I

Tháng 12, thời điểm chuyển giao đông sang xuân, tại thành phố Shizuoka, Nhật Bản.

Fujieda - khu ngoại ô nằm ở phía Tây của Shizuoka city. Thị trấn này nổi tiếng với các vườn trà và môi trường yên bình, là nơi lý tưởng để tránh xa nhịp sống đô thị.

Vào mùa xuân, sắc hoa cuốn hút ánh mắt người nhìn. Mùa xuân tại Fujieda rất đẹp, với hoa anh đào nở rộ khắp nơi, tạo nên cảnh sắc tuyệt vời. Các đồn điền trà cũng bắt đầu vào mùa thu hoạch, với không khí mát mẻ và dễ chịu. Mùa hè ở Fujieda khá nóng, tuy nhiên, nhờ có nhiều không gian xanh và sông hồ, không khí ở đây vẫn dễ chịu. Mùa thu tại Fujieda là một trong những mùa đẹp nhất, với lá đỏ phủ khắp các ngọn đồi và rừng trà. Cảnh sắc mùa thu tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích thiên nhiên. Mùa đông ở Fujieda tương đối lạnh, nhưng không có tuyết rơi nhiều.

Tóm lại, Fujieda nhất định là một thị trấn có cảnh quan thiên nhiên đẹp, không gian thư thái yên bình, người dân thân thiện tốt bụng. Nhất định là một nơi lý tưởng cho ai muốn tới tham quan hay nghỉ dưỡng.

Mà tất nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thế.

Từ ga Fujieda đến thị trấn cách tầm 15 phút đi đường, đó là chỉ khi ta đi bằng taxi hay xe máy. Còn đối với xe đạp, thời gian nhất định sẽ lâu hơn gấp 2 đến 3 lần bình thường.

Trên con đường cái lớn dẫn thẳng tới khu thị trấn, hai bên là hai đồi trà lớn bát ngát xanh tươi, dọc đường đi là những cây cột điện lớn nằm cách xa nhau hay mấy cái ghế đá được đặt xen kẽ, ngoài ra thì chẳng còn bất cứ một trạm dừng chân nào.

Tiếng lách cách của bàn đạp và phanh xe, cùng với đó là âm thanh của chuông xe vang lên không ngớt, nghe cũng thật vui tai.

"cuối cùng lý do mà anh nằng nặc đòi đi xe đạp là gì vậy nii-chan? phơi mình giữa cái tiết trời hanh khô thế này là điều mà anh muốn ấy hả?" Giọng nói thiếu nữ ngọt ngào vang lên, lại xen lẫn đâu âm điệu bực bội không cam lòng.

"haha, thôi nào....lần đầu sau 10 năm trở về đây thì phải tạo không khí một chút chứ! anh đâu thể nào để em ườn mình trên ghế xe mãi được! coi như đạp xe cho khuây khoả" tiếng cười gượng gạo cũng đồng thời vang lên

Thiếu nữ khó chịu bấu lấy eo của nam nhân phía trước, hắng giọng "em bay là được chứ gì!?"

"không được! em mà đòi bay nữa thì anh sẽ đánh đòn em"

"anh dám không?"

"tại sao không?"

"...."

Hai giọng nói cứ thế mà chí choé nhau, chiếc xe cũng không giữ nổi trọng tâm mà lảo đảo nghiêng ngả, thế nhưng vẫn không đổ sập. Ánh hoàng hôn buông xuống phía nơi tháp đồi, phủ lên bóng lưng hai người.

...

Đó là một căn nhà nhỏ với thiết kế trông khá bắt mắt và ấm cúng, được dựng lên ngay giữa một đồng hoa anh thảo lam, kế bên còn có một ao nước nhỏ. Cạnh ngôi nhà có một cây táo lớn, vươn mình thật cao và cành lá xum xuê, một chiếc xích đu được cột lại ngay trên cành cây, ván gỗ đã mục, dây thừng cũng đã sờn cũ. Sân nhà không mấy sạch sẽ, lá vàng rơi rụng kín cả khoảng đất trống trước nhà, mái hiên bên trong cũng phủ đầy lá, bụi bặm dính khắp mọi nơi.

"vậy...từ giờ đây sẽ là phòng của em nhé?"

Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, đặt một chiếc giường sát góc tường, một tủ quần áo, một bàn học và kệ sách, giữa phòng có một bàn trà nhỏ và cuối cùng là một ban công. Giấy dán tường có vài nơi bị bong tróc, vài chỗ còn bị mốc ẩm, chung quy thì cũng không mấy sạch sẽ.

Chàng trai cẩn thận kiểm tra xem lan can ngoài ban công có bị rỉ sắt hay không.

"chút nữa anh sẽ dọn dẹp lại nhà, cả phòng của em nữa. Trong lúc đó em đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ dùm anh nhé?"

Cô gái đứng dựa lưng vào tường, gương mặt lạnh nhạt xen lẫn chút chán ghét "lúc nãy ghé qua rồi mua luôn chẳng tiện sao..." cô lầm bầm.

Chàng trai cười gượng "anh quên mất, với cả lâu rồi em không tới đây, đi thử một vòng coi như làm quen với đường xá nơi đây luôn" anh gõ cộc cộc lên mấy ván sắt, thở phào vì nó vẫn khá chắc chắn và chưa bị hư hại.

Cô gái xụ mặt, siết chặt con gấu bông ở trong tay "anh có thể ra cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi về dọn dẹp--"

"Sora!" chàng trai kéo dài giọng, chống hông nhìn cô "chẳng lẽ em không thể xả thân giúp anh trai của em chút sao? nói trước là nếu nhà chưa được dọn dẹp xong thì bữa tối sẽ không có đâu nhé" anh đe doạ "chẳng lẽ em lại muốn ăn mì gói và củ cải hấp nữa hả? cũng được thôi, anh thì không ngại đâu, nhưng em thì anh không---"

"tsk! rồi rồi! em mua là được chứ gì! đừng có mà bắt em ăn mì gói, em không chịu đâu!" cô chỉ vào mặt anh "còn nữa, Kamizuki Geto! anh cũng coi chừng đó, nếu không chịu dọn dẹp lại nhà trong chiều hôm nay thì anh sẽ phải ăn mì gói, với cả là không có củ cải hấp đâu!" cô phụng phịu bước khỏi phòng, tiếng dậm chân rầm rầm vang lên.

Geto cười nhạt, anh nhìn chằm chằm khung cửa phòng, khoanh tay. Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân lại rầm rầm vang lên, Sora ló mặt ra từ bên ngoài, nói lớn.

"mua cái gì!?"

Geto ôm bụng cười, tay gãi gãi vành tai "nước tẩy rửa, xà phòng rửa chén, thêm cả đồ ăn và ít món tráng miệng, em thích mua gì thì mua"

Sora hừ mạnh, mặt mày khó coi lại lần nữa quay đầu bỏ đi. Geto cười khà khà khi thấy em gái mình lại trong tâm trạng hờn dỗi. Anh xắn tay áo lên, ngó ra ngoài ban công, thấy lấp ló bóng dáng váy trắng đang thập thò ngoài cổng nhà thì mới an tâm bước vào phòng.

...

Người dân trong thị trấn nhỏ truyền tai nhau tin đồn, rằng có một tiểu tinh linh nhỏ từ đâu không hay đã chuyển tới sống với bọn họ.

Tiểu tinh linh có vẻ ngoài đẹp đến vô thực, mái tóc dài màu bạch kim mềm mại như thác chảy, làn da không tì vết, trắng như thạch sứ và sáng lên dưới ánh nắng. Đặc biệt là đôi ngươi long lanh trong veo như ngọc mắt mèo, giống như đại dương đen có thể nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào nó.

Tiểu tinh linh mình hạc sương mai, như được dưỡng dục trong đoá bách hợp thuần khiết, cả người toát ra hơi thở của nhựa sống, từng tấc da thịt đều là được chúa đắp nặn mà thành hình.

Và bây giờ đây, tiểu tinh linh đó đang đi dạo trong khu phố nhỏ, lượn lờ qua khắp các gian hàng chỉ để mua đồ gia dụng.

"cải thảo này rất tươi cũng rật ngọt đó, ta mới hái từ vườn ra, chỉ vừa ngâm qua một lần nước muối thôi. Bạn nhỏ có muốn mua một bó không, 5 yên thôi" bác gái chủ vựa rau tích cực chào hàng, bác không khỏi thích thú khi nhìn thấy một cô bé xinh đẹp như thế này ở đây.

