Chương 5: Đại Phạn(4)

Sau khi Ôn Ninh giải quyết xong Thiên nữ thực hồn.

Một tu sĩ khàn giọng nói: "Bao vây hắn ta!"

Có người ngập ngừng chẳng hưởng ứng, nhiều hơn cả là do dự không quyết định, chầm chậm lùi về sau. Tên tu sĩ kia lại hô: "Các vị đạo hữu, dù sao cũng nên ngăn đừng cho hắn ta chạy. Đây chính là Ôn Ninh đấy!"

"Sợ gì chứ Di Lăng lão tổ không có ở đây"

Chúng tu sĩ nghe vậy đồng loạt xông lên.

Lam Tư Truy đứng một bên nói: "Hắn vừa giúp chúng ta mà"

Nhưng rất tiếc ai cũng không nghe cậu cả trừ những tu sĩ Lam gia.

Thay điệu sáo quỷ dị lúc nãy bây giờ lại một điệu ôn hòa vang lên.

Lam Tư Truy ngạc nhiên nhìn Lam Vô Ân lo lắng hỏi:
"Sư muội, muội khóc sao?"

Lam Vô Ân lao mắt đúng là có nước mắt thật.
Tại sao nghe điệu nhạc này nàng lại khóc?
Không đúng, tiểu phụ thân đôi khi cũng có huýt sáo về điệu nhạc này.

Người này là ai? Không đúng tiểu phụ thân nàng rốt cuộc là người nào? Có thân phận ra sao?

.......

Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn đang tĩnh lặng bây giờ lại vang lên tiếng khóc.

Ngụy Vô Tiện đang ôm con lừa khóc đến đáng thương.

Lam Cảnh Nghi nói: "Khóc cái gì mà khóc! Là tự ngươi nói ngươi thích Hàm Quang Quân. Giờ đã dắt ngươi về rồi, ngươi còn gào cái gì nữa!"

Bỗng nhiên trước mặt Ngụy Vô Tiện xuất hiện một cái khăn.

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu cô nương đưa cho mình chiếc khăn, tiểu cô nương ngữ khí nghiêm túc nói: "Đừng khóc"

Ngụy Vô Tiện trong lòng bất giác vui vẻ lên: Vẫn có một cô nương biết thương hắn a. Lại còn đưa khăn cho mình.

"Vậy tiểu muội muội a, muội cho ta đi được không?" Ngụy Vô Tiện lợi dụng thời cơ hi vọng tiểu cô nương này thả hắn đi.

Lam Vô Ân nhìn Ngụy Vô Tiện sau đó lại nhìn sang Lam Vong Cơ như xem hai người nên theo phe ai mới tốt.

Thật lâu sau, Lam Vô Ân nhìn Ngụy Vô Tiện nghiêm túc lắc đầu.
"Không được"

"Vì sao nha?"

Lam Vô Ân nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó lại nói:
"Ở ngoài, không tốt"

Nhìn màn này Lam Tư Truy ngạc nhiên.

Lam Vô Ân rất ít nói là điều mà ai ở đây đều biết nhưng mà hôm nay lại vì một người ngoài nói tận tám chữ từ lúc nãy đến giờ phải gọi là kì tích.

Ngụy Vô Tiện lại ôm con lừa của mình khóc tiếp.

Lam Cảnh Nghi nói: "Được rồi! Đừng ầm ĩ nữa, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!"

Lam Vong Cơ yên lặng đứng trước sơn môn, mắt điếc tai ngơ, thờ ơ lạnh nhạt. Đến lúc tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện nhỏ xuống một chút, mới nói: "Để hắn khóc đi. Khóc mệt rồi, không kêu nổi nữa, kéo vào."

Ngụy Vô Tiện ôm con lừa, càng khóc lóc đau lòng hơn nữa.

Lam Vô Ân nghiêm túc nghĩ nghĩ làm sao mà người này khóc nhiều như vậy thì phải làm gì để nín?

Suy suy nghĩ nghĩ lại nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Ta thích nam nhân, mà nhà các ngươi lại nhiều mỹ nam tử như thế, ta sợ ta cầm lòng không đặng."

Lam Vô Ân rút ra kết luận: Nguyên lai là người này thích nam nhân thấy nơi này nhiều nam nhân quá nên khó chịu.

Vậy nàng có nên xin Hàm Quang Quân cho người này đến Thanh thất không nhỉ? Ở đó không có người nào ngoại trừ nàng nên là người này sẽ đồng ý ở lại đi.

Lam Tư Truy giảng đạo cho hắn: "Mạc công tử, Hàm Quang Quân đưa ngươi về, thật ra là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không theo chúng tôi, Giang Tông chủ sẽ chẳng chịu để yên đâu. Nhiều năm qua, người bị hắn ta bắt về Liên Hoa Ổ Giang gia tra hỏi nhiều vô kể, hơn nữa xưa nay chưa có một ai được thả ra."

Lam Cảnh Nghi nói: "Không sai. Chắc ngươi chưa biết thủ đoạn của Giang Tông chủ nhỉ? Rất rất độc ác..." Nói tới đây, cậu ta lại nghĩ tới "nói sau lưng người ta là không phải", trộm liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy Hàm Quang Quân không có ý trách phạt, mới đánh bạo thầm thì: "Đều do mấy tên học Di Lăng lão tổ tu luyện cái thứ tà khí oai phong không chính đáng gì đó quá nhiều, nên Giang Tông chủ kia lại nghi thần nghi quỷ. Tóm hết tất cả lại, xong rồi sao nữa? Chọn đâu không chọn, lại chọn loại như ngươi, thổi sáo thành cái đúc hạnh kia... Hầy"

Một tiếng "hầy" này, lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất nên biện bạch đôi lời: "Thật, thật ra, nói tới sợ các ngươi không tin, bình thường ta thổi sáo cũng không tệ..."

Chưa biện bạch xong, có vài bạch y tu giả bước ra từ cửa chính.

Lam Vô Ân nhìn Ngụy Vô Tiện nín khóc đi lại Trạch Vu Quân rồi lại hậm hực trở lại cạnh con lừa.

Lam Vô Ân nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn Trạch Vu Quân rồi lại nhìn Hàm Quang Quân.

Vậy người này khóc cũng vì nam nhân mà nín cũng là vì nam nhân sao?

Tiểu cô nương không hiểu vì sao lại có người khóc rồi lại nín nhanh như vậy?

Cuối cùng tiểu cô nương vẫn không mở miệng hỏi Hàm Quang Quân người thế là Ngụy Vô Tiện sống sờ sờ bị kéo vào... tĩnh thất.

Lam Vô Ân: Vậy là Hàm Quang Quân cũng thích người này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top