Chương 3: Nhục nhã và khó chịu

Đời người không phải lúc nào cũng êm ả như lúc nằm dưới gốc đa che bóng mát rượu những trưa hè, lắng nghe lũy tre xanh rì thầm thì mà có những khoảnh khắc cuộn trào trước những cơn bão táp đột ngột mà bản thân không muốn. Không ai muốn điều tồi tệ xảy đến, họ muốn cuộc đời dịu dàng hơn với mình nhưng kể từ việc họ không thể dịu dàng với tôi khiến tôi luôn băn khoăn, dựa vào đâu mà họ nghĩ họ nên được yêu chiều hơn? Và lúc đó tôi nên làm gì, yêu cầu họ nhẹ nhàng hơn hay than trách số phận, hay là khóc? Những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến tôi cảm thấy thật nhục nhã và tệ hại, tôi khác nào một con chó ngu si cho người khác giẫm đạp trong khi tôi không phải là vậy.

"Là cái đứa sống sót sau cuộc tấn công của tội phạm ở Kyoto á? sao nhìn nó lành lặn vậy?"

"Ăn may hét lên cứu mình xong vô tình cứu được thêm vài người nữa nên vớt được cơ hội vào U.A thôi"

"Sao nhìn nó khóc thảm thế, eo ôi, mới có mấy câu đã không chịu nổi"

Tôi đứng chết sững trong vòng vây của những lời vô tình. Hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng khi trái tim nhói lên. Đau đớn và tồi tệ, những con người này không hề giống trong tưởng tượng của tôi về U.A. Nhưng tại sao mọi đám trẻ này lại nói tôi như vậy, còn người lớn thì hoàn toàn khác? Có thể là những câu hỏi đã nhảy nhót điên cuồng trong não tôi khiến mọi chú ý của cơ thể đổ dồn về bộ não nên tay chân không còn phản ứng, cứng đờ. Vai và chân hơi run rẩy, tôi muốn ngưng nhưng không ngưng được. Tôi muốn hét lên lần nữa, nhưng không có ích cho lần này vì hoàn toàn vô vọng. Lần này không có ai gặp nạn để cứu, mà chính tôi là người cần cứu. Tôi không muốn lãng phí tiếng hét và khiến thanh quản gân lên vì những kẻ không đáng. Tôi chạy, chạy đi trong ánh mắt sững sờ của mọi người và cảm giác nhục nhã xâm lấn mình.Nhục đến không thể tả.

Tôi chạy đi trong vô thức, thậm chí còn chả biết bao giờ dừng lại và sẽ đi đến đâu. Hành lang rộng lớn rộ ắp tiếng cười hạnh phúc của học sinh mà chỉ có tôi là đang chạy trốn khỏi đau khổ. Họ có nhìn tôi không? Tại sao mỗi tôi là phải chịu đựng.

Có đôi khi tôi không hiểu tại sao mọi người lại bàn tán như vậy. Hầu hết những lời đó đến từ các khoa khác ngoài khoa anh hùng. Cá là những người đó đang ghen tị vì hầu hết họ khát khao cái khoa anh hùng chúng tôi đến cỡ nào, và họ đã chọn công kích một cô gái đã có hành động giống một anh hùng, còn họ hành xử như một đứa trẻ hư không có cơ hội nhận kẹo của ông già noel, đó không phải là cách cư xử của một anh hùng. Bây giờ tôi cũng thấy rõ rệt sự khác biệt đó. 

"Cô ấy đang cảm thấy thế nào nhỉ?"_Tôi vô thức lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào cô bé nhỏ nhắn với những hàng nước mắt lăn dài trên má, gần như thì thầm chỉ để tôi nghe thấy.

"Cậu đang lo cho cô bạn kia à?"_Giọng nói quen thuộc của Awase kéo tôi về thực tại. Cũng không hẳn là lo lắng, nhưng tôi thấy khó chịu. Rất khó chịu.

"Không"_ Tôi cảm nhận được lông mày mình đang nhíu lại khi chuyển sự chú ý sang Awase_"Đó là ai vậy? Tớ chưa thấy bao giờ".
"Hình như đấy là...."_ Awase trả lời, nhưng tôi nghe được không đến chính tôi còn không biết. Cô bạn kia chạy đi rồi, sự khó chịu trong tôi ngày càng tăng lên khiến tôi không thể ngồi im ở bàn ăn được nữa. Cô ấy vẫn khóc.

"Này, cậu đi đâu vậy?"_ Chưa bao giờ tôi thấy giọng của thằng Awase phiền phức thế, nhưng ít ra lần này tôi đã nghe được cậu ta nói gì.

"Đi rửa tay"_Tôi đáp gọn gàng, không thừa mà hơi sai sai. Thật là đi rửa tay không vậy? Đó là cái lý do thuyết phục nhất tôi có thể nghĩ ra để mấy đứa bạn không đuổi theo, chúng nó mà chạy đi cùng thì mệt lắm. "Cơ mà mình định đi đâu nhể?"_Thật sự bực mình vì đã không rõ ràng. Nhưng tôi đã dừng lại tại một điểm đến mà mình không mong muốn nhất khi tôi nghe thấy tiếng thút thít, chắc là của con bé tóc đen vừa nãy. Nếu là một anh hùng thì sẽ an ủi khi thấy người khác buồn, nhưng trường hợp này là một thách thức mới lạ đến mức tôi không bao giờ muốn thấy lại nó nữa. Tôi đâu thể xông vào phòng vệ sinh nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top