chap 2:Cu-li apprenticeship
Khi đã bình tĩnh lại để suy xét mọi thứ với hiện cảnh bây giờ và cùng những ký ức mờ hồ về cơ thế này như một làng xương trắng, đành để nó sang một bên vậy. Sao khi xem xét anh cũng chú ý thứ kế bên giường một chiếc balo da và một cái túi chéo.
Hiếu kì anh lục tìm thử xem trong cái túi đó thì có một chiếc thẻ rớt ra. Một thẻ sinh viên nó chắc là của chủ cơ thẻ này.
Nhìn kĩ cái thẻ đó thì cậu ta là học sinh năm hai thuộc nhà Lang đến từ Học Viện Phép Thuật Thuật Easton. Chủ cũ cơ thể này ,Bertram chỉ thế... Ủa học viện Easton khoan đã đọc nó khá quen thuộc giống như anh đã đọc nó ở đâu rồi. Bản thân chắc chắn biết hay đã thuộc cái cốt truyện của bộ đó.
Ông thần chết chắc quên đeo kính hay xui gạch nhầm tên anh. Còn bị isekai như mấy thằng main harem nữa, coi như trong cái rủi cũng có cái suy khi anh vẫn sống "isekai"
Tuy đôi phần quen mắt thật sự bản thân anh đang có rất nhiều câu hỏi về vấn đề nào đó liên quan mật thiết với gì đó đến cuốn truyện hoặc phim anh từ xem. Nó rất nổi quen thuộc suy đi tính lại nó vẫn thế. Mà
Đành phải chấp nhận điều ràng bản thân bị isekai. khiếppp
//CỐC CỐC CỐC//
Cậu chỉ vừa dứt suy nghĩ trong đầu thì bên tai đã nghe .Tiếng cửa gõ khiến anh quay lại thật tại, anh lảo đảo đứng dậy.
Vừa bước ngay gần bên cạnh cánh cửa tiếng và giọng trầm nhẹ của một người đàn ông trung nhiên. Chút nữa khiến anh đau tim rồi, sợ thật.
-- "Cậu Bertram , cậu có ở đó không"
Anh nhướng trước cái giọng đó một lúc ,có lẽ anh sợ người đàn ông ngoài đó quen biết đến chủ cũ cơ thể này thì toang
Khi anh mở cửa một người đàn ông trung niên với bộ vest đen sang trọng và thanh cao đấy mới gặp lại nắm lấy cái tai anh mà hét lớn muốn đức luôn màn nhĩ.
-- "CU-LI LẠI KHÔNG VIỆC GÌ RA TRÒ. KHÔNG PHẢI TA ĐÃ BẢO NGƯƠI 7 GIỜ 30 PHẢI CÓ MẶC HẢ " .Sao khi nghe lão già kìa chửi tí không ngóc đầu lên được chưa định hình lại mỗi chuyện thì anh đã bị xách tai đi rồi.
Vừa đi vừa nghe mấy lời chửi với sức nhéo tai của lão già cứ khiếm anh ong hết cả đầu và đau nữa.
Bertram: "đờ heo cái shit bây". Ông ấy cứ kéo tai anh đi mãi thì họ dừng lại ngay trước cánh cổng diễm lệ mới bước vào trong, một đống thứ lộn xộn bay tứ tung cùng những tiếng hét vang vọng từ kẻ hầu khác. Chiếc cửa sở thủy tinh tan nát với mảnh vỡ và chậu hoa sớ bể dụng vương vãi khắp sàn.
Những đồ đạt hỗn ngang nhìn cái nga màng như mới bị đốt, nói chung là nó tày quày và đáng sợ khiếp hai ơi.
-"Thiếu gia Lévis ,vẫn chưa tiếp cận được thiếu gia sao" nghe đến đây anh chợt nhận ra đứa trẻ họ nói đến đang trốn sau chiếc rèm kế cánh bên hông cửa tủ gỗ.
Coi như cậu công nhận thế giới này như truyện tranh hay tiểu thuyết, tuy bất ngờ chút. Mái tóc dài màu vàng ánh kim cùng màu mắt có chút nhạt hơn so tóc, làng da trắng hồng bị dính máu và vài vết sẹo còn đỏ ỏn với vết gì thế kia Mà.
Nó sẽ trong đáng thương nếu thằng bé đấy không nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống nếu ai đó dám lại gần nó.
Nhìn kiểu gì cũng trong giống như một con nhím cảm thấy an toàn với bộ gai nhọn nhờ con mồi, ánh mắt cảnh giác đầy và sự khó chịu, rụt rè như thể sẽ có ai làm hại hay tấn công nó vậy .
