Động
Tiếng kẻng báo canh ba vang lên, ngân vang khắp làng quê nhỏ.
Trời cũng đã ngả sương, mướt lạnh, không tốt cho thân thể trẻ nhỏ, dù nếu tính đúng tuổi thì Vong Cơ giờ cũng đã hai mươi tuổi rồi.
Ôm tiểu đệ dựa lên để y ngồi dựa vào ngực trái hắn. Lam Hi Thần nhanh lẹ dùng tay còn lại nhắc đòn gánh với hai xô nước khoác lên vai.
- Làm đệ thức giắc hả? Cứ ngủ tiếp đi.
Có lẽ do hắn làm hơi mạnh tay, khiến Lam Vong Cơ bị động mà giật mình mở mắt, tính nhảy xuống, lại bị cánh tay đang đỡ mông y của hắn siết lại ngăn cản.
- Ta tự...
- Ngoan nào.
Lời nói còn chưa dứt đã bị đánh gãy. Trong màn đêm lạnh, Lam Hi Thần cong cong khóe miệng mỉm cười, mắt sáng quắc lên, như là dỗ dành, lại mang theo chút gì đó... đáng sợ, khiến Lam Vong Cơ nín lặng, vòng tay qua cổ hắn để tránh bản thân bị rơi xuống đất.
Thật ra, hắn cũng chẳng có ý gì thâm sâu cả. Mà là do chột dạ nên đành phải làm thế.
Cũng bởi ban nãy, lúc Vong Cơ mới bị dỗ cho ngủ không lâu, hắn mới phát hiện ra đôi giày y đi khá cũ và bẩn, gót còn dính toàn đất ẩm. Nên mới lừa lừa cởi ra, tiện ngay bờ sông giặt cho thật sạch rồi dùng phép hong khô.
Có điều... người tính không bằng trời tính. Với một tông chủ ngày ngày ngoài chăm đệ đệ, làm công vụ, sổ sách, rồi lại trừ yêu trừ ta như hắn. Tới áo của bản thân, vải vừa dày vừa trơn còn làm rách hết cả, nói chi đôi hài nhỏ dành cho nữ tử, hoa thêu khéo léo, làm từ vải mỏng còn lạ loại rẻ tiền nhất nên lại càng dễ rách. Không cần tới lần thứ hai, chỉ một cái vò của Lam Hi Thần đã làm đôi giày rách bươm ra, tới cái gót gỗ còn gãy đôi. Nếu y tỉnh thấy thế này thì... hắn nhục chết mất!
Đành phải dọa A Trạm một chút, về nhà cho y ngủ xong hắn sẽ cấp tốc đi mua một đôi mới đền bù.
Nhưng dấu ai chứ y lại khá nhạy trong ba cái vụ vô tình móc trúng trọng điểm, khiến người ta cứng họng.
Chỉ vừa đi tới lưng chừng đường, Lam Vong Cơ đã nhận ra điều phi lí. Y buông tay, sờ vào lòng bàn chân của mình, chỉ thấy một tầng da thịt mềm mềm, phủ trong băng vải thô...
- Giày của ta đâu?
Kể cả hắn có nhất quyết muốn được bế y về đi chăng nữa, cũng đâu cần phải lột giày y ra? Chẳng lẽ để quên ngoài bờ sông rồi?
- À... t-ta mặc y phục trắng, sợ bế đệ sẽ bị bẩn mất, lại cực thân đệ giặt áo, nên bỏ vào túi càn khôn rồi... lát về ta đưa cho đệ... lát nữa...
Nghe y hỏi, Lam Hi Thần liền đứng khựng lại, suýt chút nữa là quăng luôn đòn gánh ra xa, lắp bắp một hồi mới nói thành câu, tới mồ hôi lạnh cũng vã ra đầy đầu... rõ là nói dối.
- Ân.
Thôi kệ, y cũng chẳng truy cứu làm gì, cái giày đó y đeo không vừa, nếu không bó siết chân lại thì còn lâu mới nhét vào được. Nhưng phụ thân có vẻ thích y đeo mấy đôi giày cũ này hơn là dép cỏ đan, nên lâu lâu y đeo một lần, cho đỡ phí. Giờ hắn làm mất cũng tốt, đỡ mất non nửa canh giờ ngồi bó chân, cho tới khi phụ thân lại lấy ở đâu ra đôi tiếp theo.
