Chương 15: Nhận thân(1)
Lam Vô Ân khó chịu tỉnh dậy nhìn xung quanh là một hang động có lẽ là vậy nhưng nhìn nó cũng khá quen thuộc đấy chứ.
Nơi này là...
Tiếng nói của Lam Tư Truy cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Vô Ân.
Lam Tư Truy thấy nàng đã tỉnh có chút lo lắng hỏi: "Vô Ân sư muội, muội tỉnh!"
Lam Vô Ân nhìn qua Lam Tư Truy đang bị trói cùng Lam Cảnh Nghi nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Nhìn lại mình thì nàng thấy mình cũng bị trói phía xa là Thanh Nguyệt cùng các thanh kiếm của các công tử thế gia khác.
Lam Vô Ân vì bị trói có một mình nên nàng nhẹ nhàng đứng dậy.
Xem ra mục đích của bọn người đó không phải là muốn giết mà là giá tội cho cha nàng.
Nếu bọn chúng thật sự muốn giết thì đã trói cho nàng không thể động đậy luôn chứ không phải để nàng dễ dàng chuyển động thế này.
Lam Vô Ân nhìn màng sương dày đặc phía ngoài rồi lại nhìn đám công tử thế loạn thành một bầy trong lòng có chút ảo não thở dài.
Làm sao cho họ biết đây không phải do cha nàng làm ra đây?
Lam Vô Ân còn đang đắm chìm vào suy nghĩ làm sao rửa tội cho cha mình thì đám công tử thế gia đã bắt đầu làm loạn.
Một thiếu niên nói: "Ta nói này, lúc đó ngươi không nên chỉ đâm hắn một kiếm, sao ngươi không dứt khoát kéo cổ hắn xuống luôn?"
Tên đó Lam Vô Ân cũng có chút ấn tượng chủ yếu do thái độ tăng thù hận của hắn, Kim Xiển!
Một thiếu niên sợ hãi nói: "Bọn chúng đi đã gần hai ngày rồi... Rốt cuộc chúng muốn gì đây? Muốn giết hay muốn lóc thịt... Hay cho một cái thống khoái."
Kim Xiển nói: "Còn thế nào nữa? Chắc chắn là muốn làm như với Ôn gia trong hồi trận Xạ Nhật ấy, luyện chế chúng ta thành con rối xác của hắn, lại dùng chúng ta đối phó với người nhà của chúng ta, khiến bọn họ không xuống tay được, để họ tự giết lẫn nhau." Gã cắn răng nói: "Tà ma! Rõ là đê tiện! Thứ vô nhân tính..."
Kim Lăng bỗng lạnh lùng thốt: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Kim Xiển ngạc nhiên nói: "Ngươi bảo ta câm miệng? Ý ngươi là gì đây?"
Kim Lăng: "Ý gì à? Ngươi điếc hay bị ngu thế, nghe không hiểu tiếng người hả? Câm miệng, chính là bảo ngươi đừng có ồn ào nữa!"
Bị trói hai ngày, tên Kim Xiển chắc cũng đã gắt gỏng cả người từ lâu, cả giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì bảo ta câm miệng?!"
Lam Tư Truy: "Hiện chúng ta đang bị trói ở đây, không biết tẩu thi đầy bên ngoài kia chừng nào sẽ xông vào. Những lúc thế này các ngươi vẫn muốn cãi nhau?"
Kim Xiển nói: "Là nó nổi điên trước! Sao, ngươi chửi thì được nhưng không cho người khác chửi hả?! Kim Lăng, hừ, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng Liễm Phương Tôn là tiên đốc, thì sau này ngươi cũng vậy? Ta cứ không ngậm miệng đó, ta coi ngươi..."
Kim Lăng đột nhiên nhào cả người tới, cụng đầu vào gáy gã, Kim Xiển đau đến độ kêu gào, mắng: "Muốn đánh hả, ta hầu! Ông đây đang nén giận. Ngươi là cái thứ có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi!"
Kim Lăng còn chưa kịp phản ứng thì một ánh kiếm lé lên cắt đứt dây thừng đang trói cậu cùng Kim Xiển.
