Lần gặp gỡ đầu tiên 1
vì nó quá dài nên t chia ra làm hai phần để lần sau viết:>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Chào cậu......tôi tên hellen......"
-"Hẹn gặp lại lần sau nhé Mash!"
-"Chúng ta có duyên thật đó......"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-Marcious....
Là một gia tộc hùng mạnh nhờ những phép thuật mà họ có thể sử dụng, họ có thể điều khiển nhiều loại phép cùng một lúc, họ sở hữu một bộ óc siêu phàm, thông minh, nhanh nhẹn. Họ đã từng là đối thủ của bộ phép thuật nhưng vì lí do nào đó, họ đã rút khỏi cuộc chơi và sống ẩn kể từ ngày hôm đó.
Vài năm sau đó họ hạ sinh một đứa bé với hai dấu hiệu nối vào với nhau.(để dễ hình dung hơn thì nó giống như thằng cha hiệu phó ở tập 3 nhưng thay vào đó thì nó được nối ở mi dưới mắt). Họ cho rằng con bé sau này lớn lên cô sẽ thật mạnh mẽ, thông minh, tài năng và quyết đoán như những đời trước.
Và quả thật cô không phụ sự kì vọng của họ,từ đầu cô đã luôn không ngừng nỗ lực học tập chăm chỉ, thành thạo những phép thuật từ đơn giản đến tầm trung, cô giỏi rất nhiều các lĩnh vực,...bla....bla..
NHƯNG
Ông trời không cho ai tất cả.Ông cho cô sự xinh đẹp, sự tài giỏi, khôn ngoan.Nhưng ông lại tạo thử thách cho các bậc sinh thành của cô, ông cho cô sự mất............dạy:)))
Phải.Cô rất mất dạy,không phải kiểu cãi cha cãi mẹ ăn chơi lêu lổng gì đâu, người ta cũng có giấc mơ của riêng mình chứ:")). Cụ thể ở đây là từ khi cô lớn lên thì cô đã không còn ngoan ngoãn như trước nữa, thay vào đó thì cô thường lẻn ra ngoài chơi rồi đến tối muộn mới về, bỏ bê việc học mà trong tâm trí chỉ nghĩ đến những thứ vô tri....
ông trời tạo hoá ra cô cùng với tính tình ngang ngược, trái với lại tiêu chuẩn một tiểu thư hiền lành nho nhã. Thay vì ngồi ở nhà cùng mấy chồng sách vở nhạt nhéo đó thì cô lại chọn cách trốn ra ngoài chơi tới chập tối thì mới về...
( lúc này hellen của chúng ta được 10 tuổi )-------------------------------------------------------------
-HELLEN!! ta đã bảo với con bao nhiêu lần mà không được ra ngoài phố chơi cơ mà? Sao con không nghe ta cơ chứ !!???
-Con...con xin lỗi...con chỉ là muốn khám phá thế giới bên ngoài thôi mà....
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt ngúm đi mặc kệ người mẹ của mình đang ra sức dạy dỗ lại cái tính của cô con gái kia mà nó vẫn cứ trưng trưng cái bộ mặt làm như biết hối lỗi của nó. Bà tức muốn ói máu thì lúc này ông bô đáng kính của nó đi vào mà nói đỡ cho đứa con gái bé bỏng kia...
A! cha iu dấu của connnnn!! mẹ mắng con kìaaaaaaa!!!!!!-Cô lao tới người cha đáng kính kia mà méc tội .
-Thôi nào, con bé chỉ mới ra ngoài chơi có xíu thôi mà..đúng không-ông vừa nói vừa nhìn xuống chỗ góc áo mà cô bé đang vùi đầu vào đó.
Ngay lúc này, gân xanh gân đỏ trên trán bà nổi lên rõ mồn một.
-Ông......ÔNG ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI
-CÒN CÔ, VÀO TRONG PHÒNG HỌC CHO XONG ĐỐNG SÁCH PHÉP THUẬT KIA RỒI MỚI ĐƯỢC ĐI NGỦ!!NGHE-RÕ-CHƯA?- bà nhấn mạnh từng chữ một
-Tuân lệnh!!!-nói xong cả hai xách dép chạy tám hướng....
