Ngày mới

Tỉnh dậy một lần nữa trên chiếc giường ấm áp, không biết từ bao giờ, y đã buông lỏng mọi cảnh giác mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của một người bạn mới quen - Vu Quang.

Nhưng, lần này hắn đã không còn ở trong phòng nữa, tấm vải trắng bịt mắt y cũng được tháo xuống, gập gọn ở một bên.

Tranh thủ lúc này, Lam Vong Cơ bèn rời giường, nhìn ngắm xem mình lại bị "giam lỏng" ở đâu.

.

Dựa trên những gì mình cảm nhận được, Vu Quang được y hiểu là một người quân tử si tình, dương quang ấm áp lại vô cùng lễ độ, tôn trọng cảm xúc của những người xung quanh, kể cả một nô lệ được mua về bằng tiền như y. Căn phòng này chắc khi xưa là phòng của ái nhân hắn, hẳn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, thướt tha, lại ưa thích những động vật nhỏ, đặc biệt là thỏ.

Bộ chăn ga đang lồng trên chiếc giường này được làm từ vải bông cao cấp, trắng tinh như tuyết, mềm mại hơn bông, được thêu những bông hoa sen lẫn với hoa ngọc lan bằng chỉ bạc đầy tinh tế, giá trị hẳn vô cùng lớn. Quanh giường còn trăng vài tầng sa trướng làm từ lụa mỏng, bay phất phơ trong không trung, tạo ra một khung cảnh huyền bí mà vẫn trong trẻo, xinh đẹp như phòng ngủ của thần tiên. Cạnh giường còn có một bàn gỗ nhỏ để gương, chiếc lược và vài cái châm, hình dáng hơi thô như để nam dùng nhưng lại đính đá vô cùng tinh xảo, khó mà xác nhận dành cho nam hay nữ, cùng mấy sợi dây buộc tóc mềm mại, và hoa nhung yêu kiều, đây chính là điểm để y khẳng định, căn phòng này trước thuộc bề một nữ tử.

Phòng có hai cửa sổ duy nhất, một cái ở ngay bên phần tường sát với mép giường, cái thì ở gần cửa chính, nhưng khi y thử mở hay lấy vật gì ném vỡ đều bị phản lại. Qua đó có thể khẳng định, cả hai đều không thể mở, tất cả đều được gia cố bằng linh lực, không thể phá bỏ. Hơn hết, lúc này y mới nhận ra, toàn bộ linh lực của bản thân đều bị phong bế, không thể động được dù là một tia. Ngoài ra, trong phòng này còn nuôi rất nhiều thỏ, con nào con nấy béo múp, tròn vo như trái bóng, trông mà thích mắt, cứ lăn qua lăn lại trước mặt y.

Chợt, từ phía cửa chính vang lên hai tiếng gõ, một giọng nói ấm áp, ôn hòa vang lên từ bên ngoài.

- Cơ nhi, em có thể che mắt lại không? Ta đưa đồ ăn, quần áo với nước tắm vào cho em. Không cần buộc băng cũng được, ta chỉ vào đưa đồ rồi đi ngay... nếu em không muốn ta ở lại.

Càng về sau giọng nói càng có chút u buông dù không mấy rõ ràng. Lam Vong Cơ nghe vậy cũng chẳng muốn lừa gạt, gây khó dễ cho hắn. Dù sao y cũng đang nợ hắn một ân huệ lớn, người này còn đối với y cực kì tốt, nếu hắn đã không muốn cho y biết mình là ai thì y cũng không ép. Tay nhanh chóng cầm lấy miếng vải, tự mình buộc chặt, một lần nữa bỏ đi thị giác của bản thân.

- Vu huynh, ta xong rồi!

Y ngồi dựa vào thành giường, cất giọng thông báo cho hắn biết. Sau đó là một loạt các tiếng động ồn ào vang lên, từ tháo khóa cửa tới bày biện đồ ăn, đổ nước tắm, pha lẫn tiếng thỏa dốc mệt mỏi của người kia.

Hắn làm rất nhanh, chưa đầy một nén nhanh đã làm xong tất cả mọi thứ, liền đi tới xoa đầu y một cái thay cho lời chào tạm biệt. Nhưng, không để hắn kịp đi ra xa, Lam Vong Cơ đã túm lấy một góc áo của hắn, lắp bắp, lúng túng nói:

- ... có thể.... có thể giúp ta tắm không?... chân ta... không dùng được...

