4

Bên trong con người bình thản ấy, biết đâu đấy là một sự trống rỗng đang chực chờ đổ nát, khóc không thành tiếng, nói không thành lời.

_____

10 tháng là một khoảng thời gian rất dài, nhưng lại trôi qua như một cái chớp mắt. Tất cả đều không mong nó đến quá sớm, nhưng rồi nó cũng đã đến đây. Kì thi tuyển sinh của trường cao chuyên UA.

Midoriya đang phải đối mặt với thời khắc quan trọng nhất cuộc đời mình. Đợt thi tuyển quyết định số phận trong tương lai của cậu.

Chỉ vào hai giờ đồng hồ trước, Midoriya vừa thoát khỏi chiếc xiềng xích trói chặt cậu tới giấc mơ. Sức mạnh mà All Might trao lại cho cậu, như ánh sáng xoá tan đi khoảng đời tăm tối khi là một kẻ vô năng lúc trước.

Giờ đây, ngay khoảnh khắc này, cậu đang đứng tại sân trường của UA, cả người vì kích động mà cứng đờ không động đậy. Mặt cậu tái mét, môi mím lại thành một đường cong, méo xệch và trông hết sức buồn cười. Và những người đi qua thì không ngừng xì xầm bàn tán về cậu ấy.

"có thể là bị điên"

"rối loạn cảm xúc hả trời?"

"coi bộ là dân gà mờ"

...

Uchinagi đứng trong phòng họp lớn, kế bên là những người bạn cũng xấp xỉ tuổi tác, trông ai nấy cũng đặc biệt khó gần.

"chúc mừng các em, từ giờ các em chính thức là học sinh của trường cao chuyên UA" giọng nói the thé của thầy hiệu trưởng vang lên. Thầy trong hình hài là một con chuột bạch đầu gấu, mặc trang phục công sở cùng một đôi dày thể thao màu cam, trông hết sức kì cục nhưng cũng đáng yêu.

Thần nhìn mấy đứa học sinh mới trước mắt tới vui vẻ, đặc biệt nói nhiều hơn mọi ngày. Thầy giới thiệu các giáo viên trong trường, thầy giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cho các em. Thầy Nezu cũng giới thiệu sơ lược về kiến trúc và các khu vực của trường, khoa anh hùng học ở đâu, năm nhất học ở đâu,...ngoài ra, thầy còn đồng ý cho các em học sinh tiến cử được đi quan sát bài thi thực hành của những người đang khảo sát khác.

"họ có thể là bạn cùng khối hoặc cùng lớp của các em không chừng, vì thế hãy quan sát thật kĩ nhé"

5 em học sinh tiến cử được chia ra hai lớp, Yaoyorozu Momo, Todoroki Shoto, Uchinagi Mizuki được phân vào lớp 1-A. Tokage Setsuna, Honenuki Juzo được phân vào lớp 1-B, rạch ròi từ đầu.

Ba bạn học sinh lớp A thì đang theo chân ông thầy chủ nhiệm của họ tới phòng quan sát theo lời đề nghị của hiệu trưởng. Gã chủ nhiệm là một người ăn mặc xuề xoà, mái đầu rối bù vì lâu ngày không chải chuốt, mặt mày thì bơ phờ và quanh miệng còn có ria mép nhưng khá mỏng, quanh cổ gã ta còn quấn một dải băng vải trắng thật dài. Chủ nhiệm của họ là Eraser Head, với tính cách bất cần và lạnh lùng, kosei vô hiệu hoá năng lực.

Ba học sinh cũng biết được, bằng một cách thần kì nào đó mà Aizawa Shota đã tranh được suất chủ nhiệm từ cô nàng gợi cảm Midnight. Và vừa nãy ngay trong phòng hội đồng, khi được nhìn thấy những học trò nhỏ đáng yêu nhiệt huyết năng động mà mình suýt thì được đứng lớp, Midnight đã gần như là nổi đoá và muốn áp dụng còng sắt và roi da với thầy Aizawa. Dù may thay thầy hiệu trưởng đã ngăn cản kịp thời và hứa sẽ cho cô ấy đứng lớp các bộ môn xã hội của khối, nhưng cô ấy vẫn rất là bất mãn.

