Nước

Chạy, phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Lam Vong Cơ không ngừng tự yết thị vào đầu mình những điều đấy. Mặc cho hai chân đã rỉ máu, bẩn thỉu do đạp lên đất đá mà đi, hơi thở đứt quãng, khó nhọc do vận động quá sức. Nhưng y vẫn điên cuồng lao về phía trước, trong khi hai tay vẫn đỡ lấy mông của hai đứa trẻ để chúng không bị tuột ra.

- Tìm thấy rồi, tất cả tập trung sang đây.

Một tiếng tù ù ù vang lên, khiến con người ta ớn lạnh.

Không lâu sau, gần chục cái bóng đen vây lấy y giữa nơi đồng không mông quạnh. Nhìn trung thực lực mỗi tên cũng phải sấp sấp đám Cảnh Nghi, có lẽ là người tên kia nuôi trước lúc phá sản để đi cướp bóc.

Bọn chúng mạnh và ranh ma hơn lũ côn đồ kia rất nhiều, tuyệt không hề có ý muốn đánh trúng Lam Trạm, mà chỉ nhắm vào người hai đứa nhỏ, nhất là Lâm nhi ở phía sau lưng y.

Lam Vong Cơ vừa chắn cho mấy đứa nhỏ, vừa nhặt mấy tảng đá dươi chân, bọc chúng trong linh lực để ném vào đám người kia, trong khi không ngừng lao về phía trước, cố tìm đường quay về Liên Hoa Ổ.

Về làm dâu ở đây đã lâu, nhưng có mấy khi được bước chân ra ngoài, kể cả hỏi y mỗt vài nơi trong Giang gia có khi y còn chẳng biết nơi ấy có tồn tại, chứ đừng nói là biết đường mà chạy ở cái vùng rừng núi, đồng bằng đan xen này.

Trái với y, bọn người kia là dân Vân Mộng, lăn lộn đủ đường ở cái vùng này, có chỗ nào chúng không biết.

Thấy y đang chạy về hướng bờ vực lại càng vui mừng, ra dấu dãn vòng vây ra một chút, cứ để y chạy tới.

Lam Vong Cơ cũng nhận ra điều khác thường khi bọn chúng tự nhiên lại tốt như vậy, đành chạy vắt sang đường khác. Nhưng chỗ thì có mai phục, chỗ lại là vách núi đá dựng đứng, vừa chống cự lại vừa phải tấn công trong tình trạng sức khỏe không ổn định khiến y mệt lả đi nhanh chóng, cũng may hai đứa bé đã tỉnh lại, tự bấu vào người Lam Trạm được nên đỡ đi nhiều.

- Hai đứa ở yên trong này, ai gọi cũng không được ra. Bao giờ thấy người mang theo thứ này tới thì mới nghe theo.

Nhác thấy phía xa có một hang nhỏ, có lẽ là hang của một loài động vật nào đó, đủ để hai đứa trẻ cuộn lấy nhau, lấp đi. Y bèn vận hết tất cả linh lực còn xót lại trong người, dồn vào một tảng đá khá lớn gần đó, đẩy nó lăn vào đám người kia, rồi kích cho nó nổ tung ra.

Tranh thủ lúc đất đá mịt mù, che mắt người mà lẩn đi xa. Lam Vong Cơ nhanh chóng thả hai đứa nhỏ vào đó, vẽ một cái kết giới che đậy, cắn răng lấp đất đá quanh chúng, phủ lá cây lên, sao cho nơi đó chỉ như một mỏn đá phủ lá và rêu xanh bình thường. Trước khi đi không quen dặn dò, dùng chút cấm ngôn, rồi thả vào trong đó một cái chuông bạc cũ đề: "Giang Vãn Ngâm - Lam Hi Thần".

Để đánh lừa đám người kia, y bèn bắt hai con thỏ rừng, buộc lại vào người, vén cao ngoại bào tìm của kẻ kia để che đi hai chú thỏ, sao cho na ná giống nhất có thể rồi tiếp tục chạy.

Do ban nãy đi loạn khắp nơi, cất đuôi đám kia, y thực sự bị lạc, không thể biết bản thân đang ở đâu, giờ chạy về thác nước kia cũng không biết chạy đường nào. Linh lực để chống cự giờ đã cạn, chân tay mỏi nhừ do chạy quá nhiều và đào đất đá, còn dính không ít máu tươi lẫn trong bùn đất. Giờ bị tấn công thì ráng chịu, chứ y cũng không biết phải làm sao.

Lam Vong Cơ cố bò ra xa khỏi nơi đó, đi ra xa khỏi chỗ trốn của hai đứa nhỏ rồi mới lảo đảo ngã xuống. Hoàn toàn kiệt sức, nằm yên chờ chết.

Không biết do ma xui, quỷ khiến thế nào. Rốt cuộc y lại chạy ra mép vực, dù nơi này không quá sâu, chỉ nhỉnh hơn một cái lầu cao hai tầng. Nhưng dưới đó là một con sông lớn, chảy ầm ầm không dứt, chỉ cần rơi xuống, không chết chìm thì cũng bị đánh ra xa.

