II

Phòng ăn yên ắng, chỉ nghe mỗi vài tiếng lách cách của dao nĩa va chạm với nhau. Vì bàn ăn của họ là dạng bàn thấp, thế nên chỉ có thể lót tấm đệm ngồi dưới đất mà ngồi lên.

Geto gắp một miếng trứng hấp, áo bên ngoài một lớp muối ớt nhỏ rồi đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn. Vì không mấy rảnh rỗi cọng thêm việc anh tốn sức cả buổi chiều, thế nên bữa tối của họ khá đạm bạc. Cơm trắng, trứng hấp sốt muối ớt, súp miso và một phần cá rán sốt cà chua. Dù sao tài nấu nướng của anh cũng rất khá, thức ăn có đơn giản đến đâu thì cũng nhai được nuốt được, thêm cả Geto là người dễ nuôi.

Sora thì ngược lại, cô chỉ ăn có vài miếng đã buông đũa, tay thì linh hoạt khuấy thìa vòng vòng trong bát súp chỉ còn chút hơi ấm, lâu lâu lại đem lên miệng nhấm nháp ít miếng. Cô chán chường buông thìa, chống hai tay xuống sàn mà ưỡn người ra sau, tóc dài buộc hai bên rũ xuống sàn như thác, cô đang trầm ngâm.

Geto để ý đến em gái đang không tập trung, cũng không có vẻ gì là lo lắng khó hiểu. Anh gắp lấy miếng trứng cuối cùng đem lên miệng cắn, nhai rồi nuốt sạch. Kế đó còn rất tự nhiên cầm lấy bát súp của Sora mà ăn ngon lành, húp đến giọt cuối cùng. Sau anh dọn dẹp lại bát đũa, đem đặt vào một cái mâm gỗ rồi đem vào bếp, để vào bồn rửa, xả nước ngập hết tất cả.

Tiếng nước chảy vang lên ít giây thì dừng hẳn, Geto rửa tay sạch sẽ, lau cho khô ráo. Anh mở tủ lạnh lấy ra một cái táo chín đỏ, đem rửa, lấy thêm một con dao và đĩa sạch rồi đem ra ngoài. Geto đặt hết lên bàn rồi ngồi xuống, bắt đầu gọt táo.

"em không muốn ăn táo..." Sora nói.

"chịu thôi, anh chỉ tìm thấy mỗi trái này" Geto nhún vai, tiếp tục gọt vỏ táo thành một dải dài màu đỏ, cố gắng không làm chúng đứt đoạn.

Sora vẫn không nhìn Geto lấy một cái, dưới bàn, hai đôi chân thon dài gác lên một con gấu bông lớn đã sờn cũ, ngón chân cọ vào nhau. "có nho mà, lấy cho em đi"

Geto cắt quả táo thành bốn phần, tước đi phần hạt rồi đưa về phía Sora "há mồm". Cô cũng miễn cưỡng hé môi, gặm lấy quả táo mà bắt đầu nhai, giống như một con thỏ đang rỉa cỏ, trong mắt Geto thì trông ngu hết sức.

Anh tiếp tục cắt đi phần hạt táo của những miếng còn lại, cũng không có ý định sẽ bắt ép cô ăn thêm miếng nữa.

Sora ngước cằm trầm tư về đời, đôi mắt thuỷ tinh khẽ híp lại khi lia phải ánh đèn trần trắng tinh, dẩu môi tỏ vẻ khó chịu.

"đơn xin nhập học ở UA....không thể rút lại à?" cô hỏi.

Geto hơi sững lại, thế nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục cắt đi hạt của miếng táo trên tay.

"không thể, thông tin trường có chỗ nào không vừa ý à em? sao lại muốn rút đơn?" anh nhẹ nhàng hỏi.

Sora nheo mắt "chỉ là không muốn!"

Geto cười khẽ, cũng không có vẻ gì là muốn trả lời ngay, anh đưa miếng táo lên miệng rồi cắn, cảm nhật được vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

"keigo đã đề cử em, giữa hàng ngàn tờ đơn tiến cử khác, hồ sơ của em vẫn có vẻ khá nổi bật" anh dọn dẹp lại vỏ táo "1 tháng nữa là nhập học, cũng không cần gấp gáp"

Sora tức tối, có vẻ không muốn nghe. Cô ngồi thẳng dậy, lấy con gấu bông ở dưới gầm bàn ra, xách lấy một bên tai của nó rồi hậm hực bỏ đi. Trước khi khuất dạng sau cầu thang, cô còn không quên chửi Geto là đồ ngốc.

.....

Sora nằm vắt ngang mình trên chiếc ghế xích đu macrame treo trần. Ghế có hình tròn, với các sợi dây đan mắt lưới và viền tua rua bên dưới. Lót bên trong là một tấm vải nhung màu trắng, đệm mềm, với đủ loại chăn gối khác nhau.

Trời tối, phòng không bật đèn, cửa số kéo sát đất thì mở toang, rèm lụa tung bay theo gió, anh trăng nhẹ nhàng chiếu vào bên trong phòng, soi rõ mọi thứ.

Những đốm thuỷ tinh bạc phát quang không ngừng chao lượn trong phòng. Chúng vỗ cánh, dập dờn bụi thuỷ tinh, giống như hàng ngàn vì sao đang vây quay dải ngân hà. Mà dải ngân hà đó chính là Sora.

Đôi chân trần nhỏ nhắn khẽ lắc lư theo nhịp đu đưa của võng treo, mái tóc hai chùm rũ xuống, vắt vẻo giữa không trung. Hai bàn tay mảnh nâng con gấu bông lên cao rồi lại hạ xuống, theo đó, những hồi âm ngân nga một nhịp điệu không lời vang lên.

Sora và Geto vốn trước đó sống ở Tokyo, gần sát trung tâm Shibuya sầm uất. Theo đó, vì một vài nguyên nhân phát sinh ngoài dự liệu, họ đã quyết định treo giá căn nhà ở đó và tới với vùng nông thôn yên ắng cách xa chốn đô thị này.

Một ngôi nhà kiểu Nhật cách tân, nép mình phía sau rặng đồng hoa anh thảo, thực chất cũng không quá tệ.

Sora vuốt ngược mái ra sau đầu, để lộ ra vầng trán trơn nhẵn mềm mại, cô day day thái dương, nheo lại đôi mắt mèo lười biếng.

đi học...chết tiệt!

Sora ghét nhất là điều này!

Cô nghiêng mình, dụi mặt vào tấm chăn nhung.

đã thế, đó còn là một ngôi trường dở tệ mà bản thân không muốn vào!

Sora lắc lư con thỏ bông cũ mèm trong tay, híp mắt khịt mũi "mong là ở đó không có mấy tên khó ưa, tsk....lũ con người chỉ biết đề cao bản thân toàn là lũ ngu dốt!" cô ôm nó vào lòng, siết chặt "rồi mình sẽ cho Geto thấy, bản chất chúng ta vốn đã hơn lũ con người lạc hậu ở đây rồi!"

Sora mím môi, ngắm chặt mắt. Lũ bướm bạc đang lượn lờ trong phòng đột nhiên ngừng đập cách, chúng cứ thế rơi thẳng xuống đất, vỡ tan thành nghìn mảnh thuỷ tinh trước cả khi chạm vào mặt sàn, sau cùng thì tan vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top