Ván cờ biến thái

Lam Vong Cơ cả ngày hôm ấy luôn đi theo phía sau huynh trưởng. Phần là vì y sợ hắn sẽ tới tìm Giang Trừng giao đấu, phần cũng là vì Lam Hi Thần đã đoán ra được vài điều nên muốn y đi theo để hỏi cho rõ. Hơn hết việc y cứ lon ton chạy theo hắn hết nơi này tới nơi khác ở Vân Thâm Bất Chi Xứ khiến hắn nhớ lại những ngày trước. Những ngày y một câu huynh trưởng, hai câu huynh trưởng tựa như một cái đuôi nhỏ khả ái của hắn

Nhưng y và hắn lại không ngờ rằng điều ấy như một lưỡi đao, chém vỡ xiềng xích đã trói hắc tâm của Giang Trừng mà gã cố tạo lên mấy ngày qua

Ngay chiều hôm đó, lựa đúng lúc Lam Hi Thần đang giải quyết vài sự vụ khá quan trọng với các tiền bối, không thể cho y theo. Nên để Lam Vong Cơ ở chuồng thỏ gần đó chờ. Gã liền kéo y về Vân Mộng, chỉ để lại đúng một lời từ biệt nhờ Tư Truy chuyển tới cho hắn và Lam Khải Nhân

Về tới Vân Mộng trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, Giang Trừng không nói không rằng, siết chặt lấy cổ tay y tới phát đau lôi về phòng. Đem Tử Điện trói chặt hai tay Lam Vong Cơ ra phía sau rồi nhấn cả người y vào một chậu nước lạnh được gia nhân chuẩn bị trước giữa trời đông gió tuyết

Lam Vong Cơ vẫn chưa hết bàng hoàng. Y đang chơi với lũ thỏ trong chuồng thì bị gã kéo lên kiếm ngự về Vân Mộng. Vừa về tới phòng lại bị dìm luôn vào chậu nước lạnh, chẳng lẽ gã đã nghe thấy những gì y kể với huynh trưởng rồi sao?

Giang Trừng cứ như thế nhấn đầu y xuống nước. Hoàn toàn không để ý tới cơ thể bên dưới đã không còn động đậy, phản kháng nữa. Đây là nước giếng cổ cũng trên dưới mấy vạn năm, giữa hè tắm có khi còn thấy lạnh nói gì ngay giữa thời tiết lạnh băng của trời đông

Cho tới khi Lam Vong Cơ đã lịm đi vì thiếu dưỡng khí, cơ thể bị nhiễm phong hàn nặng tới không thể cự động gã mới lôi y ra. Dùng một cái kim dài đâm tới gần ngập đầu kim vào bắp tay y, bức người đang nằm co ro dưới đất phải tỉnh lại vì đau đớn

- Ta đã nói như thế nào? Tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy cả thôi

Hai mắt gã đã đỏ ngầu vì tức giận, một tay nắm lấy một phân tóc của y giật mạnh lên, ép Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt mình. Tay còn lại móc ra nam căn to lớn, hướng thẳng miệng y đâm xuống, không cần biết người kia hiện đến thở còn rất khó mà chặn đi một đường thở của y

Mùi nam nhân nồng nặc, kết hợp với cái vị tanh nồng khó chịu xông thẳng vào khoang miệng Lam Vong Cơ. Khiến y tưởng như tất cả những gì trong dạ dày mình đang trào ngược hết lên. Nhất là khi gã liên tục dung thứ đó đâm chọc vào phần cuống họng y. Vô cùng khó chịu

Lam Vong Cơ vô thức cắn xuống cái thứ đang ở trong miệng mình, liền bị gã tát mạnh vào một bên má khiến cơ thể rơi xuống nền gỗ. Đá y đập lưng vào thành chậu khiến cả chậu nước đổ lênh lánh lên người Lam Vong Cơ, Giang Trừng lạnh nhạt nói ra hai tiếng

