Chương 24: Vì Anh Hùng cũng là con người.

Trở về từ kì thực tập, mọi người ở 1A đều cực kỳ hồ hởi, phấn khích kể về kì thực tập của mình. Trừ 1 số người.

Hyoka cười đến đau bụng khi nhìn quả đầu của cậu bạn Bakugo. Mọi người đều cảm thấy buồn cười nhưng không dám há miệng cười lớn, sợ bị Bakugo cho ăn bom. Cậu cáu giận gào thét với em, vẻ mặt tức đến nghẹn lại. Em cười như được mùa, vỗ vỗ vai cậu nói.

- Ka-Katsuki... Haha.. cậu... Tóc... Tóc xinh...

Bakugo phát rồ, tóc liền dựng đứng trở lại, trông hệt như quả sầu riêng. Cậu túm lấy em gào.

- Hyoka mày im lặng ngay cho tao!!!

Hyoka nín cười, vỗ vai cậu nói.

- Cậu... Haha... Tớ đã bảo mà, cậu với Best Jeanist không hợp. Ít nhất hiện tại là thế.

Bakugo nghiến răng, nghĩ đến khoảng thời gian phí phạm ở nơi đó. Em lùi lại 2 bước, cười với cậu.

- Katsuki ấy nhé, muốn thành Anh Hùng không phải chỉ có chiến đấu đâu. Cậu phải học mấy cái khác nữa. Như là cách hạn chế thiệt hại cơ sở vật chất nè?

Cậu tặc lưỡi, quay người đi về chỗ.

- Biết rồi khỏi nhắc!

Hyoka cười, em dĩ nhiên hiểu cậu biết tất cả những gì mình phải làm, chỉ là tính cách vội vã đó cùng với Best Jeanist không hợp là thật. Người đó là 1 Anh Hùng rất bền bỉ... Ủa? Đâu? Tính ra cũng tốt ấy chứ? Katsuki mà trầm tĩnh thêm tí nữa thì càng tốt chứ sao!

Em gật gù rồi đến gần chỗ Iida, Kaminari, Todoroki và Midoriya đang nói chuyện. Kaminari đang nhắc đến vụ Kẻ Giết Anh Hùng.

- ... Hắn cũng tuyệt phết ấy nhỉ?

Em phì cười trước lời bình luận của cậu bạn, em đè tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng cười.

- Kaminari tại sao lại hứng thú với chủ nghĩa phản Anh Hùng của Stain thế?

- Hả? Thì nó cũng hơi đúng mà...?

Cậu có hơi ngơ ngác, lúc xem đoạn video thật sự cảm thấy lời hắn nói khá hợp lý đấy chứ? Em vò đầu cậu, nói.

- Stain ấy nhé, lý tưởng của hắn không hẳn là sai, nhưng cách làm của hắn thì không hề đúng. Dùng phương pháp tiêu cực như vậy để thực hiện lý tưởng, chính hắn đã biến mình thành tội phạm rồi.

Todoroki có xem qua đoạn video kia, nhưng kì thực cậu cảm thấy không hiểu cho lắm.

- Tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy chứ?

- Chà... Ai mà biết được? Nhân sinh quan mỗi người khác nhau mà. Con người ấy nhé, sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu lẫn nhau đâu. Todoroki cũng đừng cố lý giải hắn. Chỉ tổ đau đầu thôi.

Hyoka đứng thẳng người, đôi mắt khép hờ cùng nụ cười nhạt trên môi, nhìn em dịu dàng và đằm thắm, tựa như một tia nắng xuân ấm áp.

- Với lại... Stain là kiểu tội phạm mang lý tưởng của riêng mình và hắn tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng đó, sẵn sàng làm mọi thứ đều hoàn thành lý tưởng. Bởi vậy lên hắn mới khó đối phó. Kiểu này rất khó bắt giữ, bắt được rồi thì nhất định phải giam cả đời, vì thế nào đi nữa hắn cũng không nghi ngờ lý tưởng của mình dù chỉ 1 chút. Nên chắc chắn được thả ra là sẽ lại ngựa quen đường cũ ngay.

- So với mấy tên tội phạm hồi USJ, Stain là 1 đẳng cấp khác hoàn toàn đó.

