Chap 16: Báo động đỏ

Đôi chân thon gọn quỳ xuống cạnh người vừa ngã ra, rồi lại nhìn lên chiếc gương đã vỡ tan tành.

"Đây đã là cái thứ 7 trong tháng rồi. Thủ phạm không ngờ đến lại là cô à?" Cyn dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Aimer. Tức cũng không tức nổi. Có tiếng bì bạch, quay sang thì có con cá vàng đang hấp hối. Cyn đứng lên kiểm tra chậu lavabo xem có mảnh gương vỡ không để lấy ra, sau khi dọn xong thì liền dùng phép đưa con cá vàng đó vào chậu đã đựng nước sẵn từ đầu. Rồi lại lần nữa, Cyn nhìn sang Aimer nhưng ánh mắt đã dịu đi, hai hình thoi vàng vốn có đã hiện trở lại.

Cô quyết định dìu Aimer ra giường nằm, người cao người thấp nên thành ra Aimer bị lết đi chứ không phải được dìu nữa.

...? Hình như Aimer mới nói gì đó? Nghe thoáng qua có từ 'đỏ'. Nhưng Cyn cũng chẳng để tâm đến thế, cô đặt Aimer nằm gọn xuống giường rồi đắp chăn cho nó.

Giờ thì... đi dọn mớ hổ lốn đó thôi nhỉ?

_tua_

Phòng vệ sinh giờ chẳng còn gương nữa mà chỉ còn lại một khoảng trông lớn trên tường. Căn phòng của cả hai người vừa có thêm một thành viên mới: chú cá vàng mà Cyn mới mua về. Chú cá được đặt trong một cái bể thủy tinh vừa vặn, những viên sỏi nhiều màu cùng với chỗ rong rêu đều được Cyn bố trí sao cho đẹp mắt nhất.

(Sáng mai dậy Aimer chắc sẽ vui lắm đây...) Cyn cười tủm tỉm.Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nữa, cô cũng nên đi ngủ rồi.

Mai còn phải táng nó vài cái nữa vì giờ Cyn lại phải tốn tiền mua gương mới.

----

Có lẽ, tôi đang mơ. Nhưng vì sao lại là 'có lẽ'?

Thứ nhất là tôi mơ thấy bản thân mình đang một chỗ xa lạ mà đáng ra giờ tôi không thể đó. Điều này sẽ khá bình thường cho đến khi mùi tanh tưởi của máu sộc lên mũi tôi cùng cảnh vật trông sắc nét và chân thực đến vậy.

Toàn bộ tứ chi đều bị sòng sắt giữ lại, tôi không thể tự ý di chuyển, cũng chẳng thể dùng phép. Tôi thử nhìn xuống cơ thể mình, một bộ đồ không rõ màu do bụi bẩn, máu và cả bóng tối.

Tôi có một giả thuyết: hình như tôi đang ở trong cơ thể của một ai đó.

Có thể chứng minh bằng việc tầm nhìn của tôi có chút khác. Chỉ là tôi thấy mình cao hơn bình thường thôi. Dù bị xích vào nhưng không phải là bị xích lên cao, chân 'tôi' vẫn chạm đất.

... Có tiềng ca hát. Một nơi tối tăm và bẩn thỉu như này, làm sao có thể có người đến đây được chứ? Hoặc là ở gần đây có ai đó bật nhạc to. Nhưng những ý nghĩ đó đã bị chặn đứng sau khi cái mùi siêu nặng đó sộc lên mũi. Nó hôi đến mức như thể là đang đứng ngay cạnh thứ phát ra mùi đó vậy.

Và ai mà ngờ được chứ, thực sự có ai đó đang đứng sau lưng tôi. Tôi giật bắn người lên khi có ai đó tự dưng đặt tay lên vai tôi từ đằng sau.

"Con vừa gửi tín hiệu cầu cứu phải không?" Chất giọng vừa trầm vừa cao không ổn định nên không thể phân biệt giới tính.

Vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hay người kia là ai nên cũng không trả lời. Xong người kia vòng hai tay ra trước ôm cổ tôi, miệng ghé sát tai rồi nói:

"Im lặng là đang thừa nhận sao? Đừng lo vì ba sẽ không làm gì con đâu, đừng rời bỏ ta nhé?"

'Ba'? Đang nói là bố hả? Tôi làm gì có. Mà chủ của cơ thể này là đứa con bất hiếu bỏ rơi cha mẹ à? Cơ mà người này hôi vỗn cả lài. Hôi tới mức nếu giờ có chúa hiện thân thì điều đầu tiên tôi ước sẽ là tước bỏ khứu giác chứ không phải thoát khỏi đây.

"Con giận ta chuyện gì sao? Nay tự dưng im lặng thế?" Người kia vẫn hỏi.

"Hay ta chuyển qua vai 'Mẹ' nhé?"

? Đừng làm tôi sợ. Chưa kịp cầu khẩn cái gì thì đã bị người đó chiếu ánh đèn đỏ vào mặt. Không ôm nữa, người đó đi ra phía trước mặt tôi mà đứng nhìn. Ánh đèn đó xuất phát từ đôi mắt của một cô gái. Phải, là phụ nữ. Cơ thể và giọng nói là phụ nữ nhưng mặt là đàn ông. Cô ta nhìn tôi, cười híp mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong nơi tăm tối một cách phi lý. Dù không đủ để soi hết cả nơi này nhưng đủ để nhìn được mặt của người kia.

Là quen. Nhưng cũng không phải là quen.

"Nhìn đi nhìn lại thì con vẫn thật đẹp trai mà" Cô ta đưa tay lên che miệng cười nói, khuôn mặt không ăn khớp với cử chỉ và giọng.

Ê. Đây cũng đàn bà con gái đó, sao lại đi khen người ta đẹp trai? Chắc cơ thể này là của con trai.

Cảm giác mệt nhọc dấy lên, không biết cơ thể này đã trải qua những gì nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng người này sắp đến cực hạn rồi. Tầm nhìn dần nhòe đi rồi tối sầm lại, việc thở cũng trở nên khó khăn hơn.

"Ôi, đôi mắt điên loạn này trông thật cuốn hút làm sao... Con đúng là rất giống với chủ nhân" Cô ta vừa nói vừa tiến đến gần hơn.

Đầu cứ ong ong hết cả lên. Giờ cơ thể này thậm chí cũng không thể nghe rõ mọi thứ nữa rồi. Cuối cùng, hai hàng mi khô khốc đóng lại. Tất cả những tiếng ồn cũng theo đó mà biến mất theo.

Khoảnh khắc mà khi ý thức chuẩn bị mất đi, tôi nghe thoáng qua được một từ:

"Lucas"

----

Giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm chớp. Cyn mệt mỏi cố gắng lết xác ra khỏi giường để kéo rèm cửa lại. Ngoài trời đang mưa tầm mưa tã, người ta hay nói trời mưa mà đi ngủ là sướng nhất nhưng riêng Cyn lại không nghĩ vậy. Sấm chớp đùng đùng thế ngủ kiểu mẹ gì?

Cyn tự trách bản thân mình vì quên kéo rèm trước khi ngủ. Sấm chớp đánh liên hồi, ánh sáng chớp ở ngoài lẫn trong phòng cứ nhấp nháy liên tục như thiên lôi quẩy DJ, chỉ thiếu mỗi nhạc xập xình.

Nhưng kể cả khi kéo rèm lại thì vẫn không thể loại bỏ triệt để ánh sáng được, ít nhất vẫn đỡ hơn là không kéo.

Đoàng!

Cyn giật nảy mình, thề chúa cô ghét nhất tiếng sấm. Cyn không giỏi mấy trò jumpscare với hù dọa gì cả nên cô ghét chúng, càng ghét bị cười vì giật mình do chúng.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề nằm ở thứ mà Cyn thấy thoáng qua khi ánh sáng sấm chiếu vào.

