Chương 2: Khởi đầu.

Hyoka đánh bật tên tội phạm ra, nhưng cơ thể của hắn là 1 đám chất nhầy, công kích vật lý không có tác dụng lên em cũng chẳng thể dứt điểm hắn được. Và thế đéo nào..?

- Katsuki!

Tên ngốc đó bị tóm rồi kìa!!! Càng khó chịu hơn là tên tội phạm kia lại sử dụng năng lực Bộc Phá của cậu. Hyoka túm lấy 2 tên bạn học của Bakugo mà đem đến nơi an toàn, tặc lưỡi, chỉ đành chờ các Anh Hùng tới vậy. Nhưng mà... Chờ đến khi nào chứ? Vừa rồi, cảm giác ghê tởm và khó thở, em chỉ chịu có vài giây mà đã khó chịu muốn chết. Katsuki... Sao mà chịu được chứ...??

Không được... Cứ thế này... Katsuki sẽ chết mất...!

Em nhấc chân chuẩn bị lao lên, nhưng ngay khi nhận ra ý định của em, 1 Anh Hùng đã nhanh chóng cản lại. Trong khoảng khắc ấy, 1 bóng dáng quen thuộc vụt lên, lướt qua em.

- Izuku...??

Cậu lao về phía tên tội phạm, ném chiếc cặp vào hắn rồi túm lấy Katsuki. Dù vậy, cậu chẳng đủ khả năng để giải cứu được Katsuki. Hyoka hoảng loạn gấp bội, em vung tay đẩy Anh Hùng đang giữ lấy em mà lao về phía 2 người bạn của mình.

Nhưng có 1 bóng dáng vụt qua, dùng tốc độ chóng mặt áp sát tên tội phạm. Người vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm kia dùng 1 đòn duy nhất, không chỉ thổi bay tên tội phạm mà còn khiến 1 luồng khí áp lớn xuất hiện và tạo ra mưa. Từ đầu đến cuối, Hyoka đều nhìn rõ không sót chút nào.

Đó chẳng phải là All Might, Biểu Tượng Hoà Bình đó sao? Tại sao lại ở đây?

Nhưng sự quan tâm của em ngay lập tức chuyển sang Izuku và Katsuki đã bất tỉnh. Em vội vàng chạy đến cạnh họ.

Sau 1 hồi nháo nhào vì sự có mặt của All Might, Izuku thì bị mắng còn Katsuki lại được khen ngợi. Nhưng có vẻ cậu sầu riêng chẳng vui vẻ gì cho cam. Hyoka trầm mặc, vuốt nhẹ chiếc vòng choker trên cổ. Nhưng rồi em lại mỉm cười, cùng Izuku quay về.

- Nè, thực sự không sao đó chứ?

Đứng trên ngã rẽ để về nhà, em lo lắng hỏi lại. Nhưng cậu chỉ cười xoà nói không sao rồi rời đi. Em nhăn mày, không vui.

Izuku lại như vậy rồi...

Sao cậu lại không nói với tớ...? Nếu cậu nói ra, chắc chắn tớ sẽ chia sẻ với cậu mà...?

Còn có Katsuki...

Sao lại xua đuổi chứ? Bạn bè giúp đỡ nhau là hiển nhiên cơ mà. Cậu... ghét lắm sao?

Lúc đó, nếu Hyoka mạnh hơn, nhanh hơn, liệu có cứu được Katsuki không? Em không biết. Nhưng em không thể ngừng lại cảm giác khó chịu và uất hận trong ngực.

Rõ ràng là em có thể làm gì đó, nhưng em lại chỉ đứng nhìn. Còn Izuku, cậu biết bản thân có thể bị thương nhưng vẫn lao lên vì Katsuki.

Quả nhiên, Izuku tuyệt thật đó. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy lúc nào cũng là người hùng của em.

- Tớ có thể... giống như cậu không?

_________________

Gần đây Izuku lạ lắm. Cậu ăn uống điều độ hơn, theo 1 chế độ ăn dành cho người rèn luyện thể lực. Biến mất ngay sau khi tan trường và đến tối thì còn không trả lời cả tin nhắn của Hyoka.

Em biết là đã có chuyện gì đó, nhưng hỏi cỡ nào thì cậu cũng chỉ bảo không có gì rồi lủi mất.

Em không vui.

Katsuki gần đây cũng lạ chết được. Không tự dưng kiếm chuyện với Izuku nữa. Trước đây chạm mặt trên hành lang, nếu em chủ động chào hỏi trước thì cũng sẽ bập bẹ vài chữ rồi biến mất. Nhưng gần đây đến đáp lời em cũng không đáp.

