Chương 0: Câu chuyện nào chẳng có mở đầu


Đêm khuya tịch mịch, ánh trăng lấp ló sau bóng mây, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua khiến cây cối tạo thanh âm xào xạc. Đôi khi còn có tiếng sinh vật kêu trong đêm, những giống loài nhỏ lợi dụng màn đêm để kiếm chút thức ăn. Giờ này vẫn có những người bận rộn còn lang thang bên ngoài, đôi khi định mệnh là như vậy mới khiến những người cần gặp tìm thấy nhau.

"OE OOE!"

"Sao trong rừng lại có tiếng khóc của trẻ con?"

Người kia đi theo hướng âm thanh phát ra, hướng đến hồ nước, gần đấy có chiếc nôi nhỏ, nằm bên trong là em bé trông mới 3 - 4 tháng tuổi. Ngài bế đứa trẻ lên, ánh trăng tựa nước rơi xuống chiếu sáng hình dáng người đó, chiếc sừng to gắn liền với đầu, đôi tai nhọn và bộ râu trắng kỳ quặc cùng bộ vest tím dài tới gối. Vị này là Lord Sullivan - một trong những ác ma xuất chúng, Tam Kiệt của Ma Giới. Phải, nơi đây là Ma Giới, nơi sinh sống của nhiều chủng tộc Ác Ma, đa dạng như con người nhưng nơi đây khác biệt vì có 'Ma pháp' và Tam Kiệt là những người vượt trội hơn hết đứng sau Ma Vương.

Ác Ma có sức mạnh hơn con người và ác ma cũng sử dụng được năng lượng mà con người không thể. Điều quan trọng là - Ác Ma thích ăn thịt loài người. Con người bị phát hiện ở đây chẳng khác gì miếng thịt tươi biết di chuyển. Bị bắt được là thành món sashimi. Liệu đây là phước lành hay số mệnh sắp đặt? Bởi vì đứa bé ông đang bế chính là Con Người.

Trước đó còn khóc rất to, tưởng chừng như sẽ khóc đến khi cạn sức nhưng từ lúc ông bế đứa trẻ vào lòng thì không còn khóc nữa. Ông vỗ về đứa bé, cái gọi là cảm giác của trẻ con thật kỳ lạ, nó đã ngủ ngon rồi. Có lẽ là quá lạnh nên mới khóc như vậy chăng. Sullivan nhìn em thở đều trong vòng tay ông, ánh mắt ông dường như suy nghĩ rất nhiều điều. Ông cứ đứng như vậy không biết bao lâu đã trôi qua, đến khi ông cẩn thận đặt đứa trẻ trở lại nôi thì đột ngột bàn tay nhỏ nhắn đó nắm lấy ngón tay ông. Tam kiệt trong truyền thuyết, cánh tay của Ma Vương giờ đang bị phong ấn cử động bởi bàn tay xinh xinh kia. Bốn mắt nhìn nhau không nói, đôi mắt xanh của đứa trẻ còn tinh khiết hơn nước trong hồ của vườn mùa hè. Em bé nhìn ông không chớp, cứ ngây ngô nhìn ông, trẻ em thật vi diệu biết bao. Ông đã suy nghĩ rất nhiều và lựa chọn xuất cảnh đến Thế Giới con người gửi gắm đứa trẻ này ở đó, nhưng với một ánh mắt đã khiến ông lung lay ý định.

"Ha...cho là duyên số đi. Có khi...con cũng hợp ở đây đấy, bé con." Ông khẽ dùng tay chạm vào cái má bánh bao kia, không khóc không náo, cứ nhìn ông mà thôi.
.
.

Một tòa nhà lớn hay nên gọi là 'lâu đài', Sullivan lơ lửng trên không trung rồi chầm chậm đáp xuống trước cửa lớn, ngài bước đến và cánh cửa cũng hé mở. Phía sau là người có mái tóc đỏ cùng đuôi và đôi tai dáng mèo, mặc đồ quản gia. Anh cúi đầu chào mừng vị kia và cất lời "Lord Sullivan, chào mừng ngài đã về." rồi ánh mắt anh nhìn xuống vật nhỏ mà ông ấy đang bế "Trẻ sơ sinh?"

