Chương 1

Trong màn đêm. Tưởng chừng như đó sẽ là 1 đêm yên bình, nhưng không, ở 1 nơi không ai biết, cũng không ai để ý. Có những tiếng bước chân đang xen lẫn vào nhau, có tiếng chạy nhanh, như thể đang chạy trốn bởi thứ gì đó, đằng sau có tiếng đi chậm, như đang tận hưởng cuộc đuổi bắt phi nghĩa này. Được lúc lâu, người bị săn đã chạy vào ngõ cụt. Sợ hãi, van xin, la hét ? Đó là những tiếng phát ra sau khi người kia bị giết chết không thương tiếc, bị bóng tối nuốt chửng, không còn 1 thứ gì còn sót lại ở đó, nếu không còn gì thì sẽ là lời nói dối vì bây giờ chỉ còn những vũng máu tươi chưa khô mà thôi.

Ánh đèn dưới con ngõ bắt đầu chớp tắt liên tục, nhưng cũng có thể nhìn thoáng qua thủ phạm trong màn đêm tối tăm đó. Là Louis, chị nhìn vào hư không, những ký ức khi chị vẫn còn ở đây chợt ùa về. Những ký ức không đáng có, không đáng xuất hiện. Khi chị đang nhìn vào khoảnh không như người vô hồn thì có tiếng nói phát ra sau lưng chị.

- Louis, chị xong chưa đấy ?

Louis chợt tỉnh táo lại, quay lưng nở 1 nụ cười tươi như chưa hề có gì xảy ra và nói.

- A~ bé cưng xong bên kia rồi à ?

Louis ôm Laura từ đằng sau, Laura thì đang quấn băng phần máu của mình lại. Louis than :

- Bé cưng ơi ~ Chị buồn ngủ ~

- Được rồi, về thôi, dù gì hai ta đã làm xong nhiệm vụ được giao rồi. Nhưng trước hết phải báo cáo lại cho ông già cái đã.

- Ừm~

- Này mấy người kia ! Đang làn gì ở đó vậy !

- Bị phát hiện rồi ! Đi thôi !

- oki~

- Đứng lại !! * Cầu lửa * !!

- // né // Tao đâu có ngu mà đứng lại ! Blè.

- * khiêu khích người ta mà vẫn dễ thương là sao vậy em ? *

Sau khi cả hai đi. Người dân đã báo cảnh sát ở khu đó để giải quyết, 1 lúc sau có 1 nhóm cảnh sát đến và phong tỏa hiện trường, trong đó có 2 thần nhãn được cử đi điều tra.

- CHẾT TIỆT !!

- Bình tĩnh đi Revol.

- Bình tĩnh thế quái nào được khi đây là vụ án lần thứ 11 trong tháng rồi đấy !!

-....

- Điên mất thôi, nếu tôi biết là ai làm thì tôi sẽ bắt hắn phải nhận án tử !
.
.
.
Sau khi thoát khỏi con hẻm đó, cả hai người đã dùng chổi bay để về lại lâu đài cao nhất của Zero, cũng là " nhà " của cả hai người. Sau đó cả hai đi tới tận cùng lâu đài, nơi Innocent Zero cư ngụ. Hắn đang ngồi trên 1 chiếc ghế khá sang trọng nhưng cũng quái đản, hắn đang đợi hai người về, 1 phần là để nghe nhiệm vụ, 1 phần là " quan tâm " cả hai theo đúng vai trò của " người cha "( nuôi ). Hắn nhìn cả hai và nở 1 nụ cười dịu dàng giả tạo mà rằng :

- Chào mừng 2 con đã về nhà, thế... Nhiệm vụ như thế nào ?

- Im đi, nghe từ "  về nhà " của ông khiến tôi cảm thấy kinh tởm !

