Chương 9: Về thăm nhà.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh định ngủ nướng tới trưa.

Nhưng giấc ngủ tuyệt vời đó đã bị cắt đứt bởi cảm giác kì lạ ở đằng sau lưng mình.

Nó rất ấm áp...và cảm giác như có hơi thở phà vào sau gáy cậu.

Hơi thở?.

"...?!" Mirror mở to mắt quay lại sau lưng mình.

Anh tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy.

Đó không ai khác là thanh niên Carpaccio đang say giấc nằm rất bình yên.

"Sao tên nhóc này lại ngủ cùng mình? Leo lên hồi nào vậy" Mirror nhíu mày nhìn.

Ngủ cùng thật luôn à? chắc hẳn cậu ta chê giường bên kia rồi, cũng không trách được, ai bảo nó hôi quá mà.

Giữ lấy ngực bên trái bên tim đập thình thịch của mình, nhìn vào Carpaccio.

Cậu đầu đỏ này lúc ngủ cũng đẹp trai quá ta, khác hẳn lúc bình thường luôn, đây gọi là kiểu trai đẹp gì ý nhỉ...

May mà mình già rồi( tuổi tâm hồn) nên đã bắt đầu có một chút đề kháng trai đẹp cũng nên.

Chớ mà như kiếp trước chắc đau tim đột quỵ chết luôn quá.

"..."Anh định mở miệng gọi cậu dậy nhưng rồi lại thôi, tốt nhất không nên dính líu đến thanh niên này.

Sợ lắm.

_______

Anh mặc quần áo đơn giản cầm lấy cây chổi, bay về nhà.

Tới nơi, anh đáp xuống, bước đến gõ cửa.

"Cha ơi con nè, Mirror".

Cậu gõ cửa và gọi, nhưng không ai trả lời.

"Ủa, hay cha ra ngoài rồi, em trai thì chắc bây giờ đang ở trong rừng ha?".

Mirror tự lẩm bẩm, bay lên trời, và bắt đầu đi vòng quanh rừng để tìm kiếm.

Một vài tiếng sau.

"Chả thấy ai cả... họ đi đâu rồi? Sao không thấy nói gì với mình" Mirror ngồi ở một mỏm đá chắp tay suy nghĩ.

Thư mình gửi đi vài tuần nay cũng không thấy phản hồi.

Lẽ nào họ sảy ra chuyện gì rồi? Gặp kẻ xấu nào đó hoặc gặp quái vật ăn thịt.

Càng nghĩ càng thấy sợ, tức tốc chạy vào trong nhà, tìm kiếm thứ gì đó.

"Rồi xong quên mất, cha mình đâu có tóc đâu, rồi sao tìm đây, tóc em trai thì không có tác dụng".

Anh vò đầu, mấy tháng mới về nhà một lần mà chẳng thấy ai, cảm giác vừa lo lắng và sợ hãi khiến anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này.

Mirror thấy bản thân thật bất lực và vô dụng, việc đi học để mạnh lên còn có ý nghĩa gì nữa.

Anh viết một lá thư để trên bàn, mong rằng nếu cha trở về nhà, anh sẽ nhận được phản hồi, quay trở lại học viện thì cũng đã giữa đêm.

Mirror bước từng bước trên hành lang ký túc một cách mệt mỏi.

Ánh mắt gần như vô hồn, khác với vẻ vui vẻ thường ngày.

Nhìn anh lúc này chả khác gì thanh niên Carpaccio là mấy.

"Mirror Burnedead...học sinh năm hai, kẻ giữ nhiều đồng xu nhất nhà Orca"

"Có nhiều lời đồn cho rằng cậu là một kẻ ăn chơi và lăng nhăng, thường kiếm xu tín chỉ để đem bán kiếm tiền với giá cá cao...".

Không biết từ đâu một kẻ đeo mặt nạ lên tiếng nói, anh ta bắt đầu kể sơ về thông tin của Mirror.

"..." Mirror ngước cái đầu lên nhìn, ai lại đồn ác vậy.

Gì nữa đây? Hết khứa Carpaccio kia rồi tới thằng cha kì lạ nào nữa đây.

"Cậu muốn mua xu tín chỉ với tôi à?" Mirror hơi mày hỏi, tâm trạng cậu bây giờ không tốt mấy.

"Không, tôi tới đây để cướp xu tín chỉ của cậu" Anh giai đeo mặt nạ mặc trang phục nhà Lang đó nói với vẻ rất lịch sự, nhưng lại rút kiếm ra.

"..." Mirror bây giờ rất muốn chửi thề, đạo này toàn gặp chuyện gì không.

"Đây anh giai, em cho anh không luôn đó, đừng làm phiền hay đòi chiến với em nữa, em mệt mỏi lắm rồi".

Mirror đưa hết xu tín chỉ cho anh bạn đeo mặt nạ.

"Có ổn không... Ww không tốt lắm" tự nhiên thanh niên ngập ngừng nói và có vẻ hơi ngại ngùng có chút khách sáo.

"Vậy cậu định đánh tôi là tốt à?" Mirror.

"..."

"Cảm ơn cậu...".

Thanh niên nói lời cảm ơn một cách lịch sự rồi quay lưng rời đi.

________
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top