Và hiện tại, ba cô cậu học sinh đã vào được phòng giám sát, nơi có những màn hình lớn đang chiếu lại trực tiếp khung cảnh bên trong các khu vực thi. Mà nhìn sơ qua, khu nào trông cũng có vẻ rất sôi nổi.

Các học sinh có nhiệm vụ phải đối đầu với những con robot bên trong khu đô thị mô phỏng. Sẽ có những loại robot khác nhau tương ứng với các mốc điểm khác nhau. Mấy con robot ấy cũng chỉ là hạng bình thường chẳng có gì đáng sợ, nhiều người cũng đã tích được rất nhiều điểm, xem ra nó cũng khá bình thường và nhàm chán.

Uchinagi nhìn đến chán nản, dù bên ngoài vẫn tỏ ra chăm chú nhưng thực chất hoàn toàn chẳng để được ai vào mắt. Bọn học sinh đang chạy qua chạy lại trước mắt cô trông giống như một lũ ruồi bọ đang lúc nhúc, chúng sẽ luôn làm quá lên, khi bản thân đạt đến một mốc điểm ưng ý thì liền hô to, như muốn người khác chú ý.

Tiếng đất đá đổ vỡ, những vụ nổ lớn vang lên, tiếng xì xầm ríu rít của con người làm cô chán nản. Và chắc chắn không ai để tâm đến mình, Uchinagi lời đi, cô muốn tránh xa thứ ồn ào đau tai đó.

_______

Thếu nữ rảo bước dưới sân trường, tà váy trắng đung đưa theo làn gió thổi. Mái tóc đen láy rũ xuống tấm lưng gầy, nhẹ nhàng chao đảo.

Mùa xuân ở Shizuoka vẫn luôn có hoa anh đào rơi, mà thực ra nơi nào cũng có cả. Chúng sẽ rơi lả tả theo lực gió đẩy, đậu lên đầu và bờ vai của cô gái, nhưng cuối cùng cô lại lờ đi, chỉ chăm chăm vào con đường phía trước, ánh mắt tối tăm mịt mù.

Cơn đau do nhiều đợt hoá trị vẫn đang âm ỉ trong người, chúng như những cái miệng nhỏ với cái hàm chi chít răng nanh, không ngừng gặm cắn lấy từng sợi dây thần kinh trong người của cô. Đã không biết cơn đau đó kéo dài đến tận lúc nào, nhưng hiện tại, nó đã ăn mòn cả tâm trí của Uchinagi, khiến cô chẳng còn chút biểu cảm gì trước chúng.

Thật tệ!

Trong khi miệng vết thương trên bụng cô vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, nhưng vì bị ép buộc mà cô bắt buộc phải đứng dậy. Chống chọi với cơn đau xé da róc thịt truyền ra khắp toàn thân. Và mỗi bước đi, như thể máu trong người lại bị trút bớt lấy một giọt. Nhưng vì não bộ đã dần quen thuộc với những cơn đau bất chợt đó, chúng trở nên trống rỗng và ngăn chặn tuyến lệ tiết ra những giọt nước mắt đau đớn.

Uchinagi ngồi xuống một bợ ghế đá sâu trong khu rừng già ở con đường mòn nhỏ ấy, khuất sâu sau những tán cây ngợp trời và bị nhấn chìm bởi cơn mưa hoa đào dày đặc. Đối với người khác, cảnh đẹp nơi đây trông thật thơ mộng, nhưng đối với Uchinagi, cô lại cảm thấy thật khó chịu và ngợp thở. Như có một sợi dây vô hình hoặc là hàng trăm bàn tay đang vươn ra, vồ lấy cô, bóp chặt lấy cần cổ quấn đầy băng gạc trắng mà vặn nát.

