1

đó là một ngày mưa âm u, mây đen giăng kín cả vùng trời, gợi lên cảm giác u buồn khó tả.

đó cũng là ngày đầu tiên mà tôi gặp cậu ấy, một người vô cùng kì lạ, cũng vô cùng đáng thương.

đợi đến tận sau này tôi mới ngợ ra, không phải mưa vì cậu mà đến, mà cậu là người đem mưa đến, bởi trong lòng cậu ấy cũng có mưa.

____

Midoriya đã gặp tình cảnh này không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng thế, cậu thất vọng, đau đớn và sợ hãi.

Và lần này cũng vậy, chỉ vì Midoriya nói rằng bản thân muốn vào trường chuyên cao trung UA mà Bakugou đã đánh cậu. Cậu ta nghĩ rằng Midoriya muốn ngáng chân cậu ta và cậu không có tư cách đứng ngang hàng với bản thân.

Người bạn từ thuở lọt lòng luôn kiếm chuyện với Midoriya ở mọi nơi mà cậu có mặt. Không rõ vì lý do gì, cậu ta luôn đột nhiên tức giận, tự mình cáu gắt rồi nổi khùng lên, gây hấn với Midoriya. Dù cậu đã nhiều lần tỏ ý bản thân không hề xía mũi vô chuyện của Bakugou, nhưng tên đó là một gã cục xúc và nóng nảy, chỉ một vài lời biện minh yếu ớt đó chẳng thể làm cơn giận lan tới đỉnh đầu Bakugou dịu bớt.

Và rồi, tuy không bị đánh, nhưng Midoriya bị Bakugou lăng mạ bằng những lời lẽ có ý xúc phạm đến lòng tự tôn của cậu. Cùng với đám tay sai lẽo mép kia, xé nát tập sách, cũng đem vứt đi cuốn nhật kí của cậu ra ngoài cửa sổ lớp học.

Lúc Midoriya nhổm người ra khỏi cửa sổ, chỉ thấy cái bìa vở cháy xém đang nổi lềnh bềnh trong cái ao cá nhỏ dưới sân. Lúc dó, cậu đã cảm thấy rất ấm ức.

Từ nhỏ đã được chuẩn đoán là người không có kosei, tức là vô năng, lúc đó Midoriya đã vô cùng tuyệt vọng. Cậu thần tượng anh hùng số một All Might từ lâu, thậm chí có thể nói Midoriya là một fan cuồng chính hiệu. Cái gì về All Might cũng biết, phòng ốc đều toàn là áp phích về All Might, kệ tủ bàn học chỉ toàn là mô hình All Might. Thậm chí Midoriya còn âm thầm lập một diễn đàn để chia sẻ và trao đổi về All Might cùng những người hâm mộ khác. Một người vô cùng cuồng nhiệt.

Như rồi kết quả thẩm định và lời tuyên bố lạnh nhạt của bác sĩ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt của cậu thiếu niên nhỏ. Vô năng đồng nghĩa với việc không có năng lực, mà không có năng lực cũng như là không thể trở thành anh hùng, không thể cứu người hay sánh vai với biểu tượng hoà bình mà cậu hâm mô.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm và trở về nhà, Midoriya đã tự nhốt mình trong phòng và xem đi xem lại video cứu hộ của All Might, đoạn video mà cậu đã xem đi xem lại cả nghìn lần tới mức thuộc làu từng phân cảnh. Midoriya và mẹ đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt của mẹ thấm ướt chiếc áo phông nhỏ, làm nóng một bờ vai của cậu. Tới tận bây giờ, Midoriya vẫn nhớ rõ cảm xúc thất vọng ngậm tràn trong từng tế bào của mình, cùng với sự ẩm ướt từ chính giọt nước mắt nóng hổi của mẹ.

Tệ thật nhỉ?

Cậu chập chững bước xuống khỏi cầu thang bộ, nghe loáng thoáng tiếng khen ngợi của lũ tay sai cùng giọng quát gắt gỏng của Bakugou. Lòng ngập tràn vị chua xót. Cho đến khi bước vội về phía hồ cá dưới sân trường, nơi mà cuốn sổ nhỏ của cậu bị ném xuống, Midoriya mới giật mình, đứng một bên không giám nhúc nhích.

Đứng cạnh bể cá cảnh nhỏ là một cô gái, mái tóc đen dài thẳng tắp, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió chiều ấm áp. Cô ấy đứng quay lưng lại với Midoriya, cậu không thấy rõ gương mặt cô ấy, nhưng một góc giấy bị cháy xém lọt vào tầm mắt ngay lập tức cậu liền nhận ra, đó là cuốn nhật kí viết về anh hùng của cậu. Và cô bạn nọ thì đang đọc nó.

Nghĩ tới cảnh bí mật của mình bị bại lộ, Midoiya không khỏi ngượng chín mặt. Mặt mày như quả gấc, chân lại run run chẳng dám tiến lại gần. Miệng há ra ú ớ không biết nên nói câu gì.

Gió chiều thổi mạnh, mái tóc của cô ấy bay tán loạn. Một mảnh giấy đã rách từ cuốn sổ bay ra khỏi tầm với, cô bạn ấy nghiêng người, khuỵ gối nhặt nó lên. Một góc sườn mặt lộ ra, làn da trắng như thạch sứ, mềm mại, láng mịn, sống mũi thẳng tắp, bờ môi nhạt màu, đôi mắt đen láy cùng hàng mi dày và cong, dưới khoé mắt là một nốt lệ son màu đỏ như máu. Ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá, hắt lên góc mặt đó, càng làm tăng thêm cảm giác sống động cho người nọ.

