Gia đình

Nhác thấy Lam Vong Cơ đã trở về nằm cạnh Lam Lãng, Nhiếp Hoài Tang liền đem quạt đập đập mấy cái lên đỉnh đầu Giang Vãn Ngâm gọi gã dậy. Mà đó cũng chỉ là thủ tục cho có, hắn nào có để ý gã có dậy hay không, tay sớm đã nắm lấy gáy áo Giang Trừng kéo xềnh xệch vào nhà như bao gạo. Miệng vẫn không quên "chào hỏi":

- Huynh nửa đêm nửa hôm đi đâu sao lại lạc vô đây? Đi vào trong nào, có trồng cây si trước nhà cố nhân thì mai mới nói chuyện được.

Gã đương nhiên là đã tỉnh từ lâu, mà chẳng hiểu sao cơ thể lại nặng trịu, lười biếng không muốn cử động chút nào. Cứ mặc cho Nhiếp Hoài Tang vừa kéo gã tới chỗ nằm của hắn, vừa đè nén tiếng thở phì phò sợ đánh thức hai người kia dậy

Hắn thực muốn chửi thề một tiếng, thấy gã mở mắt liền thả tay để Giang Trừng tự đi tới nằm. Cớ sao mà hắn muốn hành gã lại như tự hành xác mình

- Ta mới chuẩn bị cho huynh đó, ngủ ngon nhé!

Nhiếp Hoài Tang ở một bên cởi bớt quần áo ra chuẩn bị bước lại giường. Cởi tới chỉ còn một lớp áo mỏng mà rùng mình một cái, lúc nãy hắn không mặc thêm áo, đi ngủ mặc vậy là vừa đủ. Nhưng nếu không cởi thì chỉ sợ lát diễn không nổi

Giang Trừng bên này chẳng nói năng gì, chỉ đề Tam Độc qua một bên rồi nằm vào cái chỗ ấy. Chỗ xếp cũng thực tốt, nằm đây chỉ cần xoay đầu liền thấy bao quát cả chiếc giường kia.
.
.
Y vẫn vậy, trừ bỏ mấy bộ bạch y thanh thoát kia thành mấy bộ đồ vá chắp khắp chỗ thì từ trên xuống dưới vẫn y nguyên như ngày trước. Đứa nhỏ kia đang được ủ ấm lại bị tách khỏi lồng ngực phụ thân mà thức dậy, Lam Vong Cơ vừa nằm xuống nhóc liền bĩu môi giận dỗi lăn vào lòng y. Cơ thể như con sâu đo dụi rồi trườn tìm kiếm bầu ngực y mà cắn một cái phát đau, xong liền an ổn ôm nó một bên ngực y ngủ tiếp, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngáy khò khò tới chảy cả nước dãi như con chó con

Hắn sau khi đã gồng mình hết cỡ để tỏ ra bình thường mới chậm rãi bước tới lật chăn nằm xuống giường, chắn ngang tầm nhìn của gã. Tay vươn ra khẽ đẩy đẩy ý muốn bảo y lui vào trong lòng gã nằm, nhìn từ góc của Giang Trừng hệt như một gia đình ba người đầm ấm đang ôm nhau ngủ - điều mà gã không thể cho y
.
.
Lam Vong Cơ bên này khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, miệng mấp máy nói nhỏ:

- Nếu mỏi quá cứ bỏ xuống không sao đâu, ta không ngại mà

Nhiếp Hoài Tang diễn như ôm y trong lòng nhưng thực ra chỉ vòng tay qua, còn cách trung y của Lam Vong Cơ ít nhất nửa tấc. Hắn không muốn tổn thương Cảnh Nghi nên một mực thủ thân như vàng, mượn cái lạnh làm cho cơ thể căng cứng mà gắng làm sao để không chạm vào y mà vẫn ra chiều như đàn ôm y. Nghe xong lời Lam Vong Cơ nói cũng chỉ cứng nhắc lắc đầu.. Nhưng vừa lắc được một cái liền bị ai đó đánh vào bụng

- Cha chưa hôn con với phụ thân chúc ngủ ngon đâu nhá! Ngủ cái gì cơ chứ? Con muốn hôn hôn chúc ngủ ngon... Mà khoan, ai cho cha sờ ti phụ thân vậy? Phụ thân là của con mà, đây đều là đồ của con, muốn sờ phải đổi bằng một hộp bánh quế hoa và củ cải hầm xương