Mấy cậu trai im lặng nghe em nói, Kaminari chớp chớp mắt. Èo, Hyoka xinh vãi. Sao giờ cậu mới nhận ra nhỉ? Hẹn đi chơi được không ta? Todoroki thì gật gù, tóm lại chính là không cần quan tâm Stain, lần sau gặp kiểu tội phạm như hắn thì không cần nói nhiều, nhanh chóng bắt giữ là tốt nhất. Iida thì cảm thán Hyoka thật sâu sắc, những phân tích thật tuyệt vời. Còn Midoriya có chút mơ màng.

Tội phạm cũng có lý tưởng riêng và cũng cố gắng thực hiện lý tưởng của mình....?

Chiều hôm đó là buổi học thực hành, thế nhưng Hyoka chưa kịp thay trang phục đã bị Aizawa-sensei gọi đi. Thầy dẫn em đến phòng Hiệu Trưởng của UA, mở cửa để em bước vào. Em bước vào, lịch sự cúi đầu chào hỏi rồi mỉm cười. Trong phòng,  Hiệu Trưởng Nezu, với hình dạng 1 con chuột nhỏ nhắn và đáng yêu.

- Chào em, Arino-kun. Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi học của em nhé.

- Không ạ, em biết mình đã gây nhiều phiền phức cho trường, thành thật xin lỗi thầy. Cũng cảm ơn thầy đã chấp nhận 1 học sinh như em.

Thầy cười, em thần kỳ nhìn ra nét dịu dàng trên gương mặt có sẹo của thầy.

- Đâu có. Giúp đỡ học sinh là thiên chức của chúng tôi mà. Em ngồi xuống đi, ta uống chút trà nhé?

- Vâng, cảm ơn thầy.

Hyoka: Bao nhiêu năm đi học lần đầu biết vị trà ở phòng Hiệu Trưởng.

Em yên lặng nhìn thầy pha trà. Mùi hương nhẹ nhàng của thứ nước uống em ghét-cay-ghét-đắng bay trong không khí, trên môi em nụ cười nhạt vẫn vững vàng cong lên. Uống 1 chút sẽ không sao đâu, nhỉ? NHỈ?

Khốn nạn cái thân Hyoka, em không uống được cả trà lẫn cà phê. Thực ra là uống được, nhưng uống xong là khỏi ngủ luôn. Mà ngủ không được sẽ dẫn đến tâm trạng không tốt, tâm trạng không tốt rồi nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Đã không vừa mắt thì sẽ muốn đấm, muốn phá nát.

Khốn nạn cái nữa là, Hyoka là 1 con nghiện trà sữa.

Cái thức uống thần thánh ấy khiến em mê như điếu đổ, hồi cấp 2 em và Izuku lúc nào cũng phải đi đường vòng để tránh mấy quán trà sữa gần trường đấy. Thôi đừng nghĩ nữa... Lại thèm rồiiiii!!!!!!

Sau 1 hồi suy nghĩ miên man thì thầy Nezu đã pha xong 1 tách trà, đưa đến trước mặt em. Hyoka ngoan ngoãn nhấp 1 ngụm rồi đặt xuống, cười khen lấy lệ 1 câu, không có ý định cho lần nhấp môi thứ 2.

Aizawa-sensei nhìn tách trà trước mặt em gần như không vơi đi tí nào, thầm nghĩ em với Roka thật sự giống hệt nhau. Thầy Nezu cũng uống 1 ngụm trà, khi tách trà được đặt xuống là lúc gương mặt thầy trở nên nghiêm túc.

- Arino-kun, chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ phía Tartarus, rằng: Trao trả Arino Hyoka.

Hyoka lờ mờ đoán được sẽ liên quan đến Tartarus, nhưng không ngờ bên đó lại không kiên nhẫn như vậy, tìm đến sớm hơn dự kiến.

- Thầy có thể nhắn lại rằng, Arino Hyoka không hiểu họ muốn gì.

- Như thế cũng ổn sao?

- Dạ, bởi vì Arino Hyoka thật sự không có chút liên hệ gì với Tartarus cả. Người từng là 1 phần của Heres, gọi là Abara.

Đây là phương án dự trù ngay từ ban đầu của em để chừa cho mình 1 đường lui. Đơn giản những gì em cần làm là phủi sạch quan hệ. Bọn họ sẽ không lấn sâu, bỏ qua tất cả những nguy cơ rình rập chỉ để đem 1 thành viên 'ma' trở về. Cái này có trách thì trách bên trên luôn cảnh giác em, không muốn để em dấn sâu hơn.