Nếu không lầm thì hình như có người đang đứng cạnh giường của Aimer.

Cyn cố nheo mắt định hình vạn vật, trong tâm cũng có chút lo sợ. Cô sợ thằng cha hội trưởng đột nhập vào phòng hai đứa.

Từng bước từng bước, Cyn hơi tiến lại gần nơi của Aimer. Và hình như đúng thật, có người đang đứng đó, nhưng cúi đầu xuống. Mắt Cyn nhìn trong đêm không tốt nên cô cũng chịu chả biết đây là ai, chỉ biết là tóc dài và cao, song nói là tới gần để xem nhưng vẫn giữ khoảnh cách đầy đủ.

Cyn thử cầm đũa phép hơi chọc chọc người kia xem nhưng không có phản hồi. Đứng ngủ thì hơi vô lý. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Cyn quyết định vòng ra sau người đó nhìn.

Trên giường không có ai. Đáng ra giờ Aimer phải đang nằm đây.

Cảm thấy không ổn, cô nhanh chóng rời xa nơi mình đứng càng nhanh càng tốt, nhưng cái người đó đã ngẩng đầu lên và đang nhìn quay mặt về hướng cô từ lúc nào. Cyn đứng im không di chuyển, cứ như bị ai đó ép buộc. Cô cứng nhắc quay sang bên nơi có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm rồi đổ mồ hôi lạnh.

(Làm ơn chỉ là tưởng tượng thôi)

Ông trời luôn phụ lòng Cyn. Hai dấu X màu vàng trong mắt sáng lên đột ngột giúp soi sáng cả khuôn mặt tươi cười không đúng thời điểm của Aimer.

"Ôi cha, làm chị thức giấc rồi sao? Cho em xin lỗi nhé" Aimer(?) cất giọng hí hửng với Cyn.

Cyn trợn tròn mắt nhìn một Aimer xa lạ nọ đang bắt chuyện với mình. "Ghen tị thật, được chung phòng với cả người dễ thương như chị cơ đấy!", nó vừa nói vừa cúi xuống nhìn cô.

Cyn bị hoảng. "Ai đó?" Cô hỏi cộc lốc, đồng thời câu trả lời cũng bâng quơ như để hòa nhập với cô.

"Hửm? Em là em thôi. Chị cứ coi em là Aimer đi là được"

"Không thể. Mau nói đi, em là ai?" Cyn hơi mất kiên nhẫn, song vẫn có chút đề phòng.

Nó cười hì hì, "Chị đáng yêu thật", mắt liếc ra ngoài cửa sổ, nó nói tiếp "Mưa như này thì không ngắm trăng được rồi. Em nghe nói hôm nay trăng đẹp lắm mà ta?"

Mắt lại liếc tiếp sang Cyn, nụ cười trở nên rộng hơn, nó vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách của cả hai lại. Cyn thấy vậy liền đi giật lùi thì 'Aimer' dùng phép cá nhân quấn người cô rồi kéo lại gần tiếp.

"Nè nè, nếu có dịp thì hai ta cùng đi ngắm trăng với nhau không? Em sẽ chọn thời điểm mà trăng đẹp nhất cho chị" Tay nó đưa lên vuốt ve mặt Cyn, cô không dám di chuyển. 

"Thôi không nhây nữa. Em có chuyện cần nói với chị" Nó tự dưng tụt hứng.

"...Tại sao em không giới thiệu bản thân trước đi?"

Bỗng nó trở nên im lặng, nó cúi đầu xuống, tóc mái che hết mặt làm Cyn không thể biết được biểu hiện lúc này của nó, chỉ biết là vẫn mở mắt do vẫn còn ánh sáng vàng rực đó. Rồi nó lại ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn là nụ cười thương hiệu đó nhưng có phần dịu dàng hơn...?