- Mồ~ Laura à, sao con lại nói thế với người cha " yếu đuối " và có tuổi như ta chứ ~ ta đau lòng quá Hic // giả bộ rơi nước mắt //

Laura nghe vậy thì tỏ vẻ chán ghét và khinh thường, Louis thấy vậy thì chọt vào vai Laura vài cái và khẽ ghé vào tai Laura và nói :

- Đừng chấp ông ấy làm gì, dù gì người đã cưu mang chúng ta là ổng mà, nhịn đi. Với lại chị buồn ngủ quá.. Không khéo phải phiền em xách chị về phòng rồi..

Laura nghe vậy thì không nói nữa, cô chỉnh tư thế, giọng nói lại và báo cáo với Zero rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó, cô nắm tay chị và đi về phòng, mặc cho Zero đang ngồi nở 1 nụ cười thâm sâu. Bỗng hắn cười lớn, lấy tay ôm mặt và nói với giọng lạnh :

- Đứa trẻ đó thật hỗn xược mà, nhưng cũng có phần giống ta.
.
.
.
.
.
.
- Bé cưng~ dậy thôi nào, nắng tới mông rồi~ // chọt vào má Laura và cái //

Louis đang cố kêu Laura thức dậy, nhưng đó chỉ là phụ, việc chính của việc này là nựng má cô và xem khuôn mặt đang ngủ của cô và thầm cảm thán.

- đánh yêu vl ~

Được 1 lúc thì Laura tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh hẳn.

- Vậy ròi hả bé cưng ?

- Ừm... // ngái ngủ //

- Thoi nào, dậy đi, ông già gọi chúng ta có việc kìa.

- Nữa hả ? // ngán ngẩm //

- Chịu thôi chứ biết sao giờ ? // cười //

Cô nhìn chị đang cười mà bất lực. Sau 1 hồi sửa soạn thì cả hai đã thay đồ xong, Laura tính đi khỏi phòng thì bị Louis ngăn lại, cô xoay người lại, tính mắng chị thì thấy chị làm vẻ mặt buồn bã và nói với giọng thất vọng rằng :

- Thế em không còn quên gì nữa thật sao ?

Cô ngơ ngác nói :

- Quên đéo gì ?

Louis vừa chỉ lên má mình và nói :

- Thế là hết rồi sao ? Xem lại kỹ xem nào ?

Laura có chút bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại và chợt nhớ ra. Cô gãi đầu tỏ vẻ phiền phức mà nhón chân lên và đặt lên má Louis nụ hôn buổi sáng. Đạt được 1 đích, Louis cười rạng rỡ có phần ngây ngô của mình.

Sau khi tới nơi mà Zero kêu cô và chị tới thì cũng đợi từ lâu. Hắn nói bằng giọng phấn khích :

- Nào, cả hai cũng đã tới rồi. Ta có điều này muốn nói cho cả hai biết.

- Là ?

- Ta đã đăng kí cho cả hai đứa vào trường Easton rồi ! Tadaa. // cười //

Laura đứng hình tại chỗ, cô sốc đến nổi toàn bộ cơ thể trắng ra, nếu nói thuỵt toẹt ra thì cô bị bay màu cả rồi. Louis thì không quan tâm, miễn là Laura đồng ý thì cô cũng vậy.

Được 1 lúc thì Laura đã lấy lại tinh thần và quát :

- Ê ông già ! Ông chưa hỏi ý kiến của tôi nữa mà !

- Thì ta thấy hai đứa cũng tới tuổi đi học ròi, với lại không phải cả hai cũng đã học những phần cơ bản nhất rồi phải không nà ?

- Cơ bản ? Tôi biết ông là thiên tài nhưng đếch phải ai cũng như ông đâu ông già ?!! Gì đâu mà năm 5 tuổi đã bắt tôi học phép thuật trung cấp, năm 7 tuổi học phép đẳng cấp !

- Vì đó là gia qui ở đây rồi. Mà nói chứ hai đứa chỉ là con nuôi nên học vậy là nhẹ lắm rồi.