"Ta gặp đứa trẻ này trong rừng"

"Nếu để con người bị phát hiện bởi Ác Ma thì không tốt chút nào, đứa trẻ này cũng còn quá nhỏ. Opera, ta quyết định sẽ nhận nuôi đứa bé làm cháu ta."

Thế giới này không chỉ tồn tại con người, trong đó còn có một thế giới khác nằm tách biệt khỏi Nhân Giới - đó là Ma Giới. Đây là nơi gồm nhiều chủng tộc Ác Ma khác nhau cùng sinh sống và họ cũng chia lãnh thổ riêng để cai quản. Ma Giới trong truyền thuyết thường được miêu tả là bạo loạn và không có trật tự nào nơi đây. Đó là lời truyền miệng từ Nhân Giới, còn Ma Giới hiện tại là nơi khá hòa bình, kẻ trị vì từng lãnh thổ có trách nhiệm giữ luật lệ chung. Các Ác Ma cũng dần hòa nhập và ít xảy ra tranh chấp hơn, nhưng bản tính vẫn khó thay đổi, nên luật 'Kẻ mạnh là kẻ thắng' vẫn áp dụng rộng rãi khắp nơi, chỉ cần cái thắng đó không vi phạm vào luật lệ Ma Giới thì đều được chấp nhận.

Nhưng điều đặc biệt lưu ý, chính là con người không hề biết đến thế giới kia và phía Ma Giới cũng vậy. Hai bên đều kể về nhau dưới dạng truyền thuyết dân gian, tức là từ xa xưa và không chắc là có thật. Truyền thuyết về con người trong lời Ác Ma được biến tấu đi và Ác Ma - thích ăn thịt Con Người.

Bỏ qua phần truyền thuyết từng có Ác Ma ăn thịt con người và miêu tả về việc con người ngon đến mức nào, thứ mỹ vị làm điên đảo vị giác, khiến cho bao Ác Ma thèm khát muốn được nếm thử một lần.

Vậy nên 'con người' chính là sinh vật trong truyền thuyết của Ma Giới, nếu họ bị phát hiện bởi Ác Ma thì hậu quả...

Cái nhìn không mấy tin tưởng từ vị tóc đỏ kia thể hiện rất rõ đối với Sullivan, rồi anh ngạc nhiên khi nghe ngài nhắc đến 'con người'

"Ngài chắc chắn là mọi chuyện đều tình cờ không ngài Sullivan. Một con người ở Ma Giới và ngài tình cờ gặp được?" Chắc chắn là anh ta không tin tuyệt đối, dù đó là lời vị chủ nhân của anh ta nói.

"Ngoài kia đâu thiếu những đứa bé ác ma mồ côi đâu, sao ngài lại đặc biệt chọn một đứa trẻ loài người làm cháu chứ..."

"Bộ ngài đang mưu tính chuyện gì sao?"

"Không vì gì cả..." Ông cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng rồi nhẹ chạm vào cái má phúng phính đấy "phải chăng số phận sắp đặt con bé sẽ làm người nhà của chúng ta chăng." Mặc dù ông cười nhưng trong giọng nói như chất đầy tâm sự.

Opera khẽ thở dài rồi anh nhìn vật nhỏ được Sullivan bế gọn với một tay. Vị chủ nhân của anh hẳn có suy tính riêng hoặc... là hành động trong phút bốc đồng. Lúc này Opera nhìn Sullivan với ánh mắt bảy phần đánh giá ba phần cạn lời.

"Tôi và ngài đều không có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh nên ngày mai có rất nhiều điều cần học đấy thưa ngài Sullivan!" Opera quay lại tư thế nghiêm trang, nếu đã quyết định rồi thì phải làm nghiêm túc.

"Đó là chuyện ngày mai, còn bây giờ có nhiều thứ khẩn cấp cần chuẩn bị ngay..." Anh nhìn đứa bé rồi nói với Sullivan "Tôi đi mua chút đồ ạ-!!" Opera phóng vèo ra cửa rồi mất hình ngay. Để lại hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau.
.
.
.
Một lúc sau Opera trở về với núi đồ được xếp trước hai ông cháu. "Đây là những đồ cơ bản tiểu thư cần dùng ngay, gồm quần áo, tã, gối, chăn, bình sữa và sữa bột. Vẫn còn thiếu rất nhiều nên mai tôi sẽ mua thêm."

