Bạch nhi
Hai người bọn họ đứng ngược nắng, khiến "nàng" phải hơi nheo mắt lại mới nhìn rõ, hai vị khách quá mà thôn trưởng nói là ai. Dù không ai nói gì, nhưng Lam Hi Thần có thể nhìn thấy rõ, dưới đôi mắt ấy là những ý nghĩ, suy tư vẩn vơ. Điều mà ngoại trừ Vong Cơ hắn không thể thấy được ở ai....
- Vong Cơ, huynh trưởng đây. Ta tới đón đệ về nhà.
Như một kẻ đói hơi người tới kiệt quệ, hắn lao vụt tới, ôm chặt lấy y vào lòng, mặc cho ba xô nước và thau đồ giặt của Lam Vong Cơ rơi đầy đất, nước bắn lên bộ bạch y trắng tinh.
- Huynh trưởng....
Bất ngờ bị người lạ ôm vào lòng, Lam Vong Cơ có chút giật mình, lại mờ mịt gọi theo người kia.
- Đúng, là huynh trưởng đây. Đệ theo ta về nhà nhé?
Lam Hi Thần ôn nhu nói, tay vuốt lên mái tóc mềm mại gây nhớ thương của tiểu đệ đệ mình... đã rất lâu rồi... hắn không thấy vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Vui tới muốn khóc.
- Về nhà?... Cút!
Không hiểu sao, ở trong lòng người lạ mặt này, y thấy ấm áp tới lạ. Mơ màng cũng đưa tay ôm lại, hình như, y đã từng quen người này ở đâu đó. Một nơi hơi se se lạnh, với những bóng người mặc đồ trắng đi xung quanh.
Nhớ tới hắn còn đi chung với một người nữa, Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt, nhìn qua, thấy một bóng tử y cao gầy kế bên. Não bộ tự nhiên sinh ra bài xích, đẩy mạnh Lam Hi Thần ra, gấp gáp muốn chạy vào trong nhà, nhưng Giang Trừng lại nhanh hơn, xuất ra Tử Điện trói y lại.
Tưởng sẽ có thể giữ chân, giúp y bình tĩnh, tiếp nhận mọi việc. Không ngờ, lại càng khiến Lam Vong Cơ trở nên hoảng loạn, cố lê người về sau, hai mắt mở to, như đang thấy một thứ gì rất đáng sợ.
- Bình tĩnh lại Vong Cơ. Là ta đây, phu quân của em.
-" Bình tĩnh lại đi Lam Vong Cơ, nhìn cho rõ, ta mới là phu quân ngươi. Ngươi còn phát điên trốn đi ra ngoài câu dẫn Lam Hi Thần nữa, thì không chỉ như thế này đâu...."
- Không... không.... thả ta ra!
Được gã ôm trong lòng, y lại càng cố giằng ra. Trong đầu hiện lên những hình ảnh vụn vỡ, sống lưng lạnh buốt, tay chân đều co lại.
Hai bên đôi co, một lẩn tránh, một níu giữ, không khỏi thu hút những ánh mắt tó mò của mọi người xung quanh.
Hội thanh niên trai cháng nhanh chóng ùa vào, theo sự giúp đỡ của Lam Hi Thần mà tách hai người ra. Một bên cơ hội, trấn an "cô nương" nhỏ, một bên hầm hố, đe dọa.
- Này hai cái ông kia! Trông qua có vẻ rất học thức, nhiều tiền, lại làm gì gái thôn tôi đấy? Tin bọn này cho ăn mấy cái quốc không? Vớ vẩn, bọn này còn chưa húp được.... ưm... ưm....
Tên có dáng người cao to nhất, tay còn đeo một cái băng nhỏ được thêu ba chữ: "Đại đội trưởng", chống cái quốc có phần hơi cũ kĩ, sứt mê xuống, hắng giọng nói. Lại bị ông trưởng thôn nhét cho một bắp ngô ngang mồm, lôi cổ hắn ra xa, nói thầm.
- Tiên quân đó, đéo phải thương nhân đâu mà mày hỗn. Bọn họ vung tay một cái là cả thôn vô hòm luôn. Tao cũng già rồi, mày thương tao hộ cái đi.
-... Hà.... Bạch nhi của con, Kim nhạc phụ đã hứa nếu con cưa đổ ẻm là cho cưới luôn mà. Bọn họ tính nẫng tay trên, con chưa bảo anh em mang dao ra là may. Phụ thân cũng thích ẻm còn gì? Xinh vãi, cái gì cũng làm được, đã vậy còn khỏe hơn cả hội nam nhân trong thôn cộng lại. Các bác gái giành dâu còn méo kịp kìa. Ý, nhạc phụ đại nhân!
