Uchinagi bước vào gian nhà chính trước, sau đó mới dần dần rẽ ra rồi đi dọc theo hành lang bằng gỗ dài, vượt qua vài ngã rẽ và các căn phòng lớn. Cuối cùng dừng lại ở gian cuối cùng, ngay cạnh một vườn hoa anh túc và bách hợp.
Cô bước vào trong phòng, rồi ngay lập tức kéo cửa lại, khoá chặt. Từ bên ngoài chỉ có thể lờ mờ nghe được tiếng bước chân cùng bóng dáng cô sau lớp cửa gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top