"Nếu chị không thích Aimer thì hãy gọi em là Lucas"

"Ra nhóc là con trai à" Thấy điều mình thốt ra chả có tý giá trị nào nên cô gạt tay đi. "Em, em có quan hệ gì với Aimer?"

Lại im lặng, nhưng rồi Lucas vẫn tiếp tục "Chưa cần biết vội đâu chị" Nó thấy Cyn có vẻ không chấp nhận câu trả lời đó lắm nên quyết định thêm một câu khác vào. Nhưng lần này nó không dùng tông giọng phơn phởn mà là một chất giọng uy lực khác.

"Khi Báo động đỏ kêu lên thì chị phải chạy ngay luôn đấy.

Bọn em không dám chắc sẽ bảo vệ được chị đâu.

Hứa đi, nhé?"

----

Giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm chớp, Cyn nhận thấy bản thân đang đổ nhiều mô hôi mặc dù không nóng.

Lại một lần giật mình nữa, cô quay phắt sang bên giường của Aimer và chỉ còn một khoảng tối ở đó. Máu liều nhiều hơn máu não, cô quyết định rời giường ra đấy xem thử và thấy Aimer giờ đang nằm ngủ rất ngon.

Trông rất yên bình. Như thể chưa có gì xảy ra.

Tay vươn ra trước, cô vén sợi tóc vô tình rũ xuống miệng nó ra rồi nhìn nó chằm chằm.

Nếu đây là một giấc mơ thì trăm phần trăm là báo mộng. Đúng không thể đánh giá người qua mắt nhìn mà, rốt cuộc thì ai cũng có một quá khứ sâu xa của riêng mình. Nhưng làm gì cũng phải để mai, Cyn mệt lắm rồi. Cyn không quan tâm nổi vạn vật ra sao nữa, cứ thế vùi đầu xuống lớp bằng phẳng nhưng mềm mại đó rồi thiếp đi.

----

Khó chịu vô cùng cực.

Đêm qua đã ngủ không ngon rồi thì chớ đã vậy giờ còn bị quẫy nhiễu giấc ngủ bằng mấy tiếng động lạ không biết từ đâu ra. Rốt cuộc thì lại chẳng ngủ lại được, cô đành he hé mắt ra nhìn, đón chào Cyn vừa là ánh mắt trời vừa ánh đèn điện và sự chói lóa của nó.

"Dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành"

Giọng nói thờ ơ quen thuộc cất lên nhưng cũng có đôi phần xa lạ. Vì có lần đéo nào Aimer dậy sớm hơn Cyn để nói câu này với cô đâu.

Ờm... Mà sao cô cứ thấy có sự gần gũi kiểu gì vậy? Gần theo nghĩa đen ý. Cyn có thể cảm nhận được từng nhịp thở và cả tiếng tim đập không phải của mình bằng cách nào đó. Cuối cùng, Cyn ngóc đầu dậy để định hình vạn vật. Định hình xong vạn vật cũng là lúc cô thấy nghi ngờ nhân sinh.

Aimer đang ngồi trên giường và cô thì đang dúi mặt vào người nó. Thủ phạm gây ra mấy tiếng động lạ cũng là nó, Aimer đang dùng phép cá nhân để nghịch cái bể cá của Cyn.

Thấy người kia nhìn mình chằm chằm, Aimer nghiêng đầu sang tỏ vẻ khó hiểu.

(Tình huống này có vẻ giống trong sách mình đọc... Nên thử bắt chước không nhỉ?) Ngẫm nghĩ một hồi rồi Aimer đưa tay ra vén tóc cho Cyn, nó dùng đôi mắt ân cần nhưng vẫn có nét thờ ơ đặc trưng của mình nhìn cô.

"Đêm qua em đẹp lắm"

...



"Ặc-!!"

Sau câu nói đó thì nó được ăn một đấm vào mặt rồi nằm luôn. Còn Cyn được khuyến mãi thêm vết máu mũi của Aimer trên tay.

