Chương 8: Đánh ta đi.
Lúc Mirror định bước vào phòng, thì một bàn tay đặt trên vai cậu, anh giật mình nhìn quay lại nhìn.
"Ahhhhh! Ôi mẹ ơi" Mirror hét lên với giọng thánh thót, giật bắn mình, trái tim nhỏ bé của cậu như muốn nhảy ra ngoài
Đó là Carpaccio, không biết cậu ta xuất hiện từ lúc nào.
"Ngươi đang làm gì vậy? Ta đã tốn khá nhiều thời gian để tìm ngươi"
Carpaccio nói với vẻ mặt vô cảm cùng một chút đe đọa như mọi khi, hơi xoa cằm.
"Tim tôi... Hả tại sao cậu lại muốn tìm tôi?"
Mirror vuốt ngực cố gắng bình tĩnh lại, hỏi với vẻ e dè.
"Bởi vì ngươi thú vị, ta khá tò mò về ngươi, tới đây chiến đi" Tại sao phép thuật của cậu không có tác dụng với tên này.
Từ đâu sau lưng thanh niên xuất hiện một bức tượng mặc trang phục y tá, có hai đôi cánh và phần da được băng quấn quanh.
"Khoan đã, cậu định đánh với tôi thật à?..." Đáng sợ quá, cứu tôi trời ơi.
Mirror hơi toát mồ hôi lùi lại, không ngờ gặp phải thằng liều, lẽ nào tên nhóc này ghim anh chuyện từ tối hôm qua sao?.
"Đừng nói nhiều, đến đây nhanh, ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc mình sẽ ngủ cùng với mấy tên rác rưởi yếu đuối...ngươi hãy chứng minh giá trị của mình đi".
Carpaccio rút con dao găm ra và nói với vẻ mất kiên nhẫn.
"Ngủ cùng? Ý cậu là làm bạn cùng phòng à... Mà anh bạn ơi bình tĩnh lại đi có gì mình từ từ nói, đừng cầm dao".
Mirror giơ hai tay lên ý muốn giảng hòa, cuộc đời đang yên bình của anh sao tự nhiên lại va phải tên điên này chứ.
Carpaccio nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì, dùng con dao găm đâm mạnh vào chân.
"Quả nhiên là nó không có tác dụng với ngươi..."
Carpaccio mặt vô cảm rút dao ra và không một vết thương, quần cũng không rách luôn, ảo thật đấy.
Mirror mặt xanh lét đứng khúm núm ở sát tường, trông hèn vô cùng.
"Ngươi thử đánh ta đi"
Carpaccio tiến lại gần, nói với vẻ đe đọa một cách trắng trợn.
"Hả?".
Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Mirror, không hiểu sao tự nhiên anh thấy hơi choang choáng.
Mệt quá...
Thật muốn nghỉ ngơi... Chiến thì chiến luôn, sao cũng được hiện giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh đi ngủ thôi.
-"phóc"-
Mirror dùng ngón tay búng vào trán Carpaccio một cái, âm thanh khá to.
Carpaccio ôm lấy vùng trán đau đớn, nhíu mày.
"Tại sao mày..." Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, vùng trán bị đau bắt đầu đỏ lên.
Cảm giác gì đây... thật kì lạ, cậu chưa từng trải qua bao giờ, lẽ nào đây là nỗi đau?.
Đột nhiên trên gương mặt Carpaccio nở một nụ cười thích thú với một ánh mắt vô hồn.
"Mày thú vị thật đấy..."
Cô y tá đằng sau cậu biến mất, có vẻ cậu đã công nhận Mirror.
"...Vâng, cảm ơn"Lại dùng từ mất lịch sự rồi.
Mirror nói giọng hơi mệt mỏi, trả lời tự nhiên.
Bầu không khí bỗng dưng im lặng một lúc, cho đến khi cậu bước vào trong phòng trước.
______
Sau khi đi tắm xong anh quay trở lại phòng, anh quyết định hôm nay khỏi học, đi ngủ sớm.
Cuối cùng cũng được ngủ lại giường thân yêu của mình, giường bên kia hôi chết đi được.
Thanh niên Carpaccio vẫn ngồi ở đó tiếp tục làm thí nghiệm với mấy chú chuột tội nghiệp.
.
.
.
______________
(T/g: tui có nên để nvc phát triển tuyến tình cảm với khứa Carpaccio khum?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top