3
Violet đứng trên bục giảng, tư thế nghiêm chỉnh, gương mặt xinh đẹp lại vô cảm xúc, trông cứ như một pho tượng đá hình người. Cô nhìn xuống phía dưới, không để ý đến những ánh mắt nhu tình đầy say mê của vài bạn học sinh. Dường như nó đã là điều gì đó quá mức bình thường và xảy ra thường xuyên khiến cô không có chút cảm giác khó chịu và ngại ngùng gì cả.
Cuối cùng, để xoá tan cảm giác ngượng ngịu này, lớp trưởng Lida mạnh dạn đứng lên, hùng hổ cất tiếng.
"thưa cô, em có thể hỏi phân môn tâm lý học tội phạm có tác dụng gì không ạ?"
Violet không nhanh không chậm đáp lời "cậu Lida, xin cứ gọi tôi là Violet ạ. Và tôi cũng xin được trả lời câu hỏi của cậu, phân môn tâm lý học tội phạm sẽ củng cố thêm về cách nhìn nhận và cảm nhận các loại mô hình tội phạm mà anh hùng có thể phải đối mặt. Khi học xong khoá học này, các cậu có thể nắm bắt được mục đích, nguyên do hành vi tấn công hay động cơ hoạt động của chúng. Từ đó tối ưu hóa chiến lược chiến đấu và phát triển bản thân"
"Ngoài ra, tôi sẽ giảng dạy mọi người hai khía cạnh, đọc vị được tâm lí của tội phạm và biết cánh quản lí tâm thế của bản thân trong chiến đấu"
Lida lại mạnh bảo đáp vâng, kéo ghế ngồi xuống, mọi người có thể để ý, trên vành tai của cậu thanh niên nghiêm túc từ khi nào lại xuất hiện một lớp phủ hồng nhạt. Mà mọi người cũng nhận ra, trông Violet có vẻ xa cách và lạnh lùng như thế, thực chất là do cơ địa mà mặt cô trông lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt. Violet lại là người rất nghiêm túc, các học sinh khác cũng bắt đầu mạnh dạn hỏi đáp với cô.
Mỗi một câu hỏi, Violet đều trả lời rất thành thật, không dối lòng nhưng vẫn giữ được ý tế nhị trong từng lời nói. Học sinh cũng rất tích cực, nói qua nói lại một lúc đã đá sang chủ đề khác từ chúc nào. Mấy cô gái đặc biệt cực kì thích Violet, vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói thanh thoát, đã thế còn không có chút ái ngại nào trước mấy lời bông đùa của bọn họ.
Thật là một tạo vật quá đỗi tinh tế và ngọt ngào.
Violet vẫn giữ một gương mặt lành nhạt, cẩn thận trả lời những câu hỏi được đưa ra với tâm thế vững vàng không gợn sóng. Nghe lời của người đàn ông tên Hoshino, trước những câu hỏi nói về xuất thân hay tên tuổi, phải đặc biệt cẩn trọng và tinh ý, không nên làm cho người ta cảm thấy bản thân mình kì lạ.
Tư thế đứng của cô trang nghiêm đến mức áp bức, tà váy thậm chí còn không đung đưa bởi sự vững vàng của thiếu nữ. Violet không cảm thấy nó có gì lạ, bởi mọi cử chỉ hành động từ quá khứ như đã ăn sâu vào tiềm thức, gần như là khó long thay đổi được. Violet cũng nói với các học sinh rằng bản thân thực ra chỉ là người thay thế. Vì người được tiến cử là Docter Hoshino, nhưng vì ông ta kiếm cớ đùn đẩy, đem Violet ra chào hàng với phía nhà trường, dùng đủ loại ngôn từ để tâng bốc khả năng của cô. Cuối cùng, Violet bắt buộc phải đến đây.