- Chậc !

Laura đang không biết nói gì thì bỗng Louis nói với giọng lạnh lùng :

- Thế mục đích của việc này là gì ? Ông cũng không rãnh để cho tụi tôi đi học bình thường đâu ha ?

- A~ bị phát hiện rồi. Đúng vậy, ta kêu hai con đi là để giám sát người tên Mash, đứa con trai út của ta.

- Hả ?! Ông con út nữa hả ?! Tôi tưởng Domian là con út rồi chứ ?

- Nói thì dài, kệ đi. Nói chung là cả hai bằng mọi giá phải giám sát nó và báo cáo chi tiết lại cho ta. Nhưng tất nhiên, ta cũng không nhân từ đến nỗi không làm hại nó, hãy khiến nó bị người đời căm ghét, bị sỉ nhục, và khiến nó mất đi động lực sống.

Laura nghe thì phá lên cười, vừa lau nước mắt vừa nói :

- Ah~ Ông đúng là cặn bã mà, con trai út thất lạc nhiều năm như vậy nhưng ông vẫn muốn khiến nó suy sụp sao ? Mà, tôi cũng đếch quan tâm lắm. Nếu ông có lệnh thì tôi sẽ thực hiện theo lệnh của ông vậy.

Khi Laura nói xong, Louis giơ tay lên như muốn phát biểu và nói :

- Sao không giết quách luôn đi, sao lại phải tra tấn tinh thần của nó vậy ?

Zero cau mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng bình tĩnh mà giải thích cho Louis hiểu vấn đề.

- Ngươi biết tại sao ta lại phải sinh con không ?

- Tại sao ?

- Vì ta muốn trái tim của chúng nó, nó khiến ta mạnh hơn, mạnh tới mức có thể làm vua của thế giới này. Ta muốn sức mạnh từ những quả tim đó, nó là nguồn sức mạnh dồi dào nhất đối với ta. Nên tuyệt đối không được giết nó, hiểu chưa ?

Zero nói với giọng tràn đầy lạnh lùng, như thể điều đó là lẽ hiển nhiên, hắn vừa nói vừa toát ra sự khác biệt của chính mình, khiến Louis và Laura có phần run sợ.

Laura cười khẩy 1 cái.

- Hên tôi là con nuôi của ông đấy, chứ nếu tôi mà là con ông thật chắc tôi cũng sẽ chết vì bị moi tim mất thôi.

Louis nghe vậy thì liền trợn tròn mắt, như thể không tin lời Laura hốt ra, Louis nhanh tay ôm Laura lại, thật chặt, thật sát, như muốn nói : " Chị sẽ không để mất em lần nữa đâu ! Không bao giờ ! ''. Hành động của Louis khiến Laura cảm thấy có phần bất ngờ, nhưng cũng có phần ngượng ngùng. Cô cố gắng nói với Louis rằng đó chỉ là 1 câu đùa giỡn mà thôi. Louis nghe vậy thì cũng đã yên tâm phần nào, buông tay ra. Zero chứng kiến tất cả thì không nói gì, chỉ cười nhẹ 1 cái.

- Nào nào ~ quay lại vấn đề chính. Ta sẽ cho hai con 1 vài thông tin bổ ích để làm nhiệm vụ cho dễ nà ! Đó là nó không thể sử dụng ma pháp.

- !! Không sử dụng được sao ?! Thế thì dễ vl.

- Không dễ vậy đâu. Theo ta được biết thì nó có sức mạnh vật lý siêu phi lý nên sẽ khó để ra tay lắm. Và còn nhớ câu ta đã dạy cho con chứ ? Là đừng bao giờ xem thường con mồi của con, khi con còn chưa biết họ là ai và thực lực thế nào.

-... Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi chuẩn bị đây.

Laura nắm lấy cổ áo của Louis và kéo Louis đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top