2
cậu nhìn tôi, môi mỉm cười.
cậu nói trong mắt tôi chỉ độc mỗi hình bóng cậu. còn tôi nhìn thấy trong mắt cậu, chỉ có mảng trời đêm u tối.
_____
Hôm đó, tiết trời mát mẻ. Midoriya trên tay là hộp bento tự làm do mẹ cậu đặc biệt chuẩn bị sẵn. Phần cơm trưa đóng hộp được đặt gọn trong lớp khăn voan màu đỏ, đung đưa theo từng bước chân của cậu thiếu niên.
Midoriya đến lớp học, học sinh thưa thớt đến đáng thương, chỉ lẻ tẻ vài ba bóng người. Cậu tiến về phía bàn học của mình, treo cặp lên móc treo cạnh bàn rồi đặt mông ngồi xuống.
Một chiếc lá phong đỏ từ đâu bay vào cửa sổ, chao lượn vài vòng rồi nằm lên mặt bàn bằng gỗ cứng. Midoriya ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn đến từng hàng cây bóng người bên dưới sân trường, sau lại vô tình hữu ý nhớ đến vụ việc với cô bạn ngày hôm qua. Mặt bất giác nổi lên một rặng mây hồng.
Midoriya nheo mắt thầm nghĩ, có lẽ cô bạn ấy đã quên mất cậu rồi và hiện tại đang ở dưới căn tin cùng bạn học của cô ấy. Cậu gật đầu chắc nịch, sau lại không tự chủ cảm thấy mất mát trong lòng.
Cô bạn ấy rất thân thiện, và cậu muốn được làm thân với bạn ấy.
Modoriya thở dài, nằm ườn ra bàn, mông lung suy nghĩ.
Uchinagi Mizuki, bóng hồng nổi tiếng nhất nhì trường. Là một mĩ nhân với nhan sắc chim sa cá lặn, mắt ngọc mày ngài, da trắng như sứ, môi đỏ như thạch lựu, từng được bình chọn là mĩ nhân số một của trường trên web diễn đàn ẩn.
Thành tích học lực xuất sắc. Từng làm cả trường trầm trồ khi đạt huy chương vàng trong giải thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia. Từng là gương mặt sáng giá trong cuộc thi hội hoạ hồi năm nhất sơ trung. 5 lần đạt huy chương trong kì thi năng khiếu, 2 huy chương vàng cho bộ môn cờ vây và piano, huy chương bạc trong giải thi cung đạo cấp quốc gia, 2 huy chương đồng cho cuộc thi chạy ngắn và nhảy cao. Thành tích tất cả các môn học luôn nằm ở mức xuất sắc, kì thi thử chuyển cấp đạt điểm tối đa cho cả 3 môn toán, ngoại ngữ và quốc ngữ.
Gia đình khủng bố. Là danh gia vọng tộc, nhà nội có dính dáng đến chính trị quốc tế, nhà ngoại là thương nhân lâu đời. Tổ tiên là hoàng thân quốc thích, trụ cột một thời của đất nước.
Một người có tất cả trong tay, nhan sắc tiền tài và địa vị. Hơn nữa, cô ấy cũng rất tốt bụng và thân thiện.
Midoriya thở dài, lấy tập vở ra chuẩn bị cho buổi học ngày hôm nay.
Vẫn như mọi khi, nhàm chán và tẻ nhạt. Giáo viên đi đi lại lại trên bục giảng, phấn viết cọ qua cọ lại, in sắc trắng nhợt nhạt lên chiếc bảng đen tuyền đầy vạch kẻ. Đến hết tiết thứ tư, chuông nghỉ lại lần nữa vang lên và Midoriya cất tập sách vào cặp, đem cơm hộp mà mẹ chuẩn bị tới căn tin ăn.
Và bất ngờ thay, vừa bước ra khỏi lớp, Một cái đầu nhỏ màu đen liền ngó vào, chớp mặt nhìn cậu. Midoriya giật mình, suýt thì hét lên.
"chào cậu, Midoriya, buổi sáng tối lành"
Midoriya luống cuống, tay chân quơ quào không biết để đâu, lắp bắp trả lời.
