Cơ
Lam Vong Cơ được bế trở lại Tĩnh Thất, nằm giữa một đống thỏ mà ngủ tới tận sát giờ cơm chiều. Tỉnh lại đã chẳng còn nhớ gì nữa, thấy Trương đại ca trực bên cạnh liền đưa tay kéo kéo ống tay gã, xin một bát nước.
Trương đại ca ấy, thường gọi là Trương Hoạn, học lực không quá nổi bật, nhan sắc.... môn sinh Lam gia nếu học lực không quá nổi, chắc chắn cũng phải thuộc hàng mỹ nam tử trần đời khó gặp, nhưng cũng không phải loại khuynh quốc khuynh thành, để lại ấn tượng sâu sắc. Ngược lại có chút nhẹ nhàng, ấm áp, trên người thay vì mùi đàn hương nhàm chán, là hương kẹo sữa ngọt ngọt, do hay dấu kẹo, bánh trong người. Nên được đám nhỏ rất thích, chỉ cần bước một chân xuống trấn, liền được một đám mấy bé từ bốn tới mười hai, mười ba tuổi vây quanh.
Và với Lam Vong Cơ cũng không phải ngoại lệ, y bây giờ so với đám nhỏ ấy có khi còn dễ dụ hơn, do được bảo bọc từ nhỏ, sống trong bốn bức tường Vân Thâm, tuy nhìn qua thì tưởng rất khó gần, khó tiếp cận, lại cực kì dễ bị dụ dỗ, bởi thiếu kỹ năng sống, chỉ cứng nhắc tuân theo lý thuyết. Nên ai hơi cao tay, nhận ra nguyên tắc, cách y nhìn nhận một người, chắc chắn là lừa được.
- Đây, huynh uống chậm một chút không sặc. Rồi theo ta đi ăn tối.
Gã đưa một ly nước còn hơi ấm cho y, do ngủ nhiều mà đặc biệt khát, ngửa cổ liền uống hết sạch, lại xin thêm một cốc. Không rõ là lý do gì, mày cau lại, tại sao mà mọi người đều nhìn y chằm chằm, tới ấm nước cũng không cho cầm, tất cả những thứ y được phép chạm tay vào, hoặc là bằng bông mềm mại, dù có vô tình đấm vào cũng không gây ra sát thương, hoặc như cái bát này, bằng nhiều lớp lá bó chặt lại, mép viền bằng vỏ cây tươi, dùng được vài lần liền phải bỏ.
Lại nói, thời tiết này đeo tất thì không nói, nhưng chưa tới mức đeo găng tay, rất nóng. Muốn gỡ ra lại bị mọi người ngăn lại, tuy không phải nghiêm giọng trách phạt, nhưng cứ cố nài nỉ, dỗ ngọt lại càng khiến y thấy ngại hơn. Sau một, hai lần cũng không muốn kháng cự nữa, dù sao bọn họ cũng mặc y phục Lam gia, dù mở miệng há miệng đều gọi y một tiếng "người", hoặc "huynh", chắc cũng là do bối phận của con cháu thân thích trong tộc, nên dù có lớn hơn Lam Vong Cơ y nhiều tuổi vẫn phải xưng hô khách sáo như vậy.
Ngủ dậy, phải thay một bộ y phục khác trước khi tới gặp huyng trưởng. Không thể mặc đồ bị nhăn đi ra ngoài được, y liền tự giác thay một thân y phục trắng tuyết được các huynh chuẩn bị sẵn cho. Tất nhiên, khi Lam Vong Cơ thay đồ, tất cả mọi người đều phải đi ra ngoài, chỉ trừ lại một mình Lam Tư Truy ở trong để mắt, phòng ngừa có việc bất trắc xảy ra.
- Ta mang theo chúng được không?
Lam Vong Cơ thay xong đồ, ngồi trên giường lúc lắc chân để Lam Tư Truy tùy ý buộc tóc cho mình, tay vuôt vuốt lông hai con thỏ con tinh ranh, không biết nhân cơ hội nào mà đã chui tọt vào cổ áo ngoài y, chỉ ló ra hai cái đầu nhỏ cầu xoa xoa.
- Cái này....
Nhóc khó xử, tay đang trải tóc hơi khựng lại một chút.
- Được không?
Hàm Quang Quân mất đi kí ức, nhưng cũng tinh quái lắm. Biết các huynh không cưỡng lại được việc bị bản thân tròn mắt, nhìn thẳng vào mắt chăm chú, nên cứ muốn gì liền áp dụng.
Tưởng tượng một mỹ nam tử, mềm mềm, trắng trắng, trên gương mặt hội đủ cả nét quyến rũ, lẫn khả ái, như con thỏ con, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mình, thiếu niên lại càng thích kiểu đáng yêu, môi đỏ má hồng, nhìn vào ngoan ơi là ngoan... muốn cưỡng lại cũng rất khó khăn....