Em không vui!

Hai người này, nhất định là có chuyện giấu em! Nhất định! Trực giác của phụ nữ trong em đang kêu gào! Nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân!!!!

Thế là ngày hôm sau, Hyoka bám theo Izuku đến 1 bãi rác, nơi trước đây là bờ biển. Em khó hiểu nhìn cậu bắt đầu đẩy đống rác đi, nhìn có vẻ giống như đang cố dọn dẹp nơi này. Càng khó hiểu hơn khi có 1 ông chú gầy gò trông rõ là yếu nhớt, thế mà vì sao... Mùi của ông chú ấy giống hệt All Might...? Lẽ nào...

- Không thể nào. Biểu Tượng Hoà Bình làm sao có bộ dạng thảm hại thế kia được?

Hyoka lắc đầu, cố xua đi mối nghi ngờ ngu ngốc vừa loé lên trong đầu. Nhưng nó vẫn ở đấy, càng lúc càng lớn dần khi ông chú ấy chỉ dẫn cho Izuku dọn dẹp các mảnh rác cỡ lớn. Cái quái gì vậy chứ? Cậu ấy... Đừng nói là đang luyện tập để vào UA nhé?

Em quay lưng lại, chậm chạp rời đi, gương mặt trùng xuống, chán nản.

Hyoka biết rõ ước mơ của Izuku, cũng có niềm tin rằng cậu sẽ thực hiện được. Nhưng... Không phải 1 mình cậu.

- Tớ cũng muốn ở đó mà...

______________________

Hyoka lượn lờ, lại trùng hợp bắt gặp Bakugo Katsuki đang tập luyện ở 1 bãi đất trống. Mà cũng không hẳn là trùng hợp, mùi nitroglycerin nồng đến vậy mà. Có lẽ em đã vô thức đến đây. Em không đi tiếp nữa mà dựa lưng vào cái cây gần đó, quay người lại không nhìn về phía cậu.

Phía sau Katsuki đang tập luyện hăng say, âm thanh liên tiếp của những vụ nổ, đi kèm là tiếng chửi thề quen thuộc truyền đến tai Hyoka. Em có thể nghe thấy tiếng nhịp tim cậu đang đập loạn hết cả lên, hơi thở thì bắt đầu mất đi sự đều đặn, nhưng những vụ nổ thì càng lúc càng mạnh. Tuyệt thật, Katsuki thật sự đang tiến bộ hơn từng ngày, cả Izuku cũng đang đặc huấn với ông chú gầy gò có thể là All Might.

Còn em đang làm cái gì vậy?

Em cũng muốn trở thành Anh Hùng, giống như 2 cậu bạn kia. Nhưng khác biệt là...

"Tớ nhất định sẽ trở thành Anh Hùng số 1, vượt qua cả All Might!"

"Ừ, vậy tớ sẽ trở thành cộng sự tuyệt vời nhất của Anh Hùng số 1!"

"Cả 3 chúng ta, sẽ cùng nhau trở thành những Anh Hùng tuyệt vời nhất!"

- Tớ muốn... Ở cạnh mọi người cơ... Chỉ có 1 mình thì... có ý nghĩa gì đâu...?

_______________________

Tối hôm đó, Hyoka đi đến trước mặt mẹ mình, Arino Roka, và nói. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hiện nên vẻ quyết tâm.

- Mẹ ơi. Con muốn trở thành Anh Hùng!

Roka:.... Gì cơ?

- Xin mẹ hãy huấn luyện cho con! Con muốn đỗ UA!

Roka trầm mặc, vẻ mặt không thể tin nhìn em. Đôi mắt màu nâu đất tràn ngập sự bất ngờ, kèm theo đó là vẻ ngỡ ngàng và xót xa.

- Con có biết mình đang nói gì không?

Hyoka gật đầu, nói chắc nịch.

- Con biết! Con muốn... ở cạnh Izuku và Katsuki. Con cũng muốn trở thành Anh Hùng!!

Izuku, Katsuki. Tớ không biết 2 cậu cảm thấy thế nào, nhưng tớ thật sự rất thích 2 cậu. Tớ không muốn mối quan hệ của chúng mình bị phá hủy. Vậy cho nên, tớ cũng sẽ bắt đầu chạy theo 2 cậu. Để đến 1 ngày nào đó, 3 người chúng ta sẽ đứng cạnh nhau, là những anh hùng mạnh nhất. Tớ cũng sẽ thực hiện, ước mơ của tớ!

Roka bất lực, đành nói.

- Được rồi. Nhưng mà... Ta không thể giúp gì nhiều cho con, nên hãy nhờ người chuyên nghiệp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top