Nhác thấy một người đàn ông gầy quắt xà lai, ăn mặc xộc xệch, như tên ăn xin. Đi đứng cứ tưng tửng, hâm hâm dở dở, bước ra ngoài. Mặt mũi phải nói, rất có tướng của một kẻ sợ vợ, sợ con gái, nhưng vẫn ra vẻ ta đây anh hùng, tuấn kiệt lắm. Chau mày, liếc mắt nhìn quang một vòng, rồi dừng lại trên người "cô con gái" yêu đang bị trói kia. Không cần hô, rất nhiều các anh trai đã vội tới hành lễ, dù sao thì sóng gió phủ đời trai, tương lai do nhà ngoại, muốn đưa "nàng" về dinh phải qua cửa này đầu tiên.
- Có vụ gì vậy? Bọn kia, còn không mau cởi trói để con ta vào nhà. Bọn mày tính cơ hội, hay làm mất một cọng tóc của con gái ta là ta cắt cu cả lũ ngay.
Lão nói, không biết từ đây moi ra một con dao lam với hòn đá mài, như Diêm La nguy hiểm nhìn đám xí xớn đằng kia.
- Xong rồi thì cút! Còn hai ngươi, đi theo ta.
Đuổi xong đám người không cần thiết, lão dẫn Lam Hi Thần và Giang Trừng ra cái tròi nhỏ ở sân sau, ngồi xuống, soi xét như nhạc phụ đi coi mắt trượng phu cho con yêu của mình vậy.
- Hai người là gì của Bạch nhi? À quên, phải chú thích mấy người mới biết Bạch nhi là chỉ ai ha? Đó là người các ngươi vừa trói đấy. Khi ta vớt được, không biết y tên gì, nên đặt là "Bạch" cho trùng màu da. Cũng không rõ là nam hay nữ, nên thôi mặc tạm đồ cố nữ nhi của ta rồi cả thôn mặc định nó là nữ luôn.
Không cần biện pháp mạnh cậy mồm, tự lão đã nói liên thiên như con họa mi, gáy ra hết mọi thứ, còn giải thích tường tận, cặn kẽ từng điều.
- Y là đệ đệ của hắn, và thê tử của ta. Liệu bọn ta có thể đón... Bạch nhi về không?
Do đã quen với việc buôn bán, phải nói nhiều, phản xạ nhanh. Giang Trừng nhanh chóng tiếp lời, biết ý ngồi xuống bàn cờ cùng đánh với lão.
- Vậy sao? Ta lại thấy nó rất sợ các ngươi, xưa nay Bạch nhi chưa bao giờ phản ứng mạnh như thế. Tốt nhất các ngươi mau quay về đi. Miễn trình bày, ông đây mệt rồi, mãi mới có cô con gái để nó chăm sóc, nhặt được của rơi, tạm thời đút túi, khỏi xin lại.
Ônh lão đã có tuổi, trải qua nhiều gia biến, tính cách có phần "hơi"... hâm hâm dở dở, vừa mới đây còn ra vẻ trẫm tĩnh, bàn cờ đánh vài nước rồi lại thôi, bỏ cả giày leo tót xuống đi vào nhà. Ới ời gọi y nấu cơm. Thi thoảng lén nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ như đứa trẻ con, có vẻ không muốn bọn hắn đi.
Vậy là Giang Trừng mới đánh liều một lần, đứng dậy bỏ ra trước nhà. Quả nhiên, tuy lão không gọi lại, nhưng cũng từ bên trong, chạy ra cắm một cái biển gỗ nhỏ, bên trên là mấy chữ nguệch ngoạc, có lẽ do biết vội từ đôi tay của nhà nhà nông, làm thì nhiều chứ đọc sách, luyện chữ bao nhiêu, đề:
"Nhà đất rộng, cần bán gấp lô đất phía sau và hai bên trái phải. Cầu hàng xóm mới.
Chú thích: Cả thôn nghe đây, thằng nào cua được gái nhà ông, ông cho năm mươi con lợn làm quà cưới!"
... Vậy là muốn bọn họ mua đất, làm quen sao? Tính ra cũng khôn chán đó chứ, chưa tới nỗi điên đâu.
- Hi Thần huynh, hay huynh quay về đi, để ta ở đây được rồi. Lam gia nhiều....
- Bác ơi, con muốn mua đất. Trả bằng vàng được không? Giờ trên người con không có ngân lượng.
-....
Gã là muốn bảo hắn về nghỉ ngơi đi, không ngờ tên này vậy mà vì đệ đệ mình, mở hầu bao toàn lá vàng sáng chói đứng gõ cửa nhà người ta.
Đùa, chỗ này mà mua đất nông thôn cũng đủ mua cả cái thôn nhỏ chứ nói gì mấy lô đất kia.
- Phụ... thân bảo mời bạch y ca ca vào nhà ăn cơm, còn vị huynh đài kia... nhà ta không tiếp.
---------------------------------
Đây, cho bác nào trước không tưởng tượng ra phần ngực của A Trạm sau khi sinh con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top