Chương 17: Todoroki Shoto.
Sau Hội Thao, Arino Hyoka được chuyển đến bệnh viện nơi Arino Roka làm việc để kiểm tra toàn diện. Em đã ngủ cả ngày trời và có 1 giấc mơ thật lạ.
Em thấy bảo thân chìm đắm trong 1 thừ gì đó, trước tầm mắt em là mơ hồ bóng dáng của 2 người, 1 cao 1 thấp. Những hình ảnh cứ mập mờ, nhưng khung cảnh tối tăm không hề thay đổi. Chỉ là đôi lúc, em sẽ nhìn thấy 1 bóng dáng của 1 đứa trẻ tầm 7,8 tuổi chòng chọc nhìn vào mình. Không hiểu sao, nhưng đôi mắt đó khiến Hyoka rợn người.
Rồi bất chợt, ở cuối của giấc mơ, bóng đêm mờ đục xung quanh bị xoá tan bởi 1 luồng sáng chói mắt. Hyoka không nhớ nổi chuyện xảy ra sau đó, nhưng em chắc chắn đã có gì đó đi vào trong cơ thể của em. Thứ đó ở trong em, em cảm nhận được nó, nhưng em không biết đó là gì.
Và cảm giác mập mờ về thứ đó vẫn còn kể cả khi em đã tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Roka vui vui vẻ vẻ, nhét vào họng em 2 suất cơm rồi mới thả ra, nhìn vẻ mặt cười cười của bà làm em sợ hãi. Mẹ chơi đòn tâm lý, không công bằng!
Sau khi bị ép ăn đến no bụng, Hyoka ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, em lang thang trong khu vườn của bệnh viện, dừng lại bên 1 bụi hoa cẩm tú cầu đang đua nhau khoe sắc. Em cúi đầu cảm nhận mùi hương tươi mát trong không khí, bất chợt nhận ra có người đến gần. Người đó ngoài dự đoán lại là, Todoroki Shouto.
- Chào cậu.
Cậu bạn khẽ nói, gương mặt đẹp mã vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn trong đó lại có sự ngại ngần. Hyoka nhìn cậu cười.
- Chào cậu, Todoroki.
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá dưới tán cây rộng, em mở lời.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tớ đến thăm mẹ.
- Thật sao? Rei-san hẳn rất vui!
Em ngạc nhiên rồi hào hứng nói. Bà Rei luôn mang vẻ ưu sầu, em thật sự rất khó khăn mới có thể làm bà cười được. Nhưng nếu Todoroki đến thì hẳn bà sẽ rất vui.
- Cậu lên thường xuyên đến thăm Rei-san, nó sẽ có ích cho việc điều trị của cô ấy.
- Ừ.
Cậu đáp, liếc nhìn cô bạn hôm qua còn hăng tiết vịt mà đánh đấm với cậu, giờ lại có thể cười đến vô tư như vậy. Rồi cậu hỏi.
- Vết thương của cậu sao rồi?
- Xời, mỗi tí thế nhằm nhò gì! Lần sau tớ sẽ không thua đâu đấy!
Hyoka nghiêng đầu cười, cái này là em nói thật đó. So với khoảng thời gian 10 tháng trước đây, nhiêu đây thật sự chẳng ăn nhằm gì.
- Mà này... Về chuyện cậu có 2 năng lực...
- À, hồi nhỏ thì tớ chỉ có 1 loại năng lực thôi, Báo Hoa Mai ấy. Đến cách đây 1 năm thì vô tình phát hiện ra 1 loại nữa, Tích Hợp. Sát thương các đòn tấn công tớ gây ra sẽ cộng lại sau từng đòn và sau đó tăng lên theo cấp số nhân. Nghe dị nhỉ?
Em cười hì hì mà nói. Todoroki à 1 tiếng, cậu còn tưởng... Cậu quay đầu, nhìn gương mặt tươi tắn của em đang mân mê cánh hoa mỏng trong tay, có chút khó hiểu.
- Cậu... Tại sao lại ghét tớ vậy...
Hyoka nhìn cậu, mặc dù vẻ mặt của cậu ta vẫn chẳng thay đổi tí nào, nhưng em có cảm giác nếu cậu ta cũng có tai giống em thì bây giờ nó sẽ cụp xuống, nom vô cùng tội nghiệp, nhưng cũng khá đáng yêu đấy. Em cắn môi, nhịn cười mà đáp.
- Tại cái thái độ bố đời của cậu đấy!
"Bố đời"...?
Todoroki nghệt mặt ra nửa giây khi đột nhiên Hyoka lại dùng từ như vậy. Nhưng em vẫn cười tươi tắn, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, dù lời nói nghe không hợp lắm.
- Tớ ghét Endeavour lắm! Nếu có thể thì tớ muốn đập ông ta nhiều phát, đập cho ông ta đến biến dạng mặt rồi đem đến trước mặt Rei-san, bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi cô ấy!
Todoroki:... Ý tưởng không tồi...
- Nhưng mà tớ không ghét cậu vì cái danh con trai của Endeavour đâu. Tớ ghét cách cậu miệng nói chối bỏ ông ta, nhưng hành động lại không khác gì lão. Nhìn gương mặt của cậu khi sử dụng lửa, giống hệt lão luôn!
Hyoka đung đưa cái đuôi dài, khẽ cười mà nói, nụ cười xinh xắn nhưng câu nói khiến Todoroki trầm mặc.
- Nhìn cậu như vậy, tớ thật sự rất muốn đấm! Cho nên, đến khi biến nó thành sức mạnh của cậu thì đừng sử dụng nó trước mặt tớ!
Cậu gật đầu ậm ừ, nhìn vào cánh tay phải của mình. Midoriya nói đây là sức mạnh "của cậu" mà?
- Tớ... Không biết nữa... Phải làm thế nào...?
Hyoka nhìn cậu, dùng ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu, di chuyển ngón tay theo đường chỉ tay của cậu.
- Đi theo con đường mà cậu tin tưởng, cậu sẽ tìm được câu trả lời. Cậu muốn trở thành Anh Hùng đúng không? Vậy cứ nỗ lực vì mục tiêu đó, và cậu sẽ có được câu trả lời. Nhất định đấy. Quan trọng chính là, làm theo cách của riêng cậu.
- Chừng nào cậu còn đi theo con đường được vạch ra từ trước, thì chừng đó cậu sẽ không thể thoát khỏi ám ảnh của chính mình được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top