"Opera...CẬU LÀM TA CẢM ĐỘNG QUÁAA!!"

"Tôi không cản ngài được, nếu đã lựa chọn chăm nom đứa trẻ thì tôi sẽ cùng ngài chịu trách nhiệm đến cùng." Anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Sullivan với hai tay đang cầm bình và sữa bột. "Còn bây giờ tôi sẽ đi pha sữa cho tiểu thư" nói rồi anh lại phóng đi.

Trong lúc chờ bữa tối của bé con, Sullivan đã khui đồ Opera mua và dùng ma thuật để tiệt trùng "Ta không có kinh nghiệm nhưng...Ta đã nghe Levi và Belial kể cách họ chăm cháu đến mức héo mòn tấm thân ta!!!"

"Ác Ma và Con Người tuy có chút khác nhau, nhưng những đứa trẻ đều cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương." Ông chỉnh lại cho cô ngồi dựa vào mình rồi chầm chậm đưa bình sữa cho cô uống, đương nhiên là Ngài ấy cầm rồi!

"Ta đã kiểm tra chút về thể trạng của bé con, may là không có gì bất thường, các chỉ số cơ thể cũng ổn định."

"Thật tốt khi tìm thấy tiểu thư sớm." Opera quỳ xuống bên cạnh nhìn cô.

"Ngài Sullivan, tiểu thư chưa có tên."

"Thật ra, từ khoảnh khắc bé con nắm lấy tay ta bằng bàn tay nhỏ nhắn kia. Ta đã biết tên của con là gì..."

"Laria"

Opera có chút thoáng ngạc nhiên, mí mắt anh hơi cụp xuống "Có ý nghĩa nào không thưa ngài?"

Laria đã uống hết sữa, Sullivan cẩn thận giúp bé con ợ hơi rồi khẽ xoa em ngủ.

"Con bé, sẽ tự tạo nên định nghĩa cho chính mình. Bất cứ điều gì con làm, bất cứ thứ gì con muốn, bọn ta đều ủng hộ con, Laria."
.
.
.
Nhật ký ngày xx.xx.xx
Thoáng chốc Laria đã được một tuổi, bé con đang dần tập đi được rồi, ta đã mãn nguyện khi được chứng kiến những bước đi đầu đời của con. Cách con chập chững bước đi rồi ngã vào vòng tay ta! Ôi cảm xúc này đúng là làm phụ huynh mới hiểu. Đôi lúc bé còn bắt chước hành động của Ông hoặc Opera. Hình ảnh đó hết sức đáng yêu!!! Ông nội đã quay video lưu giữ lại rồi, nhất định sẽ không bỏ lỡ những giây phút trưởng thành của con.
Insert quá trình Sullivan viết nhật ký với nước mắt dàn dụa.

Nhật ký ngày xx.xx.xx
Hôm nay bé con đã biết gọi ÔNG!!! Oh my devil, còn gì hạnh phúc hơn ở cái tuổi xế chiều này ta được nghe cháu mình gọi 'ông'. Cảm giác khi bé con bập bẹ phát âm để gọi 'Jii', ta thấy ta chính là người hạnh phúc nhất Ma Giới. Con biết không Laria, ta đã rất vui, đến mức những giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã tràn ngập khóe mắt ta. Sinh linh bé nhỏ ấy đã cất tiếng gọi đầu tiên là 'ông'. Bất cứ lúc nào và ở đâu, ông vẫn luôn ở cạnh bé con.
Đính kèm là tấm hình ông tựa trán với Laria, bức hình được Opera bên cạnh chụp lại và lưu vào nhật ký gia đình.