"TA ĐÃ BẢO CÁC NGƯỜI CÚT KHỎI MẮT TA, TA KHÔNG CẦN ĐIỀU TRỊ GIÚP" . Cậu bé đó hét lớn mà chừng mắt quát tháo không kiên nể gì. Chợt có những mảnh vỡ bay trên không lao thẳng về phía mọi người khiến ai cũng la mà sợ hải.
Mảnh vỡ bay ngang qua mặt khiến anh bị xước một đường. Má đứa nào bảo trẻ con dễ thương, nít quỷ thì có.
"Thiếu gia ngươi không thể để mấy vết thương đó lâu được nó sẽ nhiễm trùng, thưa thiếu gia" lão già hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng nói để trấn an, cũng chẳng khá hơn là bao. Trong lúc mọi người không biết nên làm gì cho hỏa đáng.
Đứa trẻ đó vẫn giữa thái độ chống đối và kiên quyết trước những lời nói ngọt, nhẹ nhàng của lão. Nếu để nói có chút Bướng Bỉnh điều này khiến lão ta thở dài chỉ biết chấp nhận mà ra lệnh những kẻ hầu lui xuống.
Lúc đó anh cũng được ông ta dẫn đi chỗ khác. Giờ anh mới nhận ra nó giống hệt như truyện ở kiếp trước, dẫu cho có kí ức tiền kiếp khiến anh phải tự hỏi.
/Tại sao có ở đâu cũng nhìn thấy cảnh quen mắt này... đứa trẻ đó thật đáng thương./
Cả hai dần đi chậm lại khi lão thở dài ,ông ta đứng lại lấy tay xoa hai bên sống mũi. Nói với chất giọng khác đặt đó. "Cậu đừng để tâm hình như ta vẫn chưa nói công việc ở đây cho cậu nhỉ"
" việc của cậu chỉ dọn dẹp và... chăm sóc cho cả hai thiếu gia". Nghe đến đó người thường còn ngửi thấy mùi bất ổn chứ kèo này anh nhận. Anh nở nụ cười thiền từ, bản thân đã quá quen với việc như này khi ở kiếp trước. Vì ở kiếp trước anh luôn phải tiếp rượu, nịnh bợ -Thảo Mai để lấy lòng được mấy tên sếp.
Lúc đó khổ thật khó lắm mới được có chút chỗ đứng ở công sở nơi cũng coi như chiến trường sinh tồn. "Vâng tất cả theo ý người cả".
Câu nói nghe đơn giản của cậu lại khiến ông ngẩn ra,tuy có chút kì lạ nhưng lão ta cũng chẳng thể hiện rõ ra bên ngoài, chỉ ừm một tiếng với cậu coi như đáp lại cho có lệ.
.Biết sao được với kẻ mới đến thế giới này việc sinh tồn là quan trọng nhất.
Khi anh ngờ ngợ trước mấy người sử dụng ma thuật áp dụng nó vào cuộc sống. Anh không khỏi trố mắt mà miệng lúc nào cũng chữ A, nghĩ lại anh có khác gì sinh nhật lạ lần đầu mới thấy đâu.
được hồi lão gia kia vắt đi khắp nơi thì đồng thời cậu cũng lân la hỏi thăm lão, thì biết lão ta là quản gia trưởng kiêm luôn quản lý chính, trông coi cái tòa vinh thự này.
Chủ nhân của tòa vinh thự to tổ bố này là gia tộc Rosequartz, gia chủ hiện tại anh không rõ như ổng là Bộ Trưởng bộ Phép Thuật đương nhiệm. Và một trong hai đứa cặp song sinh mà anh đã gặp là thiếu gia người anh sẽ phục vụ. Nghe như kiểu bố tao là bộ trưởng ấy...
Có điều lão quản gia trong không thích nói đến gia chủ hiện tại lắm, má ông cứ nói úp mở hay khẩu hình cứ thích chơi trò đoán hoài nên việc này coi như chịu anh không rõ.
Mà hình như nhà Rosequartz chỉ có hai thiếu gia thôi nhỉ mà tên gì ta... à lovie và lévis. Đứa trẻ anh gặp ban sáng là lévis nhị thiếu Rosequartz tạm nhớ đi.
____________________________________________________
Thấy bất ổn cho khứa này rồi. Nếu tui có viết sai chính ta mong được bỏ qua biết là viết không hay nên góp ý nhẹ nhàng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top