Văn Án
Name
[ĐN Mha•Violet Evergarden] Em Là?
________
Em là tạo vật xinh đẹp và tối thượng nhất mà Chúa đã ban tặng.
Sau hậu chiến tranh Lục Địa, kết thúc của một chuỗi thương đau và bi kịch, hoàn toàn khép lại chỉ sau một đêm.
Cựu quân nhân - Violet Evergarden tử trận, gieo mình xuống dòng sông nơi có cây cầu giao thoa nối liền hai thuộc địa là Nam và Bắc.
Hiệp ước hoà bình đã được kí kết ngay sau khi những tàn dư ngày cũ được dẹp tan, cùng với đó, tang lễ của Cựu chiến binh, đồng thời cũng là Búp Bê Tự Động Thủ Ký - Violet Evergarden được cử hành ngay trong ngày hôm đó.
Trong bóng tối bất tận, nơi những tiếng súng đã ngừng vang lên...
Violet Evergarden cảm nhận được mọi thứ đang trôi xa khỏi tầm tay. Ký ức cuối cùng của cô là chiến trường đầy khói súng và máu me, nơi cô gục ngã, bàn tay vẫn siết chặt bức thư chưa kịp gửi đi.
Đó là lá thư mà cô đã viết cho bản thân mình, chỉ để tự nhắc nhở rằng cô không phải chỉ là một công cụ – rằng cô từng là con người, từng có trái tim.
"đây là nơi kết thúc....phải không?"
Nhưng không có hồi đáp. Chỉ có một sự tĩnh lặng kỳ lạ, nặng nề như nỗi cô đơn giam cầm cô suốt cả cuộc đời.
Ngay tại khoảnh khắc này, không sợ hãi cũng chẳng có tiếc nuối. Linh hồn lang vãng - Violet chỉ thấy nhẹ nhõm mà thôi. Không còn được gặp thiếu tá, nửa phần đời còn lại cũng chỉ còn là một mảnh tương lai không được người trân trọng, hà cớ gì phải đau buồn?
"thiếu tá Gillbert....tôi đang tới gặp ngài, nhỉ?"
Bỗng dưng, một giọng nói vang lên, không rõ nam hay nữ, vừa như tiếng thì thầm, vừa như tiếng hét vang vọng từ xa xăm:
"Ngươi chưa hoàn thành. Linh hồn ngươi vẫn còn sợi dây trói buộc với thế giới."
Một ánh sáng rực rỡ bùng lên, đâm xuyên qua bóng tối. Violet cảm thấy cơ thể mình bị kéo về phía ánh sáng đó, dù cô không chắc mình có muốn hay không. Lần đầu tiên, một cảm xúc mơ hồ len lỏi – sợ hãi.
"Ta là ai...và ta sẽ trở thành gì?"
Khi mở mắt, Violet nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Trần nhà trắng xóa, ánh đèn huỳnh quang chói lóa, và tiếng ồn ào của thế giới hiện đại bên ngoài khiến cô choáng ngợp.
Cơ thể này... không còn là cơ thể cũ.
Violet ngồi dậy, bàn tay chạm vào mặt mình, cảm nhận hơi ấm và sự sống. Nhưng đồng thời, cô cảm nhận được sự trống rỗng trong tim – một phần của cô đã biến mất. Những ký ức về chiến trường vẫn còn đó, nhưng chúng giống như những thước phim mờ nhạt, xa vời.
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.
"Chào mừng cô trở lại thế giới, tác phẩm chưa hoàn thiện của ta, Violet Evergarden"
Người đàn ông đứng đó, mặc áo khoác dài và đeo kính, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tò mò. Ông ta tự xưng là Doctor Hoshino, một nhà nghiên cứu Quirk, người đã vô tình "kéo" Violet từ ký ức quá khứ đến hiện tại bằng Quirk của mình – Soul Recall.
"Ta không biết cô là ai, nhưng năng lượng từ linh hồn cô rất mạnh. Cô không thuộc về thời đại này, đúng không?"
Violet không đáp. Cô nhìn bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh của Quirk ẩn sâu trong cơ thể, và chậm rãi thở ra. Nó không giống như sức nặng từ cây rìu mà thiếu tá từng trao cho, càng không giống với cảm xúc thô ráp từ mặt giấy nhám truyền tới. Xuất phát từ tận nơi cốt lõi, sâu trong những mạch máu hay tế bào.
Sự sống thuần tuý nhất.
Từ đây, cuộc hành trình mới của Violet tại thời hiện đại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top