Nhật ký ngày xx.xx.xx
Laria đã được 18 tháng rồi, giờ đã đi vững hơn và biết dùng các đồ dùng đơn giản. Bé con rất thích chơi với những con mèo đen làm việc trong nhà và hay chia sẻ đồ chơi với mọi người. Bé con vui vẻ hơn khi có ai đó cùng chơi, con bé không thích cô đơn. Khi ngồi một mình Laria rất ngoan, không khóc không đòi gì cả, cứ ngồi vậy thôi. Con có thể nhõng nhẽo hơn, bé con...

Nhật ký ngày xx.xx.xx
Bé con đã tập nói nhiều hơn, hôm nay đã gọi rõ 'Jii chan', mỗi lần nghe là một lần tim ta chảy ra vì sự đáng yêu. Những lúc đó ta thật sự không muốn để con lại để làm việc chút nào huhu! Nhưng không thể thiếu người chịu chung số phận cùng ta. Khi bé con gọi Opera là 'anh' thì cậu ấy còn chẳng dám cử động vì sợ không được nghe thấy lần nữa, ta đã cười rất nhiều.

Nhật ký ngày xx.xx.xx
Thoáng cái Laria đã được 2 tuổi, con bé đã cứng cáp hơn rất nhiều. Hôm qua Laria được đi gặp bạn mới, ông đã hẹn Levi và Belial dắt theo cháu của mình để tụi nhỏ làm quen với nhau. Địa điểm cắm trại bên hồ nước mới tươi mát làm sao, bé con có vẻ rất thích nơi đó. Cuộc gặp đầu tiên của tụi nhỏ bình yên trôi qua, Razberry bằng tuổi Laria nên hai tụi nhỏ nhanh thân với nhau, thằng bé là đứa trẻ năng nổ hoạt bát. Leiji hơn một tuổi so với cả hai nên hơi tách biệt một chút, dù sao cũng không kéo dài lâu vì Razberry cùng Laria đã cố gắng tạo trò chơi cùng Leiji. Ôiii những khung cảnh trẻ thơ thật xinh đẹp!!! Hội tam kiệt đã chuẩn bị dàn máy ảnh và máy quay đủ góc độ bắt trọn khoảnh khắc của các cháu yêu. Hai người đó rất phấn khích với ý tưởng cắm trại này nên rủ khá thường xuyên.

Nhật ký ngày xx.xx.xx
Bé con đã 3 tuổi rồi, nay đã biết đi bậc thang, mỗi bậc một bước. Laria thích tự lập khi có thể làm gì đó, dù vậy nhưng vẫn cần để mắt nhiều đến con bé. Có các mèo đen liên tục ở bên nhưng vẫn nên kèm cả ma thuật bảo hộ lên Laria. Con bé thích các màu sắc và vui hơn khi được vẽ với bút màu.

Nhật ký ngày xx.xx.xx
Hôm nay đưa bé con đi chơi với Razberry và Leiji, mới năm nào tụi nhỏ còn nhỏ nhắn thế kia giờ đây đều khỏe mạnh chạy nhảy rồi. Ông nội hạnh phúc quá~
Nhóc Razberry được 4 tuổi rồi, vẫn năng động như ngày nào, Laria lo lắng khi thấy bạn mình người đầy bùn đất, con bé cứ không yên tâm khi để Razberry đi một mình. Leiji thì điềm tĩnh hơn nhưng mức độ hủy diệt ngang ngửa Razberry, hai đứa ấy cứ giành nhau chơi cùng bé con nhà ta. Cuối cùng vẫn là Laria dắt tay hai đứa nhóc ấy đi tới hòa bình.
Levi, Belial và ta vừa cầm máy quay vừa phấn khích rất nhiều vì hành động dễ thương của tụi nhóc.