Hai người im lặng nhìn nhau, không cần nói cũng tự hiểu đối phương có ý gì. Như là thần giao cách cảm mà trò chuyện trong im lặng cùng nhau suốt chặng đường dài.
Gần về tới nhà, Lam Vong Cơ cũng đã quen hơi cửa ca ca mới quen, mềm nhũn vùi đầu vào cần cổ hắn hít thở. Tính y rất lười, lười tới không muốn làm việc gì ngoài thở.
Điều này từ trước đã có, nhưng y chỉ dám bộc lộ trước mặt huynh trưởng, ỷ lại vào hắn, tới độ đôi khi, sau những nhiệm vụ dài, tốn nhiều sức, khiến cơ thể mệt tới bã ra. Lam Vong Cơ còn để hắn chăm từng tí, bản thân lại như con búp bê sứ, mặc Lam Hi Thần muốn làm gì thì làm. Y chỉ muốn ngủ, sống như sâu gạo. Và giờ, kể cả khi không nhớ ra Lam Hi Thần đã cưng chiều, sủng nịnh mình ra sao, y vẫn bất giác ỷ lại, như trẻ con mò mẫm, nghịch ngợm trên lưng hắn, sờ cả lên yết hầu mà véo véo, chân đạp lên thứ gì đó cứng cứng bên dưới làm điểm tựa.
- Bạch nhi... ta với đệ chơi một trò chơi nhé?
Chợt, khi còn cách đúng một xào đất trống nữa là tới nhà y. Lam Hi Thần bỗng đứng khựng lại, hít một hơi thật sâu, thì thầm vào tai Lam Vong Cơ bằng âm giọng bình tĩnh nhất có thể. Giả như đang muốn trêu chọc y một chút. Mà cũng không cần nghe ý kiến của y, hắn đã vội nói:
- Giờ đệ nhắm chặt mắt lại, đợi qua ba canh giờ. Nếu đệ nhịn được, không mở mắt ra nhìn bất cứ điều gì ta sẽ thưởng cho đệ năm cái hà hoa tô. Còn nếu đệ mở mắt ra trước hạn, mà không có sự cho phép của ta, ta sẽ phạt nặng...
- Không muốn!
Nhận ra có chuyện chẳng lành, Lam Vong Cơ vội dãy khỏi người hắn, như con sóc leo nhanh xuống đất, dù Lam Hi Thần đã kịp phòng trước, nhưng kể cả khi hắn ném đòn gánh ra phía sau, dùng cả hai tay vẫn không bắt được y. Dẫu sao, từ xưa đến nay nếu xét về sức mạnh thì y thua hắn xa, nhưng về tốc độ thì ngược lại. Nên chỉ cần không để ý một chút, mang thứ gì bất lợi hơn một chút, là sẽ bị vuột khỏi tay mình trong tích tắc.
Lam Vong Cơ chạy nhanh tới bên cánh cửa gỗ ọp ẹp, mùi máu tanh nồng từ phía trong tỏa ra, xộc thẳng lên đại não khiến y có chút buồn nôn.
Y nghe thấy tiếng người nọ gọi phía xa, nói y không được mở cửa, nghe tiếng chân người dồn dập, hộc tốc chạy tới ngày càng gần. Nhưng cũng chẳng cần y phải động tay, một cơn gió lạ đã thổi luồn từ phía sau người Lam Vong Cơ, thổi tung cánh cửa, như khoe khoang chiến tích lẫy lừng bên trong căn nhà nát.
Cùng lúc ấy, một bàn tay to lớn nhanh chóng che trước mắt y... có điều, vẫn là muộn đi vài giây...
Một tiếng thét dài vang lên giữa đêm khuya, đầy bi uất, điên loạn. Nhưng chỉ trong tích tắc đã im bật, trả lại khung cảnh yên bình tới rợn người ở nơi đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top