- Vô dụng

Cố gắng ngồi dậy để giải thích trước khi gã giận dữ hơn, nhưng bất thành. Y chỉ vừa nghếch người lên một chút, cái cảm giác khó chịu kia lại ập đến, đem tất cả những gì y đã ăn lúc trưa nôn hết ra ngoài

Giang Trừng lúc này đã cầm sẵn một cây gậy gỗ bọc một lớp đá ở bên ngoài, chỉ chờ cho y nôn xong liền đánh tới

Bỗng, ở trước cửa chuyền tới tiếng gõ cùng một giọng nam vang lên ngay sau đó

- Tông chủ, có Lam tông chủ tới tìm ạ

- Hừ, bảo hắn đợi ở đại sảnh, ta sẽ xuống tiếp ngay

Ném cây gậy vào một góc phòng, gã bế thốc y lên đặt ngồi ở một cái ghế gỗ. Dùng dây thừng trói hai chân y vào hai bên thành ghế, đem chính mạt ngạch của người kia buộc chặt ở miệng khiến y không thể nói hay kêu la được. Rồi kéo tấm bình phong che khuất chiếc ghế ấy lại, sai gia nhân lên dọn dẹp

-----------------------------------------------

Vừa thấy gã đang đi vào sảnh chính, Lam Hi Thần liền tiến nhanh tới hỏi bằng giọng lạnh băng mất hẳn vẻ ôn nhu thường ngày

- Vãn Ngâm, A Trạm đang ở đâu? Ta muốn gặp đệ ấy

- Hoán huynh không cần vội. Ta liền đưa huynh đi ngay, có điều huynh hứa phải chơi một ván cờ với ta đấy - gã bình tĩnh nói, điệu bộ còn có chút đùa cợt

- Hảo

Lam Hi Thần lập tức đồng ý. Cái hắn đang lo lắng bây giờ y, những truyện trước y đã kể lại hết cho hắn. Dù chỉ là tóm tắt hời hợt qua gọi là hiểu được sơ sơ, nhưng nhìn những vết thương trên người y là đủ hiểu kẻ này tàn độc tới đâu

Căn phòng đã được dọn lại vô cùng sạch sẽ. Ở ngay trước tấm bình phong vẽ hình hoa sen uốn lượn kia đã bày sẵn một bàn cờ vây, hai túi đựng quân cờ và hai cái ghế để đối nhau. Giang Trừng ngồi xuống một bên ghế ý muốn vảo hắn ngồi ở bên còn lại. Sau đó liền kéo tấm bình phong ra phía sau lưng mình để lộ người đang bị trói ở phía sau

- A Trạm của huynh đây - gã nói, miệng cười nhẹ nhìn người đang ngồi đối diện

- Thả đệ ấy ra. Ta sẽ đem người về Vân Thâm, ngươi đã không thích thì nên buông tha cho đệ ấy đi - hắn đã sai rồi. Sai từ lúc đồng ý để gã đem y về Vân Mộng, bây giờ là lúc để sửa sai

- Ai nói ta không thích? Hoán huynh có biết vẻ mặt thống khổ, đau đớn của y rất đẹp không? Cả khi khóc nữa, trông mỏng manh, yếu đuối khiến người khác muốn bóp nát y. Cái cơ thể mê người này chẳng phải chính huynh cũng rất thích sao?

Giang Trừng vừa nói vừa dùng một cọ dao găm để sẵn trong ngực áo rạch ra từng lớp, từng lớp y phục của y. Trong cái tư thế ấy, tất cả cảnh xuân đều phô hết ra ngoài, từ hai nhũ tiêm hồng nhuận tới cánh môi béo múp đang khép chặt của hoa huyệt dưới phân thân nhỏ bé thanh tú cùng huyệt nhi đang đóng chăt

Lam Vong Cơ quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn. Cơ thể y đang bị bốn ánh mắt nhìn chằm chằm, hai của người mà y phải gọi là phu quân, hai của chính huynh trưởng y