Lúc y uống thuốc là buổi sớm trước khi gặp toán cướp kia, dây dưa mua bán hết hai ngày, sang tới hôm nay đã là quá hạn ba ngày từ lâu, dưới chân liền bắt đầu truyền tới cảm giác đau xót. Tuy không quá nặng nề như y từng trải qua khi không có thuốc ức chế, vì viên đan kia vẫn lưu lại vài phần công dụng, nhưng vẫn là không thể nhấc chân lên được. Nhưng không phải vì vậy mà y nhờ hắn giúp đỡ, nếu là một người khác, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không nhờ vả một việc tế nhị như vậy. Xong, người này luôn khiến y cảm thấy vô cùng an toàn, dù mới gặp mà như đã quen thân từ lâu. Nếu không phải do tông giọng của người này hơi trầm hơn huynh trưởng và tác phong, cử chỉ có chút phóng khoáng hơn, y đã lầm hắn chính là Lam Hi Thần. Cơ thể y cũng vì ghi nhớ những kí ức tốt đẹp về vị huynh trưởng ấy mà không kháng kị hắn, thậm chí tới hành động khi nãy cũng là do cơ thể y điều khiển chứ không phải não bộ. Tới khi nhận ra những gì mình đã làm, Lam Vong Cơ không tránh khỏi một chút ngại ngùng đọng lại nơi gò má ửng hồng.

Người nọ nghe xong có hơi bất ngờ một chút mà sững người lại, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục trạng thái bình thường, lễ độ nói:

- Được, xin lỗi nếu ta có làm gì mạo phạm. Em không thích thì cứ nói, không cần gượng ép.

Dứt câu, hắn nhẹ nhàng vén chăn, giúp y cởi quần áo. Bàn tay run run lột xuống từng tầng y phục rách rưới, mà y có thể cá chắc rằng, nếu hắn muốn, chỉ cần xé toạc một đường là bộ đồ này thành phế phẩm.

Nhẹ nhàng giúp y cởi quần áo, rồi lại ôn nhu bế y vào chậu nước tắm, tất cả các hành động đều vô cùng cẩn trọng tựa như sợ mình sẽ làm y đau.

Đôi chân kia đang nóng rực, đau đớn bỗng tiếp xúc với nước ấm có hơi nhói lên, khiến y vô tình cào một cái trên cánh tay hắn, thân tâm luống cuống muốn xin lỗi hắn.

Nhưng lời còn chưa kịp nói, một tiếng "rầm" lớn đã đẩy câu nói ấy vào lại trong miệng y, theo sau đó còn là tiếng "xoẹt xoẹt" tàn bạo, thứ vũ khí ấy dù đáng chết y cũng nhận ra, đấy chính là roi của gã - Tử Điện.

Giang Vãn Ngâm! Gã đuổi tới đây rồi!

- Em ở đây nhé! Để ta ra ngoài đón khách, ai lại tới giờ này cơ chứ!

Hắn nói, giọng điệu mang chút khó hiểu, không hài lòng trước vị khách xa lạ này. Đầu hơi cúi xuống hôn nhẹ lên trán y một cái như trấn an, rồi mới xoay người mới đi ra ngoài.

- Vu huynh... để ta ra được không? Gã ta sẽ...

- Không sao, em cứ yên tâm, tên đó sẽ không dám làm gì ta cả. Có gì lát nói sau.

Một cái xoa đầu ấm áp nữa lại xuất hiện, kế đó là tiếng bước chân chậm dãi và cả âm vang khi cánh cửa gỗ đóng lại, vặn khóa.

Y hai tay bám chặt vào thành chậu gỗ, lặng im nghe từng chuyển biến nhỏ nhất từ bên ngoài truyền đến. Lũ thỏ thấy tiểu chủ nhân mới chăm chú như vậy cũng lăn tới, bám xung quanh cái chậu, vểnh cao tai mình lắng nghe.

- Giang tông chủ, ta nói lại lần nữa, người ngươi tìm nơi này không lưu.

Giọng nói ôn hòa của Vu Quang vang lên, tuy vẫn ấm áp, trầm ấm như ngày thường nhưng y có thể nghe ra tiết tấu vội vã, muốn tiễn người cùng sự tức giận trong câu nói ấy.

- Ngươi đừng nghĩ ta không biết gì khi không ở Vân Mộng. Tin tức Vân Mộng xưa nay còn nhanh hơn cả tàu chạy, một vụ việc lớn như vậy xảy ra ngay trên địa bàn ta, lẽ nào ta không rõ. Ngươi trả bao nhiêu để mua cái tên song tính kia về thì ta trả gấp đôi, coi như bán lại cho ta, đôi bên cùng có lợi. Bất quá thì cướp, ngươi chắc đã nghe qua tục cướp dâu rồi nhỉ? Tiếp khách mà không chịu lộ mặt, vô giáo dục.

Vẫn cái giọng nói ngạo nghễ của mình, Giang Vãn Ngâm vừa như đe dọa vừa như muốn thương lượng cùng hắn. Tử Điện vẫn nằm trong tay, thi thoảng lại quất lên vài phát, ý nói ngươi thử không đồng ý đi, ta sẽ san phẳng cả nơi này.

Nhưng trái lại với sự tàn bạo đó, hắn còn khẽ cười nhẹ, giọng nói đã mang vài phần thách thức nói:

- Nếu vậy còn phải xem Giang tông chủ có đủ khả nằng không. Ta xưa nay đều không thích ai lấy đi đồ của mình... trừ khi tự nó muốn rời bỏ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top