Lúc nghe được điều đó, bạn học Bakugou rất không nể mặt mà lên tiếng gắt gỏng, tỏ rõ thái độ nghi ngờ năng lực của Violet. Đứng trước lời bộc bạch mang tính coi thường và xem nhẹ đó, các học sinh khác đều hớt hải cả lên, Lida thậm chí đã đứng lên và bảo Bakugou không nên nghi ngờ người khác. Midoriya cũng vội vàng khuyên ngăn, nhiều người khác bất mãn trong lòng nhưng cũng đành im ỉm. Họ chỉ sợ Violet tức giận rồi lại xảy ra chuyện gì đó không hay, dù sao cũng ít khi ai đó nín nhịn lại trước cái miệng hỗn hào đó của Bakugou.
Nhưng rồi Violet lại rất bình tĩnh, không tỏ ra khó chịu hay tức giận, hơi thở bình thường, mặt không cảm xúc đưa ra lời đáp trước sự nghi ngờ của cậu học trò.
"việc đó nhà trường và bên phía chúng tôi cũng đã nghĩ tới. Cậu Bakugou không cần lo lắng, chỉ cần bên quý khách hàng cảm thấy không vừa ý với cách giảng dạy hay không tin tưởng vào khả năng của tôi. Phía bên ngài Hoshino sẽ lập tức thu hồi tôi về và cử tới một vị giáo sư khác có kiến thức chuyên sâu hơn để phục vụ cho nhu cầu của quý khách"
Giọng cô đều đều, tĩnh lặng tới mức ai cũng nghĩ rằng lời nói của Bakugou thậm chí còn chưa chạm tới được giây thần kinh thụ cảm của cô chứ đừng nói là khiến cô tức giận. Hơn cả, cách nói chuyện của cô thực sự quá ư là lịch sự và trang trọng, làm cho bọn họ không giám phấn khích hay thể hiện xíu thái độ quá trớn nào. Như thể, Violet chỉ là một cô hình nhân không có cảm xúc, mà bọn họ chỉ là mấy cô cậu khách hàng trẻ con, được cô đối xử với toàn bộ lòng thành kính.
Violet cũng không cảm thấy khác lạ, giờ đây suy nghĩ và cảm xúc của con người được cô nhận biết và nắm bắt một cách vô cùng dễ dàng. Mà như lời của lão Hoshino, đó là một khả năng nhỏ trong năng lực bí ẩn mà Violet chưa bộc phát. Dù Violet cũng không rõ vì sao bản thân cũng có quirk, nhưng cô tính sẽ tránh xa những sự kiện của thế giới này. Không dính dáng tới chuyện của anh hùng và tội phạm, chỉ muốn ở phía sau hậu thuẫn mà thôi.
Violet vẫn từ từ trả lời các câu hỏi mà học sinh đưa ra, nhưng không khí trong phòng học có vẻ đã trầm xuống rõ ràng sau câu trả lời đối với Bakugou. Cứ thế đến hết 45 phút tiết học, Violet thông báo với học sinh rằng tiết học sớm nhất sẽ diễn ra vào chiều ngày mai. Cuối cùng, cô cúi chào và lẳng lặng bước ra khỏi lớp học.
Học sinh trong lớp liền nằm ườn ra bàn, có thể nghe được vài tiếng thở dài não nề của học sinh. Bọn họ ai nấy cũng cảm thấy có chút lúng túng trước áp lực vô hình mà người con gái ấy mang lại.
Thế nhưng, vừa sợ lại vừa cảm thấy kích thích và mong chờ.
____
Sau khi đi làm quen với tất cả các lớp trong khoa anh hùng, cuối cùng Violet cũng có thể về phòng làm việc để nghỉ ngơi.
Đó là một căn phòng khá lớn, với cấu trúc trông khá cổ điển và sang trọng. Sát cạnh cửa ra vào là một bộ bàn ghế salon màu nâu đỏ, hẳn là dùng để tiếp khách. Đối diện cửa chính là một cái cửa sổ bằng kính sát đất, đằng trước là một bộ bàn làm việc bằng gỗ, chạm khắc tinh xảo. Hai bên tường là một dãy những kệ, tủ sách cao chót vót, mà lấp đầy nó đương nhiên là những cuốn sách dày khui.