Cho đến khi cảm nhận được sự thiếu dưỡng khí rõ ràng và cảm giác nhức nhối ở lòng bản tay. Uchinagi mới chợt nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã tự tay bóp chặt lấy cổ của bản thân. Vết thương lại lần nữa bị toạc ra, thấm ướt lớp vải mỏng và lòng bàn tay của cô, nhưng không hề đau đớn. Hay có đau nhưng Uchinagi không cảm nhận được.

Thiếu nữ ngồi dưới một rừng hoa anh đào, tà áo sơ mi mỏng thấm máu đỏ tươi, gương mặt xinh đẹp bơ phờ, đôi ngươi lưu ly trầm đục. Và từ khoé môi chảy ra một dòng hắc huyết đặc sệt. Trông như đoá bách hợp bị ác ma vấy bẩn.

Uchinagi có lẽ trông không để ý lắm đến cơ thể tàn tạ nhếch nhác hiện tại của mình, chậm rãi đứng lên rồi cất bước đi về phía trường học. Bước chân nặng trĩu nện xuống mặt đường, và máu đỏ thì vẫn nhỏ giọt theo mỗi bước đi.

Bài thi thực hành vừa kết thúc không lâu trước đó, và sân trường giờ đã có bóng dáng của học sinh. Họ nói chuyện với nhau rôm rả, về điểm thi, mấy con robot và những kosei kì lạ của mọi người. Rồi đến khi ai đó đột nhiên hét lên, cả đám mới giật mình quay ngoắt ra nhìn, thấy cơ thể đẫm máu vẫn đang chậm chững bước đi đó mà không khỏi hoảng sợ. Họ bịt miệng, tránh xa khỏi cô gái, mắt trợn lớn đầy sợ hãi. Uchinagi nhếch nhẹ môi cười.

xem những anh hùng tương lai đang sợ hãi kìa...thật là....

Ai cũng nghĩ Uchinagi cũng là học sinh tham gia màn sơ khảo, và ở phần thi thực hành thì bị đánh cho bầm dập te tua thế này. Cả đám không khỏi sợ hãi. Họ không giám lại gần vì không đủ can đảm, cũng do người nọ toả ra hơi thở nguy hiểm quá làm họ sợ.

Rồi đột nhiên, cứ thế Uchinagi ngã quỵ, tầm mắt mờ đi thấy rõ, chỉ biết bản thân vừa va phải một bức tường hơi mềm, rồi trong giây lát nó lại đột nhiên trở nên cứng cáp lạ thường.

"này bạn ơi...! bạn không sao chứ!"

Giọng nam sinh hơi run, có vẻ cũng đang sợ, nhưng tay tuyệt đối không buông cô ra. Uchinagi ho khù khụ, ngước đầu lên nhìn người vừa giúp mình. Một mái đầu đỏ lòm, mái vuốt ngược ra sau, ngọn tóc chĩa ra tứ phía. Lúc nói thì môi mấp máy, lộ ra hàm răng trắng sáng lại nhọn hoắc như lưỡi cưa. Mà cơ thẻ cậu ta lại trông cứng cáp lạ lùng. Nhìn chung trông quá đỗi khôi hài. Nhưng Uchinagi không cười được.

"ư....cậu...."

Uchinagi rên thấp trong cuống họng, nhưng vì vết thương ở cổ lại bị toạc ra nên nói năng có chút khó khăn. Cảm giác khó chịu ở cổ làm cô không phát ra rõ thành lời.

Cậu thanh niên tóc đỏ lúng túng, chợt ngợ ra gì đó rồi phá bỏ lớp hoá cứng, da dẻ liền trở lại bình thường. Cậu ta ngó tới ngó lui, hai cặp chân mày dính chặt lại vào nhau, có vẻ rất sốt sắng.

"để tôi đưa cậu tới phòng y tế, UA có bà bác sĩ với năng lực thần kì lắm!"

Nói rồi cậu ta vội vàng nâng người lên, co chân chạy vội vào trong trường, mong tìm được thầy cô nào đó để giúp đỡ.

Uchinagi mím môi, mặc người nọ xách mình lên như một con gà rồi chạy đi. Bản thân cô giờ đây đang rất là buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top