Chương 3: Đại Phạn(2)
Lam Vong Cơ nhíu mày. Kim Lăng còn muốn nói nữa, chợt phát hiện ra mình không thể mở miệng, cổ họng cũng không thể phát âm, liền giật mình hoảng sợ. Giang Trừng thấy hai bờ môi trên dưới của Kim Lăng không thể tách ra cứ như bị dán lại thì giận đến tái mặt, quẳng hết mớ lễ nghi miễn cưỡng gượng gạo kia đi: "Họ Lam kia! Ngươi có ý gì, Kim Lăng chưa đến lượt ngươi quản giáo đâu, mau gỡ ra cho ta!"
Lam Tư Truy nói: "Giang tông chủ chớ nên nổi giận, chỉ cần cậu ta không gắng sức phá thuật, thì sau một nén nhang sẽ tự động hóa giải thôi."
Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng, thì một gã mặc trang phục màu tím của Giang thị chạy ra từ trong rừng, gọi to: "Tông chủ!". Thấy Lam Vong Cơ đứng đó, gã có vẻ mặt hơi do dự. Giang Trừng mỉa mai: "Nói đi, lại có tin gì xấu muốn báo cho ta nữa đây?"
Tên khách khanh này khẽ bào: "Trước đó không lâu, có một đạo phi kiếm màu lam phá hỏng phược tiên võng do ngài bố trí."
Giang Trừng liếc Lam Vong Cơ một cái, nét bực bội in thẳng lên mặt, hỏi: "Phá bao nhiêu?"
Gã khách khanh này dè dặt đáp: "...Toàn bộ..."
Hơn bốn trăm tấm!
Lam Vô Ân đứng một bên không có ý tứ muốn xen vào.
Chủ yếu là giống Lam Vong Cơ, Lam Vô Ân hận không thể rút ngắn câu trở thành một chữ nên đừng mong nàng nhiều lời đi giải thích cho ngươi.
Chờ Giang Trừng đi rồi Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Vô Ân hỏi:
"Sư muội, muội đi săn đêm ở đây?"
Lam Vô Ân gật đầu.
Lam Tư Truy nói: "Mạc công tử lại gặp mặt"
Lam Vô Ân nhìn Mạc công tử trong miệng Lam Tư Truy.
Tên này...
Lam Vong Cơ lại mở miệng, mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng, từ ngữ không hề màu mè hoa lệ: "Đi làm việc"
Lam Vong Cơ lại nói: "Làm hết sức. Không cậy mạnh"
Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Vô Ân nói:
"Sư muội nếu trùng hợp thì đi thôi. Cái này cũng không trách muội được"
Lam Vô Ân gật đầu, đi theo đám người Lam Tư Truy.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng Lam Vô Ân nghĩ thầm:
May là Lam Vong Cơ ở đây nếu không hắn thật sự tin đây chính là Lam Vong Cơ mặc nữ trang. Từ đầu đến bây giờ chỉ nói có sáu chữ "Kim công tử, Giang tông chủ" thật sự là tiết kiệm lời như mạng mà.
Nhưng mà cảm giác thấy tiểu cô nương này có chút quen ấy nhỉ?
..........
Lam Vô Ân nhìn bước tượng Thiên nữ, cảm thấy có chút gì đó không thoải mái cho lắm.
Cứ như thấy ở đâu nhưng mà cố nhớ thì hình như chưa từng nhìn thấy vậy.
Lam Cảnh Nghi nâng Phong Tà bàn lên rồi hạ xuống, kim chỉ không hề động đậy. Trên bệ cúng ngổn ngang tàn nến và một lớp tro nhang dày cộm, đĩa trái cây cúng bên trong tản ra vị ngọt thối rữa. Người Lam gia ít nhiều gì đều có chút bệnh khiết phích, cậu ta khịt khịt mũi trước không khí, nói: "Nghe người nơi đây nói cái Thiên nữ từ này cầu nguyện linh lắm, mà sao giờ lại tan hoang thế nhỉ. Cũng không gọi vài người tới quét dọn nữa."
Lam Tư Truy nói: "Đã có liên tục bảy người mất hồn, đều đồn đại rằng là do thiên lôi bổ xuống thả hung sát trong mộ tổ của trấn Phật Cước ra, làm gì còn ai dám lên núi nữa. Hương hỏa đứt đoạn đương nhiên cũng không có ai đến quét dọn."
Một giọng nói vang lên ngoài hang đá: "Một tảng đá nát, chẳng biết là ai phong cho thành thần, đặt ở đây nhận hương hoả quỳ bái!"
Kim Lăng chắp tay đi vào. Hiệu lực của thuật cấm nói đã qua, miệng cậu cuối cùng cũng coi như có thể mở. Nhưng mà vừa mở miệng đã chẳng có lời nào hay ho, cậu liếc mắt nhìn pho tượng Thiên nữ, hừ nói: "Cái đám thôn dân quê mùa này, đụng chuyện chả biết nỗ lực gì, lại bỏ cả ngày thắp hương bái Phật cầu thần hỏi quỷ. Trên đời có ngàn ngàn vạn người, Thần Phật thân mình còn lo chưa xong, ở đó mà trông coi bọn họ! Huống chi đây còn là một vị dã thần không danh không phận. Nếu như linh thật, vậy giờ ta đây cầu nguyện, muốn cái thứ đang ăn hồn phách người trong ngọn núi Đại Phạm này lập tức xuất hiện trước mặt ta, nó có thể làm được hay không?"
Theo sau gã còn một đám tu sĩ những gia tộc khác, nghe vậy lập tức phụ họa, cười to kêu phải. Thần từ vốn yên tĩnh bởi vì một đám người đi vào mà thoáng cái ồn ào, cũng trở nên chật hẹp. Lam Tư Truy âm thầm lắc đầu.
Lam Vô Ân thì không giống Lam Tư Truy trực tiếp cấm ngôn luôn người ta.
Lam Cảnh Nghi thấy bọn họ không nói nữa âm thầm khen Lam Vô Ân làm đúng lắm.
Bỗng nhiên có một tu sĩ ngã xuống.
Một người hỏi:"Hắn làm sao vậy?"
Lam Vô Ân đã giải cấm ngôn cho họ.
Lam Tư Truy cầm kiếm lại gần coi, tên tu sĩ hô hấp khoẻ mạnh, dường như chỉ đột nhiên lăn ra ngủ, nhưng gọi thế nào hắn cũng vẫn bất tỉnh. Cậu đứng dậy nói: "Hắn thế này, như là..."
Còn chưa nói xong, hang động vốn âm u bỗng nhiên bừng sáng, khắp động đầy ánh đỏ, phảng phất như có một lớp thác máu dọc theo bốn vách tường dội xuống. Bệ cúng và hương nến bên trong góc hang đá vậy mà đều tự bốc cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top