29


.

Cuối cùng cũng tới với phần thi thứ 2 của bài thi thực hành cuối kì, khoa anh hùng, học viện UA.

Vào ngày thi thực hành thứ ba, phần thi cá nhân: Kiểm tra kỹ năng cá nhân như cấp cứu – chiến đấu – bảo vệ dân thường – giao tiếp và hỗ trợ nạn nhân chính thức bắt đầu.

Chủ đề là chiến trường hỗn loạn, cứu người và trấn áp phản diện. Thời hạn là 5 tiếng.

Cả học sinh lớp 1-A và 1-B sẽ được đưa vào một khu đô thị giả lập đang bị phá hoại – một bối cảnh được dàn dựng công phu, với những tòa nhà bị đánh sập một phần, khói lửa bao trùm, âm thanh hỗn loạn, nạn nhân kêu cứu và phản diện (robot được lập trình thông minh) đang càn quét khu vực.

Nội dung phần thi:
  
Mỗi học sinh sẽ được đánh giá cá nhân, nhưng không bị cấm hợp tác – điều này cho phép người thi tự quyết định: chiến đấu đơn độc, hình thành liên minh tạm thời, hoặc hỗ trợ người khác.

Học sinh sẽ phải:

Tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân – bao gồm mang nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sơ cứu nếu cần.

Vô hiệu hóa các robot phản diện – có nhiều loại, từ hình người tới xe cơ giới, mỗi loại có mức độ nguy hiểm khác nhau.

Đánh giá tình huống và ra quyết định chiến thuật – giúp đỡ người khác, chọn cứu người hay chiến đấu, xử lý các trường hợp tâm lý rối loạn...

Bảo toàn bản thân – nếu bị thương nặng, điểm sẽ bị trừ.

Các giám khảo đánh giá gồm có:

Recovery Girl – chấm về sơ cứu, hỗ trợ nạn nhân, mức độ thiệt hại học sinh nhận phải.

Thirteen – chấm về tinh thần anh hùng, hành động cứu trợ, độ ưu tiên dành cho dân thường.

Midnight – chấm khả năng giữ bình tĩnh, phân tích tình huống.

Violet Evergarden – chấm về khả năng phản ứng chiến thuật, năng lực quan sát, hành vi chuyên nghiệp.

Các trợ giảng U.A. – hỗ trợ giám sát, cung cấp số liệu kỹ thuật.

Mỗi học sinh được đánh giá theo các tiêu chí: Khả năng chiến đấu; Cứu hộ và sơ cứu dân thường; Phản ứng chiến thuật và xử lý tình huống; Giao tiếp và ứng xử tâm lý; Sáng tạo, linh hoạt, phối hợp; Bảo toàn bản thân.

Một số "nạn nhân" robot sẽ được lập trình để khóc thét, chống đối, hoảng loạn, hay thậm chí là tấn công nhầm người đến cứu, để mô phỏng tình huống thực tế khó xử.

Một vài khu vực có thể sập bất ngờ, bắt buộc học sinh phải xử lý nhanh hoặc chấp nhận thiệt hại.

Phản diện có thể thay đổi chiến thuật, sử dụng bẫy hoặc giả làm dân thường bị thương.

Đây là một bài thi mới, đã được uỷ ban anh hùng phê duyệt và ở khoá kì này sẽ được đem vào cấu trúc đề thi. Vừa là để rèn luyện, vừa là để giúp các em làm quen sớm với các mô hình có khả năng sẽ xuất hiện ở kì thi lấy bằng.

Lớp A và lớp B nghe xong phần giới thiệu của thầy hiệu trưởng, vừa cảm thấy phấn khích, lại cũng có chút lo sợ.

Chưa kể, họ còn có thể hợp tác với các bạn học khác, không phải là kiểu đủ điềm mà qua, đây một việc làm thường thấy trong các vụ cứu trợ thực sự, và bây giờ, mọi người sẽ chính thức được trải nghiệm nó.

Bạn học Monoma không hề nể nang ai, phẩy tóc tỏ vẻ khinh thường.

"gì cơ? hợp tác? với ai? mấy thiên tài hàng dởm của lớp A á!? haâhhahaha, thật là buồn cười chết mất!"