Lam Lãng miệng cười tươi như hoa trong khi giọng nói trẻ con non nớt vang oang oang trong phòng như cố tình nói lớn lại như tức giận, dỗi hờn. Nhóc đã dậy từ lâu, nhóc ngủ cực kì tỉnh, nhiều lúc y chỉ xoay người mà cũng gọi nhóc dậy. Vậy mà cứ hôm nào bảo nhóc đi mua cái gì thì có khua chiêng gõ mõ cũng chẳng buồn dậy. Thấy cha dẫn người ôm phụ thân vào còn làm mấy cái hành động tác kì cục liền đoán được ý đồ của hắn. Nói gì thì nói cha rất thân với nhóc, thi thoảng vẫn xin đem nhóc tới Nhiếp thị chơi mấy tuần cùng Cảnh Nghi ca ca. Thời gian ấy nhóc học được rất nhiều thứ, nhất là khoản ôm chân ai, nói gì thì, với ai, trong hoàn cảnh nào, diễn sao cho tự nhiên... Đều nhờ cha nhóc dạy cả, còn được thấy rất nhiều lần thị phạm của hắn với Cảnh Nghi ca ca. Lần này nghe lời cha làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn, dù chẳng biết bá bá kia là ai nhưng trông ý cha là muốn chọc tên đó, có thể là tình cũ theo đuổi phụ thân bị đá rồi lại chạy theo Nghi ca nên cha ghen. Giúp đã rồi mai trả giá đòi tiền công

Hắn nhìn nụ cười sáng lạng tới giả tạo kia của nhóc, khóe miệng không khỏi nhếch lên một bên đầy cứng nhắc. Ai ngờ tên nhóc này sẽ làm thế chứ, mà càng tốt, đêm nay sẽ càng vui hơn. Đem gương mặt đầy thách thức nhìn thẳng vào mắt nhóc nói:

- Ta nói từ trên xuống dưới chỗ nào của huynh ấy cũng là của ta, ta còn chưa đòi ngươi trả tiền cho ta là may ấy chứ? Không thấy nhà có khách sao còn đòi hỏi hả?... Thẳng quỷ kia, sờ chút mà cắn tay ta ra cái dạng gì rồi?

Trong khi hắn đang nói, Lam Lãng đã há miệng cắn vào bắn tay Nhiếp Hoài Tang một ngụm. Dù biết đây là cái cớ để hắn có thể thu tay lại nhưng làm vậy là quá tàn độc. Lam Vong Cơ ở một bên chỉ cười mỉm một cái trông hai con người kia liếc mắt nhìn nhau tới tóe lửa, vòng tay ẫm nhóc nằm sát vào trong lòng mình, tránh nhóc lại phá phách, chọc điên Nhiếp Hoài Tang như mấy lần trước. Rốt cuộc để nhóc thi thoảng đi theo hắn học tập chẳng biết đã học mấy cái gì mà thành ranh ma như vậy đây, quả là khó nghĩ.

.
.
Bên này Giang Trừng quay lưng về phía họ như say ngủ. Nhưng cứ một lúc gã lại hơi xoay đầy nhìn về phía ba người đang đùa giỡn. Ánh mắt hằn lên vài tia máu đỏ tươi nhưng miệng lại cười tới chua chát

Có lẽ gã cứ ở ngoài ngủ ngồi có khi còn thoải mái hơn vào trong đây. Không chỉ làm "nhà người ta" mất tự nhiên mà đến chính gã cũng không nhìn nổi. Đầu chỉ còn một mảng hỗn độn mà nghĩ ngợi mai nên mở lời với y như thế nào? Xin y tha lỗi chắc là khó có thể, bảo về Giang gia lại càng không

Cuộc đời này chỉ cần gã muốn cái gì liền có cách lấy cái đó đi, đập vỡ hay trói lại cầm về đều không phải không thể làm. Nhất là khi y chắc chắn không còn mạnh như ngày trước nên việc bắt ép lại càng dễ dàng. Đúng là Lam Vong Cơ không phải cái loại mảnh mai yếu ớt như mấy tên công tử chỉ ngồi bàn giấy làm giấy tờ, sổ sách các loại. Mà không phải nói y rất mạnh, nếu không biết gì có khi gã cũng chỉ đáng ngang với y. Nhưng gã lại biết rõ điểm yếu của y, rất rõ là đằng khác vì nó do gã tạo ra. Vậy nếu gã muốn liệu y chạy kịp sao?

Tuy vậy nếu làm thế sẽ chỉ khiến y thêm hận gã hơn. Nhưng khó khăn lắm mới tìm thấy y và con mình, chỉ sợ y sẽ bất chấp mà đem đứa nhỏ bỏ chạy lần nữa. Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy y ở cạnh một nam nhân khác cảm giác muốn đem y ép buộc trở về trong người gã lại càng lớn. Dù biết đây là hạ sách nhưng gã cũng không nhịn được liếc mắt nhìn xuống đôi chân được phủ dưới lớp chăn dày của y. Chỉ cần mai gã thử một chút là sẽ biết điểm yếu này còn dùng được không thôi

----------------------------------------

Nói trước là sắp tới đoạn ngược! Em đã nhắc trước rồi thỉnh chư vị chuẩn bị tâm lý!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top