Thầy Nezu cũng phần nào hiểu được, trước khi chính thức nhập học, gia đình của Hyoka đã liên lạc với nhà trường, giải thích tất cả mọi chuyện và mong nhà trường thông cảm. Tuy nhiên gần đây, họ lại nhận được thông báo rằng, Arino Hyoka đã cắt đứt quan hệ với Tartarus, từ giờ chỉ đơn thuần là học viên UA. Thầy cười gật gù rồi nói.

- Arino-kun, chúng tôi mừng vì em đã không chọn đi theo con đường đó.

Em có hơi bất ngờ, ừ thì quả thực con đường đó không tươi sáng, em cũng không yêu thích nó, nhưng không ngờ thầy ấy lại trực tiếp nói ra.

- Chúng tôi hi vọng có thể bồi dưỡng những Anh Hùng tương lai tài năng nhất. Nhưng để được như vậy, chúng tôi phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều. Đồng thời, các em cũng phải từ bỏ những đặc quyền của mình nữa. Vốn dĩ các em có thể sống đúng lứa tuổi hồn nhiên, vui tươi của mình mà không cần phải liều mạng luyện tập, chiến đấu. Vậy mà các em vẫn chọn nơi đây, chọn con đường này mà không ngại khổ cực. Thật sự, đối mặt với quyết tâm của những học sinh, tôi thật sự cảm thấy rất vui và biết ơn các em, vì đã suy nghĩ cho tương lai, chấp nhận đánh đổi để mang lại những hi vọng cho thế giới này.

Hyoka siết chặt lòng bàn tay, nụ cười trên môi trở nên rạng rỡ và tươi tắn. Aizawa-sensei nhìn em, lại nhớ tới Roka trước đây, cũng ngọt ngào và đáng yêu như vậy. Em nhìn thầy Nezu nói, giọng hơi nghẹn lại nhưng nghe vô cùng hạnh phúc.

- Cảm ơn thầy Nezu... Cảm ơn thầy vì... Vì đã không nghĩ rằng sự hi sinh của bọn em là lẽ dĩ nhiên...

Em nhắm mắt, kiềm lại sự xúc động trong lòng, nhẹ nhàng nói.

- Thầy biết không... Em luôn trăn trở rất nhiều... Em biết rõ làm Anh Hùng phải chấp nhận rất nhiều thử thách cùng nguy hiểm, thậm chí phải đổi cả tính mạng. Cũng biết có rất nhiều những Anh Hùng ngoài kia tận tâm tận lực làm việc, bảo vệ hoà bình cho thế giới này. Em biết ơn và cảm tạ họ rất nhiều. Tuy nhiên, em cũng nghĩ rằng, liệu họ có thể tiếp tục đến bao giờ? Liệu sau khi những người Hùng thực thụ rời đi, còn có ai tiếp tục bảo vệ thế giới này? Liệu... Người Hùng mạnh mẽ kia có sợ hãi và đau khổ? Liệu khi họ vấp ngã và tuyệt vọng... Ai sẽ bảo vệ họ?

Hyoka hít sâu 1 hơi. Đây là suy nghĩ của em, là nỗi trăn trở từ thuở nhỏ khi dõi theo hình ảnh All Might kiên cường chống đỡ tội phạm mặc cho thân thể đầy thương tích. Liệu người Hùng đó có sợ hãi không? Liệu có đau đớn không? Liệu khi mọi chuyện đi qua, họ có được an ủi, được cảm tạ và được nghỉ ngơi không? Lỡ như... Lỡ như người Hùng của chúng ta biến mất thì sao? Lỡ như những kẻ ác nhân kia cướp đi sinh mạng người, thì ai sẽ tiếp tục chiến đấu? Ai sẽ cứu lấy người? Ai sẽ thương sót người? 

Khi Anh Hùng cởi bỏ phục giáp, họ sẽ trở thành người thường, phải không? Họ sẽ được bảo vệ và chăm sóc, phải không?

.... Nhưng ai sẽ làm điều đó?

Ai sẽ cứu lấy Anh Hùng?

- Em mong thế giới này hãy dịu dàng hơn 1 chút... Mong mọi người đều nhận thức được sự thật, rằng Anh Hùng cũng là con người. Họ cũng đau đớn và cũng mệt mỏi, họ cũng cần được che chở nữa... Xin... Xin đừng xem sự hi sinh của họ... là lẽ dĩ nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top