"chào...chào cậu...học trưởng...buổi sáng tốt lành"
Uchinagi cười, khoé mắt cong cong.
"chúng ta cùng ăn trưa chứ, tớ đã hứa với cậu rồi mà"
"ừ...ừm, được chứ"
____
Trước ánh nhìn săm soi của mấy người trong căn tin, Uchinagi vẫn thản nhiên nói chuyện, còn Midoriya thì cúi gằm mặt, lúng túng ăn cơm.
Thủ khoa của trường cùng ăn cơm với thằng nhãi vô năng yếu đuối của lớp kế bên, không hot mới là lạ. Ngay lập tức, một đồn mười, mười đồn trăm, cả căn tin từ khi nào đã đông nghẹt người, mà ai cũng liếc mắt nhìn về phía họ.
Midoriya cắn răng, chỉ có thể xem mọi người như không khí rồi nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình.
"hôm nay nhà ăn đông nhỉ? may mà chúng ta tới sớm nên mới dành được chỗ ngồi đấy!"
Midoriya gật gù, không dám nói rằng căn tin chật chội thế này là do sự hiện diện hết sức gai mắt của cậu khi đứng cạnh thủ khoa của khối. Các bạn học đi đi lại lại, không dấu nổi mấy lời xì xầm bàn tán.
"này Mizuki-chan!" một nhóm bạn gồm cả nam cả nữ đều đang bước đến đây, mặt ai nấy đều trông rất hớn hở. Họ đều là những gương mặt nổi bật của trường, cũng đúng, mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi.
Uchinagi ngẩng đầu, thấy được đối phương thì liền híp mắt cười đến rạng rỡ "mọi người! có chuyện gì à?"
"chiều nay tới xem nhóm Juroki đánh bóng rổ không, đánh với hội Bakuo lớp bên ấy!" cô bạn tóc ngắn háo hức.
"là Bakugou..." một người khác nhắc nhở. Cô bạn ấy liền mỉm cười gật đầu. Midoriya một bên nhai cơm đến khó khăn, cố gắng xoá tan sự hiện diện của mình ở đây.
Uchinagi ồ lên "mấy hôm trước thua đến thảm thế mà vẫn cứng đầu thế à, lớp phó sinh hoạt"
Cậu trai với mái đầu húi cua chống nạnh, mặt ngẩng cao "cái thằng đầu rơm đó có năng lực rất khủng bố, làm nổ luôn quả bóng rồi còn đấm một phát vào mặt Miteo. Hôm nay tôi muốn đi báo thù"
ồ, kacchan đánh nhau!
"cậu Bakugou đó hung dữ thế à? vậy các cậu tránh xa cậu ta ra" Uchinagi tốt bụng góp ý.
Cậu bạn nọ gãi mái đầu lởm chởm tóc của mình, túng quẩy "ứ chịu! cái thằng đó trông láo vãi. Nó mở mồm ra bảo bản thân sẽ là cái đứa duy nhất trong ngôi trường nghèo nàn này vào được cao trung UA" cậu ta bật cười ha hả "giỡn mặt hả? nghĩ nó là thượng đế còn tụi mình là lũ khỉ làm trò cho nó hay gì? rồi nó có biết cái lớp nằm ngay tầng trên của lớp nó còn có một vị thần thuộc top đề cử của U--ứm ứm!"
Cô bạn đeo kính vội bịt miệng cậu ta lại, xì xầm "đã bảo giữ bí mật rồi mà, cái thằng ngu này!"
Cậu trai gật đầu lia lịa, tay ra dấu ok như thoả hiệp, lúc này cô bạn đeo kính mới chịu thả ta ra. Cậu bạn thở hồng hộc, mặt mày đỏ do thiếu hơi. Cậu ta bảo tay cô có mùi hôi kì lạ, cô bạn đeo kính lại bất ngờ bụp tay vào lưng cậu ta mà ra sức chà, bảo bản thân mới tháo dày ra, hôi là đúng rồi. Hai người liền chí choé nhau không ngừng, làm không khí vui nhộn vô cùng.
Còn Midoriya, từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chăm vào cơm hộp, hoàn toàn tàng hình trước những con người này. Mà Uchinagi như thấy được, làm khẩu hình miệng.