Mà cô ấy vừa đúng lúc liếc mắt về phía bóng dáng đằng xa, bắt trọn khoảnh khắc thất thố của cậu thiếu niên nọ. Cô không tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ, cầm lấy mảnh giấy mỏng rồi đặt vào trang sách đang đọc giở, gấp nó lại. Cô ấy đứng lên, đối diện với Midoriya.

Mà cậu trai trẻ khi thấy hành vi nhìn lén của mình bị phát hiện, hớt ha hớt hải luống cuống tay chân, miệng lắp bắp nói ra lời xin lỗi. Mà khi nhìn thấy rõ được dung mạo của người nọ, lần đầu có cảm giác bị sắc đẹp vô thực đánh úp, cậu suýt té ngửa về sau.

Gương mặt cô ấy rất lạnh nhạt, khoé mắt hẹp dài đầy mê hoặc càng làm tăng thêm cảm giác áp bức hơn. Rồi chỉ vài giây sau, cô ấy lại bật cười, biểu cảm thay đổi đột ngột như thể người con gái lạnh lùng vừa rồi không phải là bản thân.

Cô ấy mỉm cười thật tươi, khoé mắt cong lên như vầng trăng khuyết, má đỏ hây hây, tiếng cười ngọt ngào vang lên thật nhỏ.

"cậu là Midoriya Izuku đúng không? cuốn sổ này chắc hẳn là của cậu nhỉ?"

Midoriya như bị thôi miên trước thanh âm đầy từ tính đó, thuần khiết lại thật dịu dàng. Mặt cậu lại càng thêm đỏ tợn.

"v...vâng!"

Cô bạn ấy gãi đầu ha ha "xin lỗi nhé, tự tiện đọc nhật kí của cậu thật không phải phép. Tại tớ thấy nó nằm trong hồ nên nghĩ nó bị vứt rồi, hiếu kì nên mới xem thử, ai ngờ chủ nhân của nó vẫn đang tìm nó!"

"không...không sao đâu! tớ...tớ....tớ cũng....!" lưỡi líu hết cả lại, đầu cậu trai xoay vòng vòng như chong chóng. Lần đầu tiên được con gái bắt chuyện, đã thế người đó còn xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ thân thiện như thế làm tâm hồn Midoriya như đi trên mây.

"nè nè, tớ gọi cậu là Midoriya được chứ!? hay cậu thích gọi là Izuku hơn? tớ muốn nói chuyện với cậu, dù chúng ta mới gặp nhau nhưng không sao, tớ thích kết bạn mới lắm! nè Midoriya hay Izuku, cậu thích các anh hùng lắm nhỉ, ai cậu cũng hiểu rõ hết á! cậu muốn trở thành anh hùng à Midoriya hay Izuku!?"

Trong giây lát, cô ấy đã đứng ngay trước tầm mắt của cậu, đôi mắt đen bóng trở nên đặc biệt long lanh khi hỏi về một điều gì đó. Và cách mà cô ấy gọi tên của cậu làm cậu lại đỏ mặt và vô cùng hạnh phúc. Cậu trai gật gật đầu liên tục, mũi như muốn xì ra khói tới nơi.

"cậu...cậu có thể gọi tớ là Midoriya...hay bất cứ cái gì mà cậu muốn!" Midoriya cả người cứng đơ cứng còng "thế....thế còn cậu thì sao....bạn học...Uchinagi....!?"

Mắt của cô ấy long lanh "oa....cậu biết tên tớ hả? hay thật nha! đúng rồi đó, tớ tên Uchinagi Mizuki, cậu cứ gọi tớ là Uchinagi hay bất cứ tên gì mà cậu muốn!" cô ấy cũng vô cùng hồ hởi, thoải mái đáp lời Midoriya.

Mà Midoriya lần đầu tiên được phái nữ bắt chuyện, đã thế còn lễ phép và siêu cấp đáng yêu, cả người sướng rơn, hihi haha đồng ý.

Chiều buông, hoàng hôn như tấm màn nhung mỏng manh, rũ xuống trên những mái ngói con đường, cũng phủ lên mái đầu của hai bạn nhỏ đang tò te nói chuyện.

Uchinagi rất tự nhiên nói chuyện với cậu bạn tóc xanh, ai đi ngang qua có khi còn lầm tưởng họ là bạn bè lâu năm đang nói chuyện phiếm với nhau. Còn Midoriya tuy vui nhưng cũng vô cùng lo lắng trước sự nhiệt tình của cô bạn. Họ chỉ vừa mới gặp nhau có vài phút, và cô ấy thì lại rất hào hứng làm cậu lúng túng không thôi. Cô ấy nói chuyện với cậu rất nhiều, từ cuốn sổ tay ghi chép về anh hùng đến mấy tiết học nhàm chán của mọi hôm, cuối cùng là kết thúc khi Uchinagi hẹn Midoriya đi ăn sáng tại căn tin vào ngày mai. Và Midoriya lắp bắp đồng ý.

Cả hai tạm biệt nhau, Midoriya nhìn bóng lưng cùng những bước chân nhí nhảnh của cô bạn nọ. Đến khi cô ấy đứng trước một chiếc xe ô tô màu đen bóng chói loá, nói gì đó với người ngồi bên trong, bờ vai như có như không trùng xuống, cuối cùng thì chậm chạp bước vào trong xe rồi ngồi xuống. Cửa xe đóng kín, xe lao đi vun vút trên con đường cái, cuối cùng để lại một khoảng trống giữa không gian im ắng của sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top