Sora ngó qua thử mấy bó rau trong sạp của bác, lạnh nhạt đánh giá qua từng nhánh rau kẽ lá. Dù không rõ cải thảo có thực sự ngọt như lời đồn không, nhưng vì giá rẻ đến bất ngờ nên cô quyết định mua về hai bó. Chắc do môi trường nông thôn phù hợp để trồng rau canh tác, thế nên rai củ ở đây khá rẻ, đặc biệt trông rất là tươi vì vừa mới thu hoặch và không hề sử dụng chất bảo quản. Mà bác gái chủ vựa rau thì cười tít cả mắt, bảo lần sau có muốn thì tới mua thêm, nhất định sẽ có giảm giá và ưu đãi.

Cô mua mấy thứ đồ mà Geto yêu cầu trước đó, tiếp sau cũng mua thêm cả ít thịt tươi và rau củ quả. Sora mua cả trứng, bột mì, bột nở, các loại nguyên liệu để làm bánh và cả trái cây kèm theo.

"mong là cái tủ lạnh đó còn dùng được..." cô chau mày lầm bầm, cuối cùng thì nhét bịch kẹo dẻo vào giỏ. Cô trả tiền rồi rảo bước quay về nhà, thầm nghĩ xem tối nay nên làm món gì mới được.

Và cũng thật bất ngờ, lúc Sora mở cửa bước vào nhà, đèn đuốc sáng trưng, phòng óc đều được dọn dẹp sạch sẽ, tường tuy vẫn chưa được tân trang nhưng đã được lau chùi thật sạch. Nhìn chung thì khá là gọn gàng và ngăn nắp.

Mà Geto, hiện tại đang điều chỉnh lại van nóng lạnh trong nhà tắm. Bóng lưng anh cao lớn, áo sơ mi trên người dính nhiều vết bẩn, mái tóc ngắn hơi dài được buộc gọn lại phía sau gáy, để lộ gáy cổ trắng ngần lấm tấm mấy vệt mồ hôi. Một tay anh đỡ lấy nắm máy, một tay khác lại đang chạm vào van nước nóng, và vị trí mà tay anh chạm vào đang phát ra những luồng sáng màu xanh.

Geto đậy lại máy nóng lạnh, phủi phủi tay rồi trèo xuống khỏi cái thang gấp. Anh quay đầu đi ra ngoài, định bụng rửa tay.

"Sora? em về rồi à?" Anh nhìn cô, thấy Sora đang khoanh tay dựa vào tường "trễ hơn anh tính đó, có thứ gì không mua được hả em"

Cô chẹp môi nhìn anh, hất cằm vào trong bếp "đủ rồi, mua cả đồ ăn nữa" và anh thì cười cười, bước vào trong bếp.

Sora giơ tay ra, ánh sáng màu trắng toả ra từ lòng bàn tay cô, một vòng tròn với những kí tự kì lạ di chuyển giữa lòng bàn tay. Và mắt thường cũng có thể thấy, vị trí mà Geto vừa chạm chân xuất hiện một vòng tròn nhỏ với những kí tự cổ quái, nó toả ra ánh sáng màu trong suốt, phủ lên cơ thể của Geto. Ngay lập tức, trang phục của anh lại trở về như mới, không bám một chút bụi, ngay cả chân tay cũng vô cùng sạch sẽ.

"em không muốn đồ ăn của mình bị dính bẩn thôi, anh nhớ làm nhanh lên đó" Sora nhếch mày nói, cũng không đợi Geto trả lời, cô xoay đầu bước về phía cầu thang, muốn trở về phòng mình.

Geto lau lau tay, mỉm cười nhẹ "phòng bên cạnh cũng là của em đấy, vì anh thấy nó trống nên có đặt một vài thứ vào. Em thấy đủ chưa, nếu thiếu thì nói anh nhá!" anh nói vọng lên, cũng không tỏ ra khó chịu khi chẳng nhận lại lời đáp nào của cô em gái.

Không sao, dù gì cũng đã quen rồi, Sora luôn là một cô bé khá cứng nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top