1.

  - Mấy cậu thấy đấy. Cái đồng hồ đo số lượng xu vàng của các nhà đang nắm giữ, nhà Lang thì cả đống, còn chúng ta chỉ có mỗi một cái, là của Mash…
Lemon dừng lại, giọng con bé hơi nghẹn

  - Năm nay đám nhà Lang trấn tất cả xu tín chỉ từ các nhà khác. Các senpai đủ mạnh để ngăn chúng của nhà Adler ta thì lại đi thực tập cả rồi

Con bé có vẻ hơi hoảng, tiếp tục trình bày với chất giọng vội vàng và u ám ghê gớm

  - Lang tin vào hệ thống hoàn hảo là những kẻ có máu thuần chủng đứng đầu. Tình hình nếu cứ thế này, không khéo sẽ có Thánh Nhân từ nhà đó lắm… Orca thì lại quan tâm đến nghiên cứu học tập hơn là thi thố… nghĩa là, để ngăn họ lại chỉ có nhà Adler chúng ta có khả năng thô-

  - Bé chanh, thiệt tình, tìm mày suốt

Tất cả như khựng lại trước giọng nói lạ hoắc đằng xa ở đầu hành lang, riêng Lemon thì phản ứng nhanh hơn một tẹo. Con nhỏ chạy tới và ôm chầm lấy chủ nhân giọng nói

  - Kaa-senpaiiiiii

Cái người senpai tên Kaa ấy có dáng người cao ráo cùng chất giọng trầm ngâm, gương mặt thanh tú nhưng lại có quầng thâm nhẹ. Ánh mắt cô trầm ngâm như thiếu ngủ và mái tóc wolfcut bạch kim rối bời. Tóc cô có rối hơn một tẹo khi Lemon đu đeo lên người cô làm nũng và hít hà mùi hương ở cái cổ nhỏ. Quan trọng hơn, Kaa hai vạch ngay miệng

  - Gì đây, sao lúc nãy nhìn mặt bây như đứa nào ăn hết bát cơm vậy hả?

Dù câu nói có phần vô duyên và thô, nhưng tay Kaa nhẹ nhàng xoa đầu Lemon. Cô cũng nhẹ nhàng khi chỉnh lại tư thế để bế Lemon trên cánh tay một cách thoải mái, đi lại chỗ đám thiếu niên và cái đồng hồ đo xu kia

Đám con trai có vẻ hơi sượng. Cuối cùng, Finn cất tiếng hỏi:

  - Ơ, senpai…?

Kaa soi cái đồng hồ một tẹo, rồi cũng đáp

  - Kaa Inui, năm hai Adler

Lemon cũng leo xuống và giới thiệu mấy chú báo cùng khóa của nhỏ cho Kaa làm quen
 
  - Thì ra là tụi bây đó hả, nghe nhỏ Lemon nói về bây suốt mà giờ mới có vinh dự để gặp

Dot không quan tâm lắm bà chị chán ngắt này, một phần là đang say mê ngắm Lemon, một phần cũng do (có vẻ rằng thì là) Kaa không phải gu của hắn

Lance cũng vậy, anh chỉ biết rằng mình biết thêm một người nhà mình, cũng không đáng để tâm, bởi em gái Anna là nhất, vậy thôi

Mash, như thường lệ, nhai su kem

Finn, lúng túng khó tả không biết nói gì

Thấy bản thân có vẻ không được chào đón, Kaa thở dài và phì cười.

Cô tám với Lemon một lát, rồi cô quay người rời đi
 
  - Tôi bận rồi, đi trước nhá. Dù sao cũng rất vui được gặp. Chào nhé, bé Chanh

Lemon ấp úng, nhỏ áy náy muốn gọi Kaa lại. Nhưng có vẻ Kaa giả điếc rồi, bóng hình cô xa dần ở đầu hành lang

Lemon hờn dỗi mấy chú báo này lắm, nhỏ cụt hứng khi mấy thanh niên thờ ơ với người chị em yêu quý của nhỏ, nhưng Lemon cũng chả biết làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top