Cậu ta liếc sang phía các bạn ở lớp A, mắt trợn to "này này, các người có nghe gì không? chúng ta có quyền được hợp tác với bất kì ai! thế có nghĩa là sao? ý là đang ngầm ám chỉ lớp A thiên tài có thể bám víu lấy lớp B để thông qua kì thi đó! sao nào? hả? mấy người có cảm thấy vui mừng không? tôi thì vui tới mức sắp khóc rồi đây nè! nghĩ tới cảnh lớp A cao cao tại thượng, thiên tài toàn năng phải bám trợ vào cái danh hợp tác mà ôi thôi sao nó nhục nhã và khôi hài đến thế! tôi sắp khóc rồi! khóc vì cười quá nhiều đó! không phải lớp A mấy người tài giỏi lắm sao!? tôi còn nghe loáng thoáng được việc lớp cậu có tận mấy kẻ bị trượt ở bài thi trước nữa cơ! buồn cười quá cơ! mấy người có đau lòng không!? há há há há..."

Bài giảng văn của cậu ta vẫn đang tiếp tục, và lớp trưởng lớp B phải bước tới, đấm cậu ta một phát thì cậu ta mới chịu im miệng.

"xin lỗi nhé, còn đang thắc mắc ai hí mà ồn ào quá, làm phiền mọi người phải để tâm đến gã này rồi" Kendo vẫy tay cười cười, tay còn lại thì nắm lấy cổ áo của Monoma, kéo đi xềnh xệch.

Ashido nhìn bọn họ, lầm bầm khe khẽ "cái tên đó có thù hằn gì với lớp mình à? sao lúc nào cũng oang oác lên như thể có ai vừa cướp sổ gạo nhà cậu ta thế?"

Kaminari cũng xì xầm "hơn nữa, dù biết rõ có nói cũng không ai để ý, đã thế còn bị đánh, vậy mà cậu ta vẫn nói được"

Kirishima gật đầu "bản tính ăn sâu bám rễ vào người. Cậu ta chẳng đàn ông tí nào"

Ở một bên khác, Mineta đứng dựa lưng vào góc tường, bên cạnh là Tokoyami và Todoroki. Dù hai bên là hai thanh niên nghiêm túc vô cảm, cậu bạn vẫn không ngần ngại phô bày cái vẻ mặt ám dâm của mình.

"một bài thì với sự kết hợp của cả lớp A và B sao......? thật đúng là cơ hội trời ban mà" đôi mắt to như hai nho của cậu ta trừng lớn, dán chặt về phía nhóm nữ sinh đang bàn luận sôi nổi kia.

Ai nấy cũng đều mặt mày tươi rói, tiếng vang ngọt ngào vọng về phía này làm Mineta sung sướng tới bấn loạn. Đầu óc tự động biên kịch ra mấy khung cảnh không rõ nội dung.

Todoroki bất động thanh sắc, không hiểu cậu bạn đang nói gì, cũng không muốn xen vào câu chuyện kì quái này. Từ đầu đến cuối, đôi ngươi dị sắc vẫn luôn hướng về phía Midoriya cùng vài người khác đang thảo luận chiến lược.

Tokoyami đứng một bên, chỉ khoanh tay và nói đúng một câu.

"kẻ đã bị bóng tối nhúng chàm, tâm hồn đã trở nên đen đuốc"

Nhóm nữ sinh của cả hai lớp tương đối hoà thuận, nhân lúc còn đang rảnh, bàn bạc về mấy vấn đề nhàn rỗi trong cuộc sống. Về quần áo, về trang sức hay mĩ phẩm, cũng có thể là về các ngày nghỉ cuối tuần, họ đi đâu, ăn gì.

Yaoyorozu là con nhà giàu đơn thuần đích thực, bày tỏ rằng cô sẽ cùng với mẹ bay trong đêm tới Brazil xem thế vận hội bóng chuyền, và về nước vào tối hôm sau. Mục đích là để sau kì thi này vì có thể thư giãn tinh thần.

Kodai cũng là một cô chiêu có gia đình khá giả, lập tức hứng thú với chủ đề của cô bạn lớp bên. Cả hai nhanh chóng ríu ra ríu rít, nói về mấy vấn đề tài chính nội địa cho đến các hãng đá quý nổi tiếng trong nước.

Những người còn lại thì chỉ biết trầm ngâm và hùa theo câu chuyện của bọn họ một cách miễn cưỡng.

