Chương 27: Phiên ngoại 2 (nhị)

2. Xuyên về quá khứ nguyên tác.

Tuy nói Lam Vô Ân đúng thật là có chút mơ hồ đối với hình dáng lúc trước của cha mình nhưng mà trước khi nhận thân nàng nghe không ít người nói nàng có chút giống Di Lăng lão tổ.

Cho nên lúc nảy thấy Ngụy Vô Tiện nàng chính là như vậy nhận ra.

Dù cho có chút khó tin, ai trên đời này sẽ tin có một người tự nhận là con mình rồi từ tương lai trở lại quá khứ? Nghe thật là hoang đường.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn phải xem xét việc này lại một phen.

Bởi vì vậy khi Lam Vô Ân vừa uống xong chén thuốc Ngụy Vô Tiện đã vội vàng tra hỏi.

Cô nương một thân bạch y dung mạo rất giống hắn nghiêm túc trả lời từng thông tin về hắn.

Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười.

Hắn thật sự sẽ không bao giờ nghĩ tới cái nét nghiêm túc này sẽ xuất hiện trên gương mặt hắn.

Nhìn cỡ nào cũng buồn cười.

Lam Vô Ân đúng thật là không nỡ nhìn hoàn cảnh của Bãi tha ma.

Cha thì lại cãi nhau với Tình cô cô là trồng khoai tây hay củ cải.

Ngụy Vô Tiện nhìn cô nương lấy ra một túi bạc nghiêm túc nói với hắn: "Cha người cứ lấy, con không thiếu"

Đây chính là thiên sứ nhà ai phái đến cứu vớt cuộc sống nghèo đói của hắn vậy hả?

À là thiên sứ nhà hắn.

Ngụy Vô Tiện bị cảm động đến muốn ôm chằm lấy Lam Vô Ân.

Nhờ túi bạc của Lam Vô Ân nên cuộc sống ở Bãi tha ma cải thiện không ít.

Lam Vô Ân vì không muốn bị người khác phát hiện ra thân phận nên nàng thay một bộ bạch y khác không có hoa văn gia tộc nào cũng bỏ mạt ngạch vào tỏa linh nan luôn.

Nàng kỳ thật không muốn dính líu nhiều với người thế giới này.

Thật là bây giờ nàng phải tìm cách đến Lam gia tìm được quyển sách ghi lại trận pháp cổ đó để quay lại mới được.

Hôm nay Lam Vô Ân chính là ôm tiểu A Uyển ca ca của mình bồi hắn chơi trò chơi.

Cha nàng đã nhốt mình trong phục ma động gần được mười ngày rồi.

Mười ngày trước cha nàng nhận được thiệp mời đến dự tiệc đầy tháng của Kim Lăng, và thiệp mời này được đích thân phụ thân nàng viết.

Nhắc đến sự kiện này Lam Vô Ân được một trận lo âu.

Cùng Kỳ đạo chặn giết sắp tới nàng rất muốn ngăn cản nhưng không thể ngăn cha mình đến thăm Kim Lăng được.

Đến lúc đó nàng sẽ lén đi theo sau.

Dù gì chính thân Kim Quang Dao đã nói hắn cho người làm cho Ninh thúc thúc phát cuồng hại chết Kim bá bá.

.

.

.

.

.

Như đúng kế hoạch Lam Vô Ân khi thấy Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh rời đi thì mang khăn che mặt lén lút đi theo phía sau.

Mặc dù hành vi không hay ho gì nhưng mà vì cha nàng mấy cái lễ nghi đó ném sau đầu hết đi.

Vốn dĩ lúc đầu Lam Vô Ân muốn mình đi theo Ngụy Vô Tiện chứ không phải Ôn Ninh nhưng Ngụy Vô Tiện bảo là nàng vẫn không nên xuất hiện thì hơn dù gì nếu biết được có trận pháp cổ như thế người khác đã nhanh chống tìm để thực hiện tham vong của chính hắn rồi. Bởi vậy Lam Vô Ân phải ở lại Bãi tha ma.

Nhưng mà Lam Vô Ân không ngại mấy thứ đó nàng chỉ muốn Ngụy Vô Tiện an toàn còn mấy cái nguy hiểm về bản thân nàng thì tính sau, có chết nàng cũng phải thử một lần.

Không thay đổi được số mệnh thế giới nàng nhưng mà nàng ít nhất cũng thay đổi một chút của thế giới khác.

Nơi này phụ thân còn chưa có đợi cha mười ba năm, cha chưa biết tâm ý của mình, nàng phải làm cho hai người họ biết tâm ý của nhau thì nàng mới cảm thấy an tâm.

Lam Vô Ân bất động thanh sắc bám theo Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh đến Cùng Kỳ đạo.

Nàng nghe Kim Tử Hiên nói cha mình dừng tay thì rốt cuộc không nhịn được nữa ngự Thanh Nguyệt đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Kim Tử Hiên kinh ngạc nhìn cô nương mới xuất hiện này.

Một thân bạch y sạch sẽ ngay ngắn, mang khăn che mặt.

Đây là ai? Ngụy Vô Tiện quen biết cô nương này?

Lam Vô Ân không để ý đến Kim Tử Hiên đang suy nghĩ cái gì mà nàng cầm lấy một phù phòng vệ dựng lên một kết giới bao quanh nàng và Ngụy Vô Tiện, sẵn tiện còn đem một phù chế phục đem Ôn Ninh chế phục vào một kết giới vô hình nghiễm nhiên những công khích từ bên ngoài không là gì đối với kết giới cả. Người bên trong cũng không thể ra ngoài, đây chính là phù cha nàng sáng tạo chứ không phải nàng.

Nàng có chút khuẩn trương nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện nói nhỏ chỉ đủ Ngụy Vô Tiện nghe: "Cha, chúng ta đi đến tiệc trăng tròn của Kim Lăng. Không cần để ý bọn hắn.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thanh tỉnh không ít nhìn Lam Vô Ân, hắn gọi: "A Nguyệt?!"

Lam Vô Ân gật đầu nói: "Chúng ta đi"

Hôm nay không thanh toán sạch những cái này nàng không tên Lam Nguyệt.

Bọn người này chính là chạm đến điểm mấu chốt của nàng.

Đợi đó, KIM QUANG THIỆN!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top