Chương 0: Khởi đầu
Vào 1 buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo, trời quang mây trắng, Aizawa Shota - giáo viên trường cấp ba Yuuei, ngôi trường đào tạo anh hùng danh tiếng nhất nhì Nhật Bản - thức dậy trong tiếng gào rú- à không, tiếng gọi thân thương mà dịu dàng của cô con gái yêu quý:
"Bố! Bố ơi, bố à, dậy đi sắp muộn giờ của con rồi!!!"
"Nghe rồi, đừng hét ầm lên vào buổi sáng như thế, Chihaya."
Uể oải đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu với gương mặt trăm năm như một, Aizawa khẽ liếc vào phòng bếp, nơi có 1 thân ảnh đang nấu nướng bữa sáng, cũng là người vừa phá hỏng giấc ngủ của anh:
"Buổi sáng tốt lành."
"Vâng, buổi sáng sắp hết tốt lành rồi ạ, nhờ bố cả."
"Sao nhóc cứ xéo sắc với ta như vậy nhỉ, ta là bố con đấy."
"Chẳng có ông bố nào lại để con cái mỗi sáng đều phải khản cổ như bố hết. Đây là bữa sáng, mình phải nhanh lên thôi, muộn giờ làm thủ tục luôn rồi."
Bữa sáng tạm thời trôi qua yên bình và đáng lẽ sau bữa sáng đó hai bố con sẽ tạm biệt nhau để đi học, đi làm như thường lệ, nhưng kể từ hôm nay sẽ có chút khác, bởi năm nay Chihaya vào cấp 3, không những thế trường con bé vào còn là UA, nơi Aizawa đang công tác và làm việc. Aizawa Chihaya thuộc diện tiến cử, nên hôm nay chỉ cần đi làm thủ tục nhập học mà thôi, nghe nói mấy hôm nữa sẽ tổ chức kì thi đầu vào phần thực hành, chắc nó sẽ đi xem với các thầy cô luôn, dù sao cũng không có việc gì làm.
_ Văn phòng Hiệu trưởng _
"Chào nhóc Aizawa, dạo này vẫn khỏe chứ? Em uống trà không?"
"Chào thầy Nezu, em khỏe lắm ạ, lâu lắm rồi mình mới ngồi uống trà với nhau ha."
Chú chuột trắng ngồi sau chiếc bàn gỗ mở lời hỏi thăm, nó cũng nhiệt tình đáp lại, ngồi chừng 15 phút thì đã hoàn thành giấy tờ, thực ra chỉ mất khoảng 5 phút thôi, cơ mà thầy Nezu câu của nó mất 10 phút để hỏi chuyện về cuộc sống hiện tại. Xong xuôi, Chihaya ra về, đi qua hành lang còn không quên chào cô Nemuri một tiếng, bộ đồ của cổ bỏng mắt thật.
Vài ngày sau là ngày thi thực hành, ngồi trong phòng quan sát, nó nhận thấy ở các khu đều có người mạnh, đặc biệt là khu của cậu tóc vàng đầu chỉa, một mình đồ sát cả đống robot, đáng sợ ghê. À còn cả cậu gì đó đầu bông cải, một đấm nát con robot 0 điểm, năng lực cường hóa sức mạnh sao? Đáng gờm nhưng có vẻ nó là một con dao hai lưỡi, vì sau cú đấm ấy, tay cậu trai kia giống như một đống thịt hỏng vậy, còn tím bầm lên treo lủng lẳng ở vai, trông rõ là kinh dị.
Ngồi xem đến khi bài thi kết thúc, cuối cùng nó cũng có ấn tượng với một vài người, bắt đầu thấy háo hức rồi đó.
_ Ngày đi học đầu tiên _
Chihaya đến gần sát giờ, vừa bước vào lớp đã thấy một mớ hỗn độn, cậu bạn đeo kính không ngừng quở trách bạn nam đầu vàng, gì mà "không tôn trọng các bạn cùng lớp" hay "người làm ra cái bàn". Uhh, nói thật thì nó không quá để ý vụ đó, lớp mới có cả bạn nam có cánh tay kinh dị nè, hẳn là nó đã được chữa trị bởi Recovery Girl. Ngó qua lại một hồi thì một cục màu vàng khè xuất hiện, ở ngay dưới chân, ựa, như sâu róm.
"Sao bố lại trông như thế này, ghê quá trời ơi!!!" Nó hơi cúi xuống thì thầm.
"Ở nhà con có nói gì đâu, còn nữa, ở trường thì gọi ta là thầy."
"Tất nhiên là ở nhà con không nói gì rồi! Nữ sinh tụi con đang mặc váy đó, sao người ta biết được ở góc nhìn của bố thì thấy cái gì hả, bố sẽ bị tố cáo tội quấy rối mất, bố bị bắt thì tiền tiêu vặt con biết làm sao???"
"Mi chỉ quan tâm vụ đó thôi à? Mà bỏ đi, về chỗ để ta vào lớp ổn định trật tự, và nhớ gọi ta là thầy."
Sau màn dọa ma học sinh, bố- à thầy Aizawa đã càu nhàu mấy câu về giờ giấc rồi quẳng cho tụi nhỏ mấy bộ đồ thể dục rồi tóm xuống sân để luyện tập.
"Giờ chúng ta sẽ có bài kiểm tra năng lực." Tông giọng chán chường của vị thầy giác tóc đen vang lên.
"BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC SAO?!"
"Thế còn buổi lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?" Một cô bạn tóc nâu lên tiếng.
"Anh hùng không có thời gian cho việc đó đâu." Rồi luôn, dập tắt giấc mơ tươi đẹp, tới nữa rồi đó.
Thân là con gái của Aizawa, tất nhiên nó sẽ không còn quá xa lạ với kiểu cư xử phũ phàng của bố mình, ngày trước còn thấy tận mắt ổng quăng học sinh như cái nùi giẻ rồi đuổi học thẳng cẳng cơ mà. Dù sao thì, với kỉ lục đuổi 154 học sinh thì câu tiếp theo ổng sẽ nói chắc chắn là:
"UA nổi tiếng với sự "tự do" trong cách giảng dạy, và giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự tự do đó."
"Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50m, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống. Các em đã biết những bài kiểm tra này từ cấp 2 rồi, những bài tập bị cấm sử dụng năng lực."
"Bakugo, cấp 2 em ném bóng mềm được bao xa?" Đoạn, thầy ngừng lại một chút rồi nhìn cậu trai đầu chỉa.
"67 mét."
"Vậy lần này hãy sử dụng năng lực đi, làm gì cũng được miễn ở trong vạch. Cứ dùng hết sức."
"Hiểu."
Bakugo vung tay về phía trước, bàn tay phát ra một vụ nổ lớn, miệng hét lên: "Chết đi". Uầy, cá tính mạnh thật, hứa hẹn tương lai đi đến đâu trẻ con khóc đến đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top