Ngẫm lại, tông chủ cực sủng nhị công tử, đồ dùng trong Tĩnh Thất, tuy nói đều như dành cho trẻ con, nhưng đều thuộc hàng nhất phẩm. Chắc sẽ không vì một vài con thỏ mà gây khó khăn, trách phạt y và bọn họ. Bèn tìm một cái giỏ trúc, phủ một lớp bông và vải mềm lên, thả vài con thỏ nhỏ xíu vào, rồi mới đưa cho y cầm. Một tay dắt người còn cao hơn mình một chút bước ra ngoài hiên.
Tất cả các môn sinh đều được phép tới gần Lam Vong Cơ, trừ bỏ một số người có tội trạng, hay tin đồn gì đó không tốt lắm, đang trong tình trạng suy xét, có khả năng bị trục xuất mới bị cấm cửa. Nhưng chỉ có bốn người thân cận được phép bước vào phòng y, còn lại, trừ khi là Lam Vong Cơ ở ngoài sân chơi, hoặc muốn người đó vào thì may ra. Xung quang còn có ít nhất bốn ám vệ ẩn mình theo dõi, vũ khí, bùa chú trang bị đầy đủ, so với tông chủ còn có lớp bảo vệ chặt chẽ hơn.
Bình thường cũng toàn là Lam Hi Thần dọn mâm tới, cùng ăn với y. Nhưng mấy hôm nay công vụ đặc biệt nhiều, cứ dồn dập, dồn dập không ngớt, chưa kể mật báo còn tìm thấy một cái hài cỏ của tiểu hài tử có chữ Lam, đang ráo diết tìm thêm dấu vết. Lại sợ có người dở trò trong phòng y, buộc phải phòng tông chủ dùng bữa.
- Huynh trưởng, đệ tự gắp được.
Nói là cùng tới ăn cơm, nhưng toàn là hắn bón cho y ăn, khiến Lam Vong Cơ ngại tới tai đỏ hết lên, nhất quyết đòi tự ăn. Rốt cuộc, hắn cùng đành để y cầm đũa, có điều mắt vẫn dính chặt trên tay y, sợ bản thân chỉ hơi nhìn qua nơi khác một lát, y sẽ lại xảy ra chuyện.
Để ý thấy rỏ thỏ được y cầm theo tới, thi thoảng sẽ được Vong Cơ lén lén đút cho ít cải, ít rau. Hắn liền lấy cớ đó, bắt chuyện cùng.
- Vong Cơ thích rất thỏ con sao?
- Đáng yêu.
Y thành thật nói, biết hành vi của mình bị bại lộ cũng không buồn che dấu nữa. Gắp một miếng thịt to vào bát Lam Hi Thần như lấy lòng.
- Để mai ta xem có ai xuống trấn nhờ mua cho đệ mấy cặp thỏ nữa nhé!
Hắn xoa đầu y, tóc mềm len vào kẽ tay, mát lạnh như tơ lụa, vô cùng dễ chịu. Trong mắt ẩn chứa toàn yêu thương đong đầy như thu ba, chỉ cần y muốn, dù có dùng thủ đoạn nào hắn cũng đáp ứng cho bằng được, huống chi là mấy con thỏ này.
- Không cần, trong Tĩnh Thất có rất nhiều.
Lam Vong Cơ đáp, nhớ về căn phòng toàn một đống các cục bông lăn qua, lăn lại của bản thân mà hơi ngơ ngẩn. Hồi nãy y vạch mấy con ra xem thử, gần như đều là nam cả, tại sao chỉ qua một thời gian, số lượng lại tăng nhanh chóng mặt như vậy. Từ trên giường, trong tủ đồ, bàn đọc sách,... chỗ nào cũng bị bọn chúng phủ kín, tùy rất mềm, ôn rất thích, nhưng bị vùi trong bọn chúng, đôi khi có chút khó thở. Nếu còn nhiều hơn nữa, chắc y sẽ phải thả một ít ra ngoài sân.
- Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện gửi cho đệ bánh mứt quả này. Lát nữa mang về thất ăn cùng các sư huynh.
Hôm nay trong lúc đang làm việc, không rõ là việc gì mà Ngụy Vô Tiện lại gửi bưu kiện tới cho hắn. Từ ngày, gã kinh doanh, buôn bán ở Loạn Táng Cương rất ít khi nói chuyện với Lam Hi Thần, đa số thư từ từ Loạn Táng Cương đều là gửi cho Lam Vong Cơ. Nét bút vẫn cứ ngả ngớn, tùy tiện như xưa, nói Ôn Ninh làm thử chút bánh mứt gửi tặng, còn báo cỡ tháng sau, việc kinh doanh ổn thỏa, gã sẽ tới chơi.
Về phần này, Lam Hi Thần không phản đối, gửi nhanh một bức thư cảm tạ. Dù sao y và Ngụy công tử chơi rất thân với nhau, nếu gã đến có khi Vong Cơ sẽ rất vui, bệnh lý có thể sẽ thuyên giảm đi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top