Chương 36: Thiêu rụi.
Mọi việc sau đó, Hyoka mất ý thức hoàn toàn không biết rằng Bakugo Katsuki đã bị Liên Minh Tội Phạm bắt đi. Qua ngày hôm sau, em tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ Roka. Bà mừng rỡ, vội vàng ôm lấy em nhưng em vẫn đang chìm trong những cảm xúc còn sót lại từ giấc mơ vừa rồi.
Vừa rồi, em đã nhìn thấy, một cảnh tượng xa lạ nhưng cho em cảm xúc quen thuộc đến rợn người. Đó là những khung cảnh mờ nhạt, về 1 nơi trông như phòng thí nghiệm với những ống nghiệm to chứa bên trong là những dung dịch kì lạ và... những thi thể. Em không biết chúng còn sống hay đã chết, nhưng những thi thể đó chỉ tầm đứa trẻ sơ sinh. Và có lẽ cả em cũng giống như chúng vậy.
Em thấy những con đau tê dại, tựa như cơ thể đang bị mổ xẻ đến từng tế bào, có thứ gì đó bị nhồi nhét vào từng thớ thịt, đến nỗi em cảm thấy cơ thể sắp nổ tung, nhưng rồi lại bị rút ra nhanh chóng. Cứ như vậy rất nhiều lần, đau đớn lặp đi lặp lại, dày vò em đến bất tận và em thấy đáng lẽ mình đã phải chết. Nhưng rồi em vẫn sống, đến cái khoảnh khắc mà thứ bị đưa vào trong em kia không còn khiến cơ thể em căng chướng lên. Em nhận ra được, cảm nhận được, rằng thứ được đưa vào cơ thể em lúc ấy, vẫn ở đây, trong lồng ngực em.
Rồi em thấy những thân ảnh lạ lùng xuất hiện trước mắt. Thị lực yếu ớt chẳng thể nhận ra mặt mũi của những kẻ đó. Nhưng tất cả bọn chúng đều mang cho em cảm giác đe doạ tràn ngập, tựa như tử thần đem đến cái chết và tuyệt vọng.
Một kẻ mặc bộ áo blouse trắng, dáng người tròn vo, vừa lùn vừa béo, ánh mắt săm soi và đánh giá. Hắn nhìn em như nhìn 1 mẫu vật thú vị được trưng bày trong viện bảo tàng vậy.
Một kẻ khác lại luôn đóng bộ vest nhẵn nhụi, thân hình cao lớn, nụ cười man rợ luôn treo trên mặt. Hắn khiến Hyoka cảm thấy kinh tởm đến mức tất cả ruột gan cuộn trào như muốn trào hết ra ngoài. Khoảnh khắc hắn nhét vào cơ thể em 1 thứ gì đó, em cảm thấy như mình đã chết đi không bằng. Nhưng rồi em lại mở mắt, nhìn thấy 1 con người khác.
Đứa nhỏ tầm 6,7 tuổi, cơ thể được bao phủ bởi những cánh tay kì quái, gương mặt cũng bị che khuất bởi 1 bàn tay to lớn. Nhưng kì lạ hơn, là ánh mắt của hắn ta lại không khiến Hyoka khó chịu. Tại sao? Em không biết? Chỉ cảm thấy không chán ghét hắn, và hắn cũng không hề ghét em.
Đôi mắt khuất sau những ngón tay và lọn tóc rối, là một màu đỏ ruby, trong bóng tối như phát ra ánh sáng kì dị. Hắn ta đứng đó nhìn em, chậm rãi nhìn ngắm tạo vật trong ống nghiệm. Hắn không khỏi cảm thấy thích thú và thoả mãn, vì thứ tạo vật xinh đẹp này là thuộc về hắn.
Ánh mắt thoả mãn và tự hào về tạo vật thuộc về mình.
Vậy mà nó lại không khiến Hyoka khó chịu chút nào. Kì lạ thật đấy.