Sau 10 phút có lẻ, khoảng thời gian vàng để các học sinh tiếp thu toàn bộ thông tin cần thiết về bài thi, cũng như củng cố lại tinh thần, tiếng đếm ngược cũng bắt đầu vang lên.

Sau 20 giây tưởng chừng như vô tận, cánh cổng bằng kim loại lớn ngăn cách khu đô thị Beta với bên ngoài dần dần được mở ra.

20 học sinh lần lượt bước qua rào ngăn cản. Đến khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, cửa khẩu khép lại, ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tất cả mọi người, chính là khung cảnh hoang tàn đổ nát, tàn cảnh biểu trưng cho một vụ cướp bóc khủng bố có quy mô toàn thành phố.

Những toà nhà cao chọc trời đổ nghiêng về nhiều hướng, bị đánh sập đi một nửa. Các dãy nhà ở, đường xá, cầu cống bị phá huỷ nghiêm trọng. Xe cộ thì nằm lăn lóc ở mọi nơi, có những chiếc thậm chí đã phát nổ, hay chí ít là đang rò rỉ tia lửa điện.

Những cột khói bốc lên mịt mù, mang theo mùi ẩm mốc của đất ướt và mùi hăng của xăng dầu hoà vào không khí.

Tính nghiêm trọng của bài thi được đẩy lên một tầm cao đáng kể. Và có lẽ, dù đã đề ra 10 phút tự chuẩn bị, nhưng có lẽ là tất cả mọi người đều chưa kịp nghĩ ra cách đối phó với tình hình ngay lập tức.

Và cách thức hoạt động thường hay gặp, chia nhóm hoạt động theo cảm tính, ai quen thân với ai thì tụ lại một nhóm, còn ai không thích thì cứ tự mình tách ra, khung cảnh không mấy hoà hảo.

Yaoyorozu bước lên trước một chút, nhẹ khều tay của lớp trưởng lớp B Kendou.

"nè, tớ nghĩ rằng mọi người nên tụ lại để bàn kế hoạch nhóm" phía sau đa phần là các bạn học đứng hóng chuyện.

Kendou vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Yaoyorozu, mỉm cười "chắc hiện tại thì chưa được rồi" cô liếc nhìn mấy thành viên lớp mình, nói khẽ "lớp B tính sẽ hoạt động chung với nhau, dù sao tụi tớ cũng học cùng lớp, thân quen lâu rồi, ít nhiều cũng dễ hợp tác với nhau hơn"

Mắt cô lại hơi giật giật khi nhìn tới Monoma đứng một bên làm mấy trò con bò ấu trĩ "với cả, có mấy kẻ không được thông minh cho lắm, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của mọi người"

Yaoyorozu mím môi, sau đó vẫn gật đầu "được, tớ hiểu rồi"

Kendou mỉm cười, vỗ vai cô bạn "nhưng đừng đề cao tụi tớ quá nhé, nếu gặp điều gì bất lợi, tớ vẫn sẽ nhờ vả tới các cậu lớp A đấy"

Yaoyorozu hớn hở gật đầu lia lịa "ừm, lớp A cũng thế, nếu có gì bất lợi, chúng tớ sẽ nhờ các cậu!"

Cả hai trao đổi vài ba câu, sau đó lập tức quay đầu đi về phía lớp của mình.

Kendou "các cậu biết rõ rồi đấy, nhiệm vụ của chúng ta chính là giải cứu nạn nhân gặp nạn và đối phó với tội phạm"

Yaoyorozu "hợp tác cũng chỉ là kế sách an toàn, quan trọng hơn vẫn là cần tới sự bứt phá của mọi người. Vì đây là bài thi cá nhân, nên quan tâm bản thân vẫn là tốt nhất"

Kendou "nếu có bất lợi trong quá trình làm việc, đừng ngại mà nhờ cậy tới người khác, thậm chí là lớp A. Đây là công việc, và chúng ta đang làm việc, đừng để cảm xúc cá nhân lấn át lợi ích toàn diện"

Yaoyorozu "nhưng điều đó không có nghĩa là ta lệ thuộc vào người khác. Chúng ta ở đây không phải chỉ là để chiến đấu với tội phạm, mà còn cạnh tranh khốc liệt giữa các học sinh với nhau"

"Hướng đến mục đích đã được đề ra"

"Giờ thì hành động"

______

Nhác quá, mỗi ngày đều chỉ biết ườn mình ra, sống như một con sâu gạo đích thực:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top