- Ngươi đừng làm trò quá đáng nữa Vãn Ngâm

Lam Hi Thần đã rút sẵn Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ đặt lên vai gã, sẵn sàng chém bay thủ cấp của người kia bất cứ lúc nào

- Hoán huynh lúc nãy đã nói sẽ chơi cờ với ta. Chỉ một ván thôi, nếu huynh thắng thì ta sẽ ly hôn với y, trả người về Vân Thâm cho huynh. Nhưng nếu huynh thua, ta cũng sẽ tạo cơ hội để huynh ở trong y một đêm, từ nay về sau đừng can dự vào việc giữa ta và y nữa. Huynh đừng quên đây là địa phận của Giang gia, kể cả huynh có giết được ta thì cả huynh lẫn y đều khó mà sống được. Tốt nhất là cất kiếm đi - gã nói, tay vuốt ve phần lưỡi sắc bén của Sóc Nguyệt

- Hừ, ngươi sẽ không nuốt lời?

- Ta chưa bao giờ nuốt lời

Lam Hi Thần miễn cưỡng ngồi xuống, tay muốn cầm túi đựng quân cờ mở ra liền bị gã ngăn lại

- Nếu bốc quân bình thường thì rất chán. Ta có ý này vui hơn

Dứt câu, gã đem hai ngón tay đâm vào hoa huyệt y, từ từ nới lỏng. Tới khi chỗ ấy đã hàm chứa được bốn ngón tay liền nhét một túi quân vào rồi lại làm tương tự với tiểu huyệt bên dưới

- Ngươi điên rồi Giang Vãn Ngâm - Lam Hi Thần tức giận nói, nếu đây là địa phận Lam gia hắn sẽ một đao chém chết gã. Nhưng nếu làm điều đó ở đây, A Trạm sẽ bị liên lụy không ít. Hơn hết bên ngoài đang có khá nhiều các môn sinh đang đi qua đi lại, nếu gây ra tiếng động lớn sẽ bị chú ý ngay. Chỉ có thể dùng lời nói thay hành động mà ngăn gã lại

Giang Trừng không đáp lại, tay trước khi kéo ra còn cào cào, gãi gãi kích thích người kia. Dâm dịch cũng vì thế mà phân bố khắp nơi, thấm qua lớp vải vương lên vài quân cờ

Phía trên, Lam Vong Cơ cả người đỏ ửng, hai hàng thanh lệ đã buông xuống từ bao giờ. Điều này so với hạ nhục công khai cũng chẳng khác mấy, khắp người y bây giờ chỉ có một cảm xúc duy nhất - đó là nhục nhã. Cơ thể bị điều giáo tới mẫn cảm vô cùng này chỉ qua vài động chạm của gã liền có phản ứng mãnh liệt, có khá gì dâm phụ đang cầu hoan, tự đem mình biến thành đồ chơi cho người khác chơi đùa đây

Giang Trừng thò tay vào hoa huyêt y bốc ra một quân đen đặt lên trước, bắt đầu ván cờ. Lam Hi Thần đành phải tiếp cờ, tay mãi mới có thể đâm vào tiểu huyệt của y, thực sự rất ấm và chặt, tầng mị thịt hồng nhuận kia như muốn đem hai ngón tay hắn nuốt thật sâu vào trong. Đào bới mãi mới có thể sờ vào cái túi kia mà lấy ra một quân cờ trắng đặt lên

Cứ thế hai bên cứ đánh qua đánh lại hơn hai canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Hai huyệt động co rút không ngừng nghỉ, ngứa ngáy, khó chịu vô cùng do bị đùa bỡn. Cơ thể đang mắc phong hàn cũng vì thế mà dù rất mệt mỏi cũng khó chịu tự vặn vẹo. Từ khuôn miệng đang phải ngậm lấy mạt ngạch mà không khép lại được cũng chảy xuống một hàng nước bạc câu hồn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top