Trước đó, Violet không hề nghe Hoshino đề cập tới việc bản thân còn có phòng làm việc riêng, chẳn hẳn là do lão ta quá mức đần độn. Sau khi tới nhận chức ở trường từ sáng sớm, Violet được cô nàng gợi cảm Midnight dẫn tới tận phòng và nghe cô ấy nói mãi về căn phòng này.
Hoshino đặc biệt cho nhờ bày trí căn phòng theo yêu cầu.
Violet vẫn nhớ như in, lúc nhìn thấy cô, Midnight trông rất là thích thú. Cô ấy bảo rằng Violet rất xinh đẹp, tính cách lại có phần lãnh cảm tới kì lạ, ăn mặc lại trông như người đến từ mấy thế kỉ trước. Cơ mà đúng là vậy thật.
Midnight là một người phụ nữ sở hữu thân hình đẫy đà, hấp dẫn với mái tóc đen dài và đi kèm đôi mắt xanh nước biển. Lúc nhìn thấy cô ấy, lần đầu tiên Violet phải giật mình trước phong cách trang phục táo bạo cùng cực của cô ấy.
Trang phục anh hùng Midnight mang đậm phong cách của những dominatrix truyền thống. Cô mặc một chiếc áo nịt đen không bao phủ phần ngực ra bên ngoài bộ đồ bó màu trắng làm nổi bật cơ thể cô từ phần ngực tới phần chân. Kết hợp với chúng là đôi vớ dài màu đen trong suốt, đôi giày cao gót đen. Midnight đeo một chiếc mặt nạ phong cách domino màu đỏ được phác thảo quanh đôi mắt. Mỗi cổ tay đeo một chiếc còng tay. Cô ấy mặc một chiếc thắt lưng da bao quanh trọn phần hông. Trông khiêu gợi đến cùng cực.
Violet cũng để ý, Midnight rất chú tâm đến mình. Cả cuộc họp lúc đầu giờ sáng, cô ấy toàn nhìn chằm chằm Violet, khi mà Violet nhìn qua thì Midnight lại nháy mắt tinh nghịch.
"cô em! chị thích cưng vãi.....chúng ta hẹn hò nhé?"
Đó là những gì mà Midnight nói ngay khi buổi họp kết thúc. Ngoài ra, Violet cũng có ấn tượng với những giáo viên khác của trường. Ngoại hình và cách ăn mang kì quái là một chuyện, nhưng vì khả năng đọc vị được đối phương, Violet đã dễ dàng nắm bắt được tính cách của bọn họ chỉ qua vài hành động.
Như ngài hiệu trưởng Nezu. Một loài động vật hiếm hoi sở hữu quirk. Nezu là chuột. Chủ yếu là một con chuột hình người biết đứng, nhưng lại sở hữu bàn chân của chó và một khuôn mặt giống gấu. Thầy ấy có đôi mắt đen với một vết sẹo lớn ở mắt phải, đuôi dài, và một bộ đồ thanh lịch cùng với một đôi giày thể thao màu cam.
Thầy dạy tiếng Anh là Present Mic, là một người đàn ông cao, gầy với mái tóc dài vàng vuốt ngược và có 1 chút ria mép. Thầy đeo tai nghe với dòng chữ "HAGE" được in trên vòng chụp đầu và một cặp kính râm. Khi để lộ, mắt của thầy trông giống như những vòng tròn đồng tâm. Present Mic luôn xuất hiện với một nụ cười tươi trên môi
Trang phục anh hùng của Prensent Mic rất phong cách, nom cũng thật rườm rà, gồm chiếc áo khoác đen cổ dựng đính khuy. đai vai đính gai, quần đen phối cùng chiếc thắt lưng đỏ, một đôi ủng đen và cuối cùng là găng tay đen hở ngón. Cổ của thầy được bao kín hoàn toàn bởi một bộ loa. Prensent Mic có giọng nói rất lớn, lúc nói chuyện mà quá phấn khích thì còn có cả động thái uốn éo cả người. Thầy ấy là một người rất ồn ào và thích náo nhiệt.
Tính cách mỗi người mỗi kiểu, nhưng ai cũng khá mong chờ về tài năng của vị đồng nghiệp mới. Thật ra, Violet cảm thấy, ở đây cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top