Nhật ký ngày xx.xx.xx
Laria thích hát và nhảy, mỗi khi bé con học được bài mới liền mở sân khấu ca nhạc cho hai khách mời đặc biệt là Ông nội và Opera, bé con cũng mời các meo meo* làm việc trong lâu đài đến nghe.
*meo meo: là những mèo đen làm việc trong lâu đài. khi Laria tập nói đã gọi bọn họ là meo meo, nên mọi người trong nhà không hẹn cũng gọi theo Laria.
Sự đáng yêu tuyệt vời của cháu gái nên được nhiều người biết đến, ta đã phát trực tuyến cho Levi và Belial cùng xem. Vì ta đã khoe rằng sự kiện ca nhạc đó tuyệt vời ra sao, haha.
Và Laria thật sự rất nhiều năng lượng, dù không hẹn nhưng cả 3 đứa trẻ đều hoạt bát đến ngạc nhiên, Leiji trông điềm tĩnh nhưng thực ra khi chơi thì hơn cả Razberry và cháu ta hợp lại.
Con bé đã bộc lộ tài năng ma thuật khi muốn giúp đỡ meo meo gặp nguy, đến cả ta cũng không ngờ đến được vì vốn dĩ con người không thể sử dụng ma thuật. Bé con là trường hợp đặc biệt hay vì con bé đã được nuôi dưỡng ở Ma Giới? Vấn đề này ta sẽ tìm hiểu thêm, và sắp xếp kế hoạch dạy bé con cách điều khiển nguồn ma thuật đó.

Nhật ký ngày xx.xx.xx
Hôm nay Laria đã vẽ tranh tặng ta!!! Đó là bức tranh gia đình, trong đó có Ông nội và Opera hai người nắm tay Laria và xung quanh có cả meo meo. Bé con còn nói "Con rất vui khi có Jii chan là gia đình!" rồi ôm chặt lấy ta. Ta còn nhớ rõ cảm giác đôi tay run rẩy và con tim ngập tràn hạnh phúc khi cháu dõng rạc nói ra.
Bé con cũng chạy đến bên Opera nói lời cảm ơn và ôm cậu ấy, nhớ lại ta vẫn thấy buồn cười vì đuôi Opera lúc đấy cong lại và đập qua lại liên tục. Có lúc Laria còn gọi cậu ấy là "Đại ca meo meo!" haha ta thật sự đã ôm bụng cười rất nhiều. Việc bé con đến với gia đình này ta mới là người phải biết ơn con, ta trân trọng từng giây phút con ở đây, cảm ơn con đã đến với chúng ta, Laria.
.
.
.

Thời gian cứ thế trôi qua, đứa trẻ mới lúc nào còn nằm ngửa trong vòng tay ta giờ đây ngày một cao hơn, lớn hơn. Trẻ con thật sự lớn quá nhanh, hay do con người và ác ma khác nhau. Chứng kiến con phát triển từng ngày, giờ nhớ lại ta không khỏi bồi hồi... "LIỆU BÉ CON CÓ TRÃI QUA TUỔI NỔI LOẠN KHÔNGG??!!!" mới chấm nước mắt xong giờ Sullivan lại khóc to hơn.

"Mặc dù tôi hiểu đó là tình trạng thường thấy của các ác ma bước vào giai đoạn gọi là 'Tuổi dậy thì', nhưng chúng ta phải có sự tin tưởng ở tiểu thư nhỏ!!"

"Đừng gọi em là tiểu thư nhỏ nữa."

"AAHHHH" Một trong những Tam kiệt xuất sắc của Ma Giới và quản gia tài năng điềm tĩnh giờ vì một câu nói của đứa trẻ loài người liền co ro run rẩy.

"Cháu/Em học xong tiết ma thuật của Aniol rồi sao?"

"Vâng, vừa tiện đường đi về cháu có mua bánh ngọt đây, chúng ta cùng uống trà chiều nhé ạ!" Cô cười lên bừng sáng cả góc trời, vẫn là cháu gái ngọt ngào ngoan xinh yêu của chúng ta đây!!!

"Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị bàn ngay."

"Anh Opera, hôm nay chúng ta sẽ cùng uống trà ở khu vườn sau lâu đài, em có cái này muốn cho nhà mình xem!"

"Được được, cháu gái nói gì cũng được hết."

_____

"Ehem! Trà có bánh có! Kính thưa hai vị quý khán giả, giờ đây màn độc diễn của công nương Laria xin phép bắt đầu!!"