Sáng ngày hôm sau, cô đã dậy từ rất sớm để lên kế hoạch vượt(lẻn ra) ngục(ngoài chơi) của mình .Cô lôi từ gầm giường ra một đoạn dây thừng khá dài mà cô đã chuẩn bị từ trước rồi ném ra ngoài cửa sổ.Cô từ từ trèo xuống tránh phát ra tiếng động, lợi dụng thân hình nhỏ bé, linh hoạt của mình nên cô nên dễ dàng tránh được những người đi tuần tra.Theo trí nhớ của mình thì cô nhớ đằng sau vườn nhà có một cái lỗ khá to và vừa đủ để cô chui qua, cô nhanh chân chui qua để tránh bị người khác phát hiện. Cô đi vòng vòng quanh chợ với khung cảnh khá náo nhiệt vào rạng sáng. Cô đi ngang qua một quầy bán bánh,bỗng dưng cô bị thu hút bởi mùi thơm của những chiếc bánh su kem tròn trịa thơm phức vừa mới được ra lò.Chợt cô nhớ ra còn mimi
( Mimi là một con thỏ mà cô quen từ bé, lúc đó cô đang hái hoa bắt bướm trong rừng thì cô đi đến một nơi đầy màu sắc. Nơi đây có rất nhiều loại nấm khác nhau, cô toan định cho một cây nấm vào miệng thì bất chợt một con thỏ trắng nhảy ra từ bụi cây gần đó, cô liền dụ nó bằng một quả cà r-à nhầm, một củ cà rốt =>cô quen được mimi. Đó là sự tích mà cô quen được chú thỏ mimi).cô liền chạy ra quầy bán rau củ rồi mua một ít cà rốt và đi thẳng vào rừng, đi đến nơi mà mimi và cô thường đến.Cô gọi mãi nhưng không thấy chú thỏ của cô xuất hiện, chợt cô nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây đằng sau. Cô nghĩ rằng mimi đang ở đấy trốn cô không chịu ra ngoài, cô liền bảo:
-Mimi ,chị biết em ở đấy mà, mau ra đây với chị đi!
Khi cô tiến lại gần hơn thì cô phát hiện rằng đó không phải là mimi mà là một con sói. Khi nó nhìn thấy cô thì nó liền phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo . Nhưng một đứa báo như cô thì không chạy ngay đâu .Cô dừng lại và bắt đầu sủa thi với nó.
- Nào nào con chó điên kia lại đây tao sống chết với mày...GÂU GÂU!!!-cô hét lên bằng giọng thách thức.
Con sói phát điên lên liền dí theo cô, lúc này cô biết mình động nhầm thứ không nên động rồi nên cô vừa chạy vừa ra sức kêu cứu:
-Ahh!!Có ai khôngg, cứu tui vớiiii!!AHHH
Vừa lúc cô đang la hét trong tuyệt vọng thì có một cái cây gần đấy.Cô không do dự mà nhảy lên luôn,lên tới nơi thì cô thở như chưa từng được thở, mặc dù cô không biết trèo cây nhưng khi gặp tình huống khẩn cấp thì cô sẽ bật chế độ the flash.Nhưng chờ một lúc lâu rồi, nhưng chó sói vẫn đứng im ở đó không chịu đi ,cô bất lực nhìn nó rồi lại quay ra kêu cứu thì bỗng một cậu bé với quả đầu nấm bước ra , nhìn cô rồi lại nhìn con sói.Cô như vớ được vàng mà hét lên :
- Cậu gì đó ơi, cứu tôi với!! hép mi!!!
Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt đụt của mình mà nhìn lên phía của cô, con sói không để cho hai người líu lo với nhau mà bắt đầu lao tấn công người bên dưới,cậu vung tay tát nó một cái và..bùm..nó bay lên trời và mất tích luôn.Mặt cô lúc này chả khác cái thớt là bao, sau một lúc cô thu vẻ mặt của mình lại và lên tiếng bảo cậu:
-Đằng ấy có thể đỡ tôi xuống được không..?tui..không biết xuống..-cô cười một cách gượng gạo mà nhìn cậu.
Cậu ta hỏi cô rằng:
-Vậy cô đã lên đó bằng cách nào vậy?
-Ah..ha..tui cũng không biết nữa...
-thôi thì cậu nhảy xuống đi, tôi đỡ cho
-Cậu có chắc là cậu sẽ đỡ được tôi không vậy?- Cô nghi hoặc mà nhìn cậu bé đang dang tay chờ chực cô nhảy xuống mà đỡ.
---------------------------------------------------------------------
1294 từ.
hôm nay tới đây thôi mai viết tiếp:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top