Vu Quang
Trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, vị đại nhân kia chậm dãi cất bước đi lên như đã chắc chắn y chính là người của mình, muốn đón người về ngay, không dây dưa lâu thêm nữa.
Nhưng, trước khi hắn kịp bước lên đài thì đã có một bóng người khác chạy vọt lên trước, ôm lấy người Lam Vong Cơ.
Tên này dáng người đẫy đà, mặt mũi ngam hiểm, sặc mùi sở khanh. Khi bị gã ôm lấy y còn ngửi được mùi son phấn nồng nặc, và mùi gì đó tanh tưởi, buồn nôn, khó chịu vô cùng.
- Người này ta đã chấm từ đầu. Ngươi ra bao nhiêu ta liền trả thêm một lạng vàng nữa - gã thét lên hung bạo, đầu vục xuống hõm cổ y cọ tới cọ lui, thở mạnh như một con thú bắt được con mồi mơ ước đang từ từ thưởng thức nó. Hai tay không yên phận mà lần mò, cấu bóp vùng ngực và mông y giữa ngay trên khán đài, thiếu điều đem tất cả y phục của y lột xuống, trực tiếp hành phòng tại chỗ.
.
Lam Vong Cơ vung tay, cố sức đè nén tác dụng của mấy viên đan dược kia xuống mà vùng vẫy, muốn thoát ra ngoài. Sự nhục nhã này y chịu không nổi, hàng trắm con mắt phía dưới luôn soi xét từng tắc da thịt lộ ra ngoài của y mỗi khi gã lần qua, thèm khát muốn chạm vào, chà đạp y dưới thân. Nó đã vượt quá nhưỡng chịu đựng của một công tử thế gia chưa từng nếm trải cảm giác bị đem ra làm đồ vật cho hàng vạn người soi mói, thị dâm.
Nhưng, y vừa hơi ngẩng đầu lên đã thấy một thanh kiếm sắt kề sát vào cổ, kèm theo cái lườm sắc bén thể hiện rõ chủ ý muốn y nghe theo lời gã, từ tên thanh niên kia.
- Mọi người có thể lên đây để sờ và kiểm tra "hàng" để quyết định mình có nên bỏ tiền ra mua hay không. Chỉ cần không tổn hại gì tới thân thể và gương mặt y là được.
Tên thanh niên kia nói, tay nâng lên đẩy thanh kiếm sát với cổ y hơn, đe dọa không cho y phản kháng những kẻ kia, tạo động lực cho gã càng làm loạn, đai lưng y cũng vì vậy mà bị tháo vứt qua một bên, giờ chỉ cần nắm lấy áo của y kéo xuống là tất cả thân thể sẽ lộ hết ra ngoài.
Mấy người thua cược dưới kia nghe vậy cũng bắt đầu đi lên, với suy nghĩ sơ múi mỹ nhân được tới đâu hay tới đó. Nhiều kẻ đã mò tới vén tóc, sờ tay, bức y phải rơi lệ, nấc nghẹn không cất thành lời. Lại không biết dáng vẻ của mình đang dụ người tới mức nào.
Chợt, một loạt các tiếng rầm vang lên oanh oanh liệt liệt. Gã đàn ông kia trong nháy mắt đã bị đá văng ra xa, trong trạng thái bị chặt cụt cả hai tay, máu tuôn xối xả thành dòng như thác đổ. Mấy kẻ vừa kịp nắm lấy tay y cũng bị ném xuống dưới, tạo thành mấy vũng máu bê bết. Đám đấy ít nhiều cũng là người tu tiên, bét nhất cũng phải là công tử nhà ai đó khá có tiếng. Vậy mà bị vị đại nhân này xiên cho ít nhất hai nhát rồi mới vứt xuống, chứng tỏ người này tu vi cực kì cao thâm.
Lại ngước lên đài cao, thấy vị kia cực kì bình tĩnh, một tay cầm kiếm sắt cướp từ tay tên thanh niên nọ đã sớm phủ đầy máu tươi, một tay nhẹ nhàng ôm y vào lòng như ôm một đóa hoa nhỏ, sợ dùng lực quá sức sẽ làm y đau.
Hoàn thành nhiệm vụ, hắn vứt thanh kiếm kia đi, quay lưng rời khỏi, trước khi đi chỉ ném lại một miếng ngọc bội rồi nói:
- Mười vạn lượng vàng, lát sẽ có người đưa tới. Ngươi cầm thứ này thay cho đặt cọc, thiệt hại liệt kê ra từng thứ một, bọn ta sẽ chịu trách nhiệm. Cáo từ.