"Cô- Cô học đâu ra cái kiểu nói chuyện đó vậy hả?!" Hàng loạt cảm xúc như tức giận, mệt mỏi và hơn hết là bất ngờ đều được thể hiện ra ngay lúc này. Vỗn cả lài, thế đÉWo nào mà nó lại biết được cái lời thoại trong (dấu tên:) ) đó vậy??? Cyn nhớ mấy cuốn thể loại ... đó, cô cất hết rồi mà?

Aimer trong cơn sảng cố ngồi dậy, tay lau máu.

"Toàn trong sách cô cho mượn thôi mà..."

"Xồn làm gì vậy gái?" Cyn đã gần như mất niềm tin vào cuộc sống.

"Ơ không, thật mà?"

"Vậy à?"

Nó gật đầu.

Hay, hay lắm. Cyn đã mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi. Cô mỉm cười trong bật lực, lại một lần nữa trèo lên giường rồi ngồi lên người Aimer, hai tay cô bẻ răng rắc.

"Aimer, cô đã biết quá nhiều rồi"

"Ơ..." Aimer đứng hình, nó ngơ ngác nhìn Cyn trong lo sợ.

"Lạy chúa, tôi vô tội. Tôi không biết con mẹ gì cả" Nó cố biện minh, hai tay huơ ra trước.

"An nghỉ nhé" Cyn cười tít mắt, hướng cẳng tay ra sau để lấy lực. Do hoảng nên Aimer đã dùng phép lấy tóc quấn lấy hai tay Cyn để giữ cô lại. Nhưng cũng chẳng đáng kể.

Ngay lúc mà Aimer tưởng mình sắp lõm mặt đến nơi thì cánh cửa phòng của cả hai bỗng bật mở ra. Tất nhiên là kèm theo người.

4 mống 8 mắt nhìn nhau và cùng một trạng thái.

Kế hoạch mà Cyn với cậu vạch ra sẽ được triển khai trong hôm nay nên Max cùng Rayne tính đến gọi hai nàng thơ chuẩn bị nhưng gõ cửa thì chả thấy ai trả lời. Sau đó thì nghe được mấy tiếng răng rắc kinh dị ở trong phòng và đoán là Cyn với Aimer đang xích mích nên quyết định xông vào giải cứu luôn.

Max nhìn hai cô gái nọ đang chuẩn bị tác động vật lý nhau mà không biết nói gì. Đành phải vờ như không có gì mà xin lỗi rồi nhanh tay đóng cửa lại. Aimer dĩ nhiên không bỏ qua, tóc nó phóng ra chỗ cái cửa rồi giữ lại không cho nó đóng, tiện thể giữ luôn 2 người kia lại. 

"Làm ơn!!! Bọn tôi không phải biến thái đâu!!!" Max kêu gào bất lực, Rayne thì khinh bỉ nhìn cả ba người kia.

"Cứu tui, Cyn muốn ám sát tui" 

"Tôi chỉ định xóa kí ức của cô thôi. Nếu cô muốn được ám sát thì tôi chiều ý cô vậy" Cyn vẫn cười. 

"Ngăn, ngăn y tá trưởng lại!!!" Max giục Rayne.

Thay vì phản ứng lại thì anh bạn đờ mặt ra vờ như điếc. Ô kê, Aimer xong đời rồi. 

Hết phim. (Đùa)

----------------------------------------------------

=))) Như đã nói từ chap trước. Tôi quên mất tách thời lượng truyện nên từ chap này trở đi vẫn sẽ theo thời lượng thường mà tôi hay viết:)) À này mấy độc giả ơi =)))) Tôi lại sắp phải thi thố đủ thứ nữa rồi... Các chap tiếp chắc chắn sẽ ra lâu hơn đấy =))))))) Mong các bồ vẫn tích cực tương tác để Wattpad tôi sống dai hơn. Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top