'Họ hơi quá khích, thông cảm nhé'
Midoriya gật gật đầu, hoàn toàn không để tâm. Dù sao bọn họ cũng là bạn bè của nhau, thân thiết với nhau như vậy cũng đúng thôi. Cậu chỉ là người ngoài, không giám xen vào.
"í! cậu bạn hay bị Bakugou kiếm chuyện nè!" Một người nói, cả đám đều hay. Còn riêng Midoriya thì bị doạ cho giật mình.
"ồ, nè nè, sao chú lại ở đây, chú em quen biết đức mẹ Uchinagi hả" cậu bạn đầu húi cua lập tức sáp tới, tỏ vẻ tò mò.
Uchinagi lên tiếng giải vây "bạn mới quen, cậu ấy hay ngại, cậu mà cứ làm như thế thì không ổn đâu đấy"
Mấy người còn lại gật đầu, cũng bỏ qua cho cậu bạn đáng thương kia.
Cô bạn tóc ngắn mở lời "nè Mizuki, đơn xin nghỉ đã được xét duyệt rồi hả?"
Uchinagi gật đầu.
"chán thật nhỉ, mới vào năm học mà cậu đã xin nghỉ phép dài hạn như thế...."
"tới tận lúc thi chuyển cấp luôn cơ"
Họ thở dài rầu rĩ. Uchinagi xua tay, bảo vì lý do cá nhân nên không thể đồng hành cùng mọi người được, mong họ đừng buồn. Cô bạn tóc ngắn níu chặt lấy cổ của cô, mè nheo không chịu. Bọn họ nói chuyện một lúc, đến khi chuông vào lớp reo thì liền tạm biệt nhau rồi rời đi. Uchinagi và Midoriya cũng dọn dẹp để chuẩn bị về lớp.
"cậu...sắp phải đi đâu hả?" Midoriya dè dặt hỏi.
"ừm, tớ sẽ nghỉ học ở trường, đến tận lúc thi chuyển cấp mới tới thi thôi" Uchinagi tự nhiên trả lời.
Midoriya bất ngờ "cậu nghỉ lâu thế, có việc gì à?"
"...không có gì đâu, gia đình tớ sắp xếp hết rồi. Tớ sẽ tự học và rèn luyện ở nhà"
"ò...." Midoriya gật đầu.
Cả hai đi dọc theo con đường hành lang lớn.
"Midoriya đã nghĩ đến chuyện sẽ thi vào trường nào chưa?"
Nói đến đó, Uchinagi nghiêng đầu nhìn cậu. Midoriya ngại ngùng, hai tay bấu chặt vào nhau, không biết nên mở lời thế nào.
"tớ đoán nhé, cậu muốn vào trường cao chuyên UA đúng không?"
Cậu trai giật mình, ậm ờ thừa nhận. Còn Uchinsgi thì mỉm cười.
"thấy cuốn sổ tay kia của cậu là tớ đã mường tượng ra được rồi, không ngờ cậu lại có ước mơ lớn đến thế đó"
Midoriya gãi đầu, ngượng nghịu "haha, chắc cậu thấy buồn cười lắm nhỉ, người như tớ sao có thể vào được trường UA cơ chứ..." cậu chùng vai "kacchan cũng cho là không thể...."
Uchinagi híp mắt cong môi nhìn cầu bạn, nhưng đôi mắt ấy không ánh lên vẻ đồng cảm hay an ủi, chỉ là một mảng trời âm u. Cô nàng cũng không bày tỏ quan điểm về chuyện của cậu. Uchinagi nói với cậu rằng học hết ngày hôm nay thôi thì bản thân sẽ rời khỏi trường, cũng bày tỏ lòng nuối tiếc khi không được nói chuyện với người bạn vừa quen này nữa.
"không sao đâu...sao này nhất định có duyên sẽ gặp lại mà...."
chẳng có duyên phận gì cả.
"ừm ừm, sớm thôi ta sẽ gặp lại, lúc đó cậu đừng quên tớ nhé!"
tớ không quên, nhưng chắc gì cậu đã nhớ?
Hai con người tạm biệt nhau, cuối cùng thì quay lưng rồi đi về phía ngược lại của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top