Những cảm xúc trong giấc mơ thật đến nỗi khiến Hyoka lầm tưởng là 1 phần của ký ức. Nhưng, sao có thể chứ? Em là Arino Hyoka mà...
Sau khi bác sĩ kiểm tra cơ thể em, giúp em chữa trị vết thương trên vai, mẹ đưa cho em 1 hộp nhỏ, bên trong toàn là thuốc. Thứ thuốc mà em đã quen dùng.
- Con ngủ thêm 1 lát đi. Dậy thì uống thuốc, đã truyền dịch dinh dưỡng rồi nên không sao đâu.
Em im lặng, ngẩng đầu nhìn mẹ.
- Katsuki đâu rồi? Izuku nữa? Mọi người có sao không?
-... Con nghỉ đi.
- Mẹ!!
Bà quay đầu muốn rời đi, nhưng em lập tức hét lên. Không được rồi. Sau khi những cảm xúc kia tan biến, thứ còn lại trong em là lo lắng và bất an. Không được rồi. Họ đang gặp nguy hiểm. Katsuki... Báu vật của em... Đang gặp nguy hiểm!!
Bà Roka thở dài, lắc đầu nói với em.
- Chuyện này sẽ do những Anh Hùng lo liệu. Con cứ nghỉ ngơi đi.
- Mẹ đang dấu con chuyện gì? Có phải Katsuki bị bắt đi rồi không??
Hyoka cắn môi, đúng rồi, đúng thật rồi. Katsuki bị bắt mất rồi! Em vùng ra khỏi giường nhưng Roka đã đè em lại, tức giận nói.
- Hyoka!!! Mẹ từng nói với con rằng an nguy của con quan trọng hơn mọi thứ cơ mà!!! Con đã bị thương đến mức này rồi còn gì? Ở yên 1 chỗ để các Anh Hùng giải quyết chuyện này đi!!!
- Katsuki của con đang gặp nguy hiểm!! Nếu con ngồi yên ở đây, không làm được bất cứ điều gì thì... con có được sức mạnh để làm gì cơ chứ???
Em gào lên. Sức mạnh của em, nỗ lực của em, là để bảo vệ cho báu vật của em! Nếu không bảo vệ được cậu ấy thì, em có được sức mạnh để làm gì nữa chứ??
Roka nghiến răng. Cảm giác của con gái, sao bà có thể không hiểu? Nhưng mà...!
- Không được! Người đó là báu vật của con, nhưng con cũng là báu vật của mẹ mà Hyoka!
Mẹ không thể mất con được!!
Bà lấy ra 1 kim tiêm, cắm vào vai em, khiến em lập tức ngã xuống, rơi vào hôn mê. Roka siết chặt vòng tay, ôm cả cơ thể nhỏ bé của con gái vào lòng.
- Xin lỗi con Hyoka... Mẹ không thể... mẹ không dám...
Mẹ không thể mất thêm bất kỳ ai nữa đâu...
_______________________
Chào mọi người nhaaaa.
Mình là Dango, tác giả của "Mãnh Thú Không Nanh". Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!
Vậy là đã đến lúc, (Phần 1) của "Mãnh Thú Không Nanh" sắp đi đến hồi kết. Chỉ còn 2 chương nữa thôi, hành trình của Hyoka tại thế giới Anh Hùng này sẽ bước sang giai đoạn mới.
Ở (Phần 1), có quá nhiều những bí ẩn được đưa ra nhưng không có một lời giải đáp nào, cho cả Hyoka lẫn độc giả. Nhưng đến (Phần 2), mọi chuyện sẽ dần được làm rõ và sự thật sẽ được phơi bày.
Khi đó, hành trình của Hyoka sẽ rẽ hướng, không còn như ban đầu nữa. Nhưng không sao, nàng báo nhỏ sẽ không dừng bước đâu. Mọi người cũng đừng bỏ rơi đứa nhỏ của mình nhé (^3^♪
Vậy, cảm ơn bạn đã đọc "Mãnh Thú Không Nanh" và đừng quên bấm bình chọn ủng hộ cho mình nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top