Tuy vậy, y lại chẳng có vẻ gì sợ hãi, thậm chí có chụt chờ đợi, hưởng thụ. Yên lặng nằm im, nở một nụ cười hiếm hoi, tựa như biết mình sắp được giải thoát khỏi cuộc sống cùng cực này.

Một hồi tù nữa lại vang lên, tiểu đội bóng đen bắt đầu xuất hiện, chờ cho bọn chúng tới khá đầy đủ, tiến về phía bản thân. Lam Vong Cơ liền xoay người, đẩy mình rớt xuống vực, trước khi bị bất kì kẻ nào bắt được.

Thật thoải mái.

Dòng nước mát lạnh ôm y vào lòng, cuốn hết những kí ức đau buồn, cho đến khi bị nó lấy mất đi ý thức, bằng cách đè chặt và nhồi đầy phổi y, hay cuốn vài cành cây, tảng đá đập vào đầu, vào thân thể mình. Lam Vong Cơ vẫn thấy rất thoải mái, vui vẻ.

Y nghe thấy tiếng trẻ con khóc oa oa, thấy tiểu bánh bao bấu vào người y đòi ăn, ăn no rồi lại ngủ ngay được, cuộn mình ngáy o o trong lòng y, rất đáng yêu, muốn nhéo nhéo. Thấy huynh trưởng dịu dàng mỉm cười, đút y ăn những thìa kem tuyết mát lành trong những ngày hè, còn tinh ý nhét vào tay y mấy quả sơn trà căng mọng, ngọt ngào đã nhào qua một lớp đường óng ánh. Thấy cả nụ hôn dịu dàng của ai kia còn đọng lại hơi ấm chưa tan trên trán,  cùng bó hoa sen mềm mại, ngát hương thơm đặc trưng vùng sông nước Vân Mộng trong lòng.

Rồi lại thấy mình trong căn phòng lớn kín bưng, chân đeo xích sắt không cách nào tháo bỏ. Thấy mình nằm co ro trên nền đất lạnh ngày đông, cố gắng dùng thanh sắt gạt cho bếp sưởi không bị tắt đi, rồi nằm đó ngủ quên lúc nào không hay. Thấy mình phải lén lút lấy tìm một tấm áo mặc lên người vào mỗi sáng, với ý muốn trốn khỏi căn phòng đó nhưng rồi vẫn bị bắt lại, trần chuồng ở trên giường lớn . Thấy bản thân bất động, nằm trên ván gỗ, nhận từng đợt roi xé gió quất lên người, vết mới trồng vết cũ, rất đau. Thấy tiếng ai kia hướng mình khẽ gọi: "Hoán huynh." đầy yêu chiều, si mê, đặt lên môi y một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, nhưng rất đắng, chát.

Tất cả rồi cũng chỉ là một màu đen, theo dòng nước này, mọi thứ đều kết thúc rồi.

.

- Chia người ra, một nửa theo ta chạy lên thượng nguồn, một nửa theo Lam tông chủ chạy xuống dưới kia. Mỗi bên rút ra năm người, đi tìm tiểu công

Giọng nói tức giận, như gầm ra lửa thét lên nơi vực thẳm, vang dội ầm ầm như sóng thần ập tới.

Giang Trừng ra chỉ thị cho các môn sinh Giang gia, tính để bọn họ đi hết mới xử lý tên nhãi ranh kia, nhưng vẫn không nhịn được đá vào mặt gã mấy cái.

- Mẹ kiếp, thằng chó này, kể cả Vong Cơ có sống thì nhà ngươi cũng không xong đâu.

-... Giang huynh... huynh có nhận ra ta không?

Thiếu niên họ Tống kia giờ trông thân tàn ma dại, quỳ trên nền đất, vẫn không có vẻ gì gục ngã. Trái lại còn cười rất to, rất thích thú, bất ngờ nghiêng đầu hỏi hắn, điệu bộ còn có chút gì đó rất ngây thơ, hồn nhiên.

- Ta là tiểu Tam hay chơi bắn diều với huynh và Ngụy Anh ngày xưa nè? Nhớ không? Còn có thứ này nha!

Gã nghiêng người xuống, lắc qua lắc lại một lát.

Keng.

Một chiếc chuông bạc từ trong áo ngực gã, nhìn qua khá cũ, tua rua đã phai đi hết cả, nhưng họa tiết hoa sen chín cánh vẫn rất tinh xảo, nổi bặt dòng chữ: "Giang Vãn Ngâm" ở giữa thân chuông.

- Giờ chủ mẫu chết rồi, huynh cưới đệ về được rồi a. Mà cho dù y có sống, thì cũng không ít người thấy Hàm Quang Quân uy vũ đi hầu hạ đàn ông đâu, đem kỹ nam về lắm vợ, nhục lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top