Quay nhìn lại thì thấy Lam Vô Ân dây trói nàng đã bị cắt đứt dưới chân còn những thanh kiếm rơi nằm đó.
Thì ra trong lúc đám công tử thế gia này làm loạn Lam Vô Ân quay người lần tìm Thanh Nguyệt trong những thanh kiếm này.
Khi tìm được nàng dùng sức một chút kéo Thanh Nguyệt ra rồi niệm khẩu quyết cho Thanh Nguyệt xuất vỏ cắt đứt dây thừng của mình sẵn tiện cắt dây cho Kim Lăng luôn.
Kim Xiển ngược lại không cảm kích mà vì Thanh Nguyệt xuất hiện quá ngạc nhiên là gã kinh sợ nên quay sang quát Lam Vô Ân: "Ngươi có miệng không hả? Không biết nói,...um um um"
Lam Tư Truy nhìn lại là cấm ngôn của Lam gia.
Lam Vô Ân lạnh lùng liếc gã nói hai từ: "Ồn ào"
Đúng lúc này ba bóng người xuất hiện, đám tiểu bối Lam gia không nhịn được gọi: "Hàm Quang Quân!"
Bên cạnh có kẻ hoảng sợ nói: "Ngươi mừng cái gì? Bọn chúng... Bọn chúng cùng một bọn đó!"
Lam Vô Ân nhìn lại thì thấy người tới là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Ôn Ninh.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vô Ân ngạc nhiên: "Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi cũng bị bắt?!"
Lam Vô Ân nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Ngụy Vô Tiện gấp đến độ chạy đến bên cạnh xoay Lam Vô Ân vài phòng xác định từ trên xuống dưới đều không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra.
Lam Vô Ân nói: "Ta không bị thương" nghĩ nghĩ một chút nàng lại nói thêm "đừng lo"
Trong lúc Ngụy Vô Tiện kiểm tra Lam Vô Ân thì Ôn Ninh đã cầm Tùy Tiện cắt dây trói cho những người còn lại.
Lam Tư Truy ở đầu bên kia lại mặt mày sáng rỡ, nói: "Mạc... Nguỵ tiền bối. Ngươi tới cứu bọn ta đấy ư? Không phải ngươi phái người bắt bọn ta tới đâu nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện còn đang nắm tay Lam Vô Ân trả lời: "Ta? Ta nghèo cỡ nào, đâu phải ngươi không biết, lấy đâu ra lắm tiền như thế để thuê người"
Lam Tư Truy gật đầu lia lịa: "Ù. Ta biết mà! Ta biết tiền bối thật sự rất là nghèo mà!"
Ngụy Vô Tiện: "... Ngoan. Đối phương có bao nhiêu người? Chung quanh đây có mai phục không?"
Lam Tư Truy: "Đối phương có rất nhiều người! Đều dùng sương đen che chắn nên không thấy rõ mặt mũi, tước kiếm bọn ta, vứt bọn ta ở đây xong rồi bỏ đi, đã gần hai ngày rồi, cứ như muốn để bọn ta ở đây tự sinh tự diệt vậy. Hơn nữa, bên ngoài nơi này có rất nhiều tẩu thi! Thi thoảng lại nghe tiếng chúng nó kêu, cơ mà tạm thời tất cả không bước vào điện"
Ngụy Vô Tiện nhìn lại Lam Vô Ân thì thấy sau gáy nàng vẫn còn dấu vết do bị đánh vào hắn vội vàng hỏi: "Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi đây là làm sao bị như vậy?"
Lam Vô Ân nhấp nhấp môi trả lời: "Ta không cẩn thận bị một tên đánh ngất"
Ngụy Vô Tiện tạm thời lí giải là do Lam Vô Ân đánh nhau với bọn chúng nhất thời lơ là cảnh giác nên bị đánh ngất mang về nơi này.
——————————————————
Đang rối rắm xem có nên để Vô Ân ở cùng Ngụy Vô Tiện xem sự tình ở Quan Âm miếu hay không.
Nếu mà để Vô Ân ở đó thì để nàng có biểu cảm gì khi biết sư phụ mình là phun thân mình.
Rối rắm thật sự. (-"-;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top