Dứt câu, hắn che hai mắt y lại bằng tay mình ý nói muốn y tạm thời đừng nhìn gì cả, ôn nhu lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt y. Lam Vong Cơ cũng ngoan ngoãn làm theo, nhắm chặt hai mắt lại, để hắn buộc một dải lụa dày trước mắt, tước đi thị giác của mình.
Người này hiện giờ y chắc chắn đánh không lại, cùng là muốn mua y nhưng không cùng cái dạng dơ bẩn của bọn kia khi chúng chạm vào y. Ở hắn, y thấy có gì thân quen, ấm áp và an toàn, quyện theo hương đàn hương thơm nhạt như dáng hình tựa nắng xuân phơi phới của một vị cố nhân y đã cắt đứt liên lạc.
Sự ấm áp này ru y ngủ say, suốt mấy năm ròng đây là lần đầy tiên y có thể an tâm bước vào giắc ngủ, một cản giác an toàn, được bảo vệ tuyệt đối như người huynh trưởng ruột thịt của y.
.
Lần nữa thức dậy, đôi mắt y đã bị che lại chẳng thể thấy gì ngoài một màn đêm tối tăm. Nhưng y vẫn cảm thấy được sự mềm mại của đệm giường bằng lông vũ đắt tiền, sự ấm áp từ chiếc chăn bông dày dặn và cả mùi đàn hương y luôn yêu thích bay lượn khắp nơi. Và cả sự tĩnh lặng tới tuyệt đối.
- Em đã tỉnh rồi sao? Không cần hoảng sợ, ta chưa có đủ can đảm để gặp em nên mới làm vậy, ta sẽ không làm hại em đâu.
Một giọng nói ôn hòa vang lên, nghe rất giống giọng của Lam Hi Thần nhưng âm vực lại trầm hơn một chút khiến y không dám nhận bừa. Việc hai người xa lạ cùng sở hữu một tông giọng trên đời này hiếm gì? Hơn hết có thể người này chưa nhận ra y là ai, nếu sơ xảy để lộ danh tính ra ngoài chỉ sợ sẽ làm ô danh Lam gia khi có một đệ tử như vậy thôi.
- Ta tên Vu Quang*, em có thể gọi ta bằng tên hay bất cứ biệt danh nào em muốn. Mong rằng hai ta sẽ sống hòa hợp với nhau. Có điều này hơi thất lễ một chút khi không hỏi tên em mà đã đòi hỏi như vậy. Nhưng từ giờ ta có thể gọi em là Cơ nhi không? Một chút hoài niệm thôi.
* Vu trong Trạch Vu Quân, Quang trong Hàm Quang Quân.
Nhận ra sự lúng túng của y, hắn bèn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm y vào lòng, nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn trọng nâng niu. Trong một khắc, y đã gật đầu, chấp thuận được gọi như vậy, cơ thể không tự chủ rút lại vào lòng hắn hơn một chút.
Vu Quang cũng chiều lòng ôm y càng chặt hơn, vỗ về người trong lòng bằng sự chân thành của mình. Lại tinh tế nhận ra y đã bị bỏ đói lâu ngày, chuẩn bị sẵn một bát cháo nhỏ đưa tới cho y ăn lót dạ.
Tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng y chắc chắn hắn đang cười rất tươi, thi thoảng còn có tiếng khúc khích khẽ vang lên trong không khí. Hẳn người tên Cơ Nhi kia vô cùng quan trọng trong lòng hắn, có khi bằng cả chấp niệm một đời nên mới vui mừng khi y chấp thuận cho hắn gọi bằng cái tên đó tới như vậy. Ít cũng phải bằng chấp niệm của cái người tên Giang Trừng kia với huynh trưởng y cũng nên.
Nhưng, có một thứ y sẽ không thể cảm thấy được. Đó là giọt nước mắt duy nhất lăn trên gò má của Vu Quang hay cũng chính là giọt nước mắt hạnh phúc của một vị tông chủ dương quang vô hạn, nổi danh khắp trốn - Trạch Vu Quân
.
.
*Lý giải:
- Cơ nhi trong câu của Lam Hoán nói là tên của Lam Vong Cơ kết hợp với chữ nhi ( nhỏ ).
- Cơ Nhi trong suy nghĩ của A Trạm lại là một tên riêng chỉ một người khác họ Cơ, tên Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top