Sau tiếng vỗ tay nhiệt liệt của Opera và Sullivan, Laria chậm rãi bước ra khỏi bóng cây, từng bước chân tinh tế chạm xuống nền cỏ. Nhịp điệu uyển chuyển dần tăng tốc, lòng bàn tay em chạm vào nhau và kéo ra một thanh Rapier* được kết tinh bởi tinh thể nước, phần tay cầm uốn lượn trang trí tinh xảo bởi hoa tuyết. Lấy phần eo và hông làm trụ nghiêng người song song với mặt đất rồi nhẹ nhàng xoay người. Những đường kiếm dứt khoát mà thanh thoát, cùng lúc Laria sử dụng ma thuật nén các tinh thể nước lại tạo thành lăng kính phản chiếu các tia nắng lấp lánh nhiều màu, khi tay em lướt trong không trung chúng hiện ra những hạt nước lơ lửng và khi đường kiếm cuối cùng kết thúc. Laria ngửa hai tay dang ra rồi đột ngột hạ xuống, cùng lúc những hạt nước ào xuống như thác nước, cây kiếm ban nãy cũng tan theo dòng suối. Sullivan và Opera cảm thấy một không khí sảng khoái và dễ chịu, được tạo bởi màn sương nước tỏa ra từ thác, hạ nhiệt ngay khỏi cái nóng mùa hè. Hơi nước bay lên tạo thành một màn sương mù như một dải lụa trắng bồng bềnh quanh Laria.

*Rapier: là thanh kiếm có lưỡi kiếm trông rất mảnh và dài, có phần cán bảo vệ tay rất cầu kỳ đẹp mắt. Được thiết kế để thực hiện các đòn tấn công nhanh và chớp nhoáng.

Màn trình diễn quá sức mãn nhãn, kết hợp giữa kiếm và múa cùng hiệu ứng tự nhiên là ma thuật. Đây cũng là một cách chứng minh những thành quả học tập của Laria. Từ việc dùng kiếm đến cách vận hành mana cô đã có thể kết hợp song song hai phương pháp một cách trơn tru.

"CHÁU CỦA TA QUÁ TUYỆT VỜIII!!!" Sullivan nhảy nhót tưng tưng xung quanh cô "Ta sẽ gửi đoạn ghi hình này vào hội Tam kiệt cho họ ghen tị với ta hahaha!!"

Cô thở dài rồi ngồi xuống uống trà, có Opera nãy giờ vẫn không nói gì, màn biểu diễn chưa tốt ư? "Anh Opera? Anh O~pe~ra~~"

"Ah-! Thứ lỗi cho tôi, vì màn trình diễn của tiểu thư nhỏ tuyệt đẹp nên tôi quá xúc động không biết nên diễn tả cảm xúc của tôi thế nào." Opera dùng khăn tay chấm nước mắt không hề rơi, nhưng lời ảnh nói là thật. Nhìn hai người thế này đúng là không uổng công bí mật luyện tập hihi.

Cô nằm dài ra tấm thảm đặt trên nền cỏ, ánh nắng chiếu qua khẽ lá, làn gió mát thổi qua người. Bên cạnh là gia đình quây quần, cảm giác này ngủ một giấc là đúng bài rồi. Laria nhìn Sullivan và Opera "Mình nhất định, sẽ bảo vệ gia đình này..." mí mắt lim dim rồi em chìm vào giấc ngủ.

Thoáng cái đã hết một ngày, ăn rồi học rồi ngủ cũng làm thời gian trôi qua nhanh như thế, Laria ngồi vào bàn, nàng lấy ra xấp giấy được gói đẹp mắt. Viền giấy được phủ bằng hoa huệ mưa trắng, ở bốn góc còn được in thêm các nhãn dán tự em vẽ, đây là giấy viết thư tự em thiết kế và in riêng. Chỉ cần nhìn giấy liền biết là ai gửi đến, Laria lấy ra hai tờ điền lần lượt tên của Razberry và Leiji. Phải, hai người là bạn trao đổi thư với Laria. Với công nghệ hiện đại của Ma Giới sao lại còn viết thư? Vì thích, thế thôi, Laria thích cảm giác tự tay viết ra những suy nghĩ bản thân, rồi đôi lúc ngẩn ngơ nhìn bầu trời rằng nên viết gì tiếp theo, như vậy một bức thư mang cảm xúc nhiều hơn nên em vẫn duy trì việc trao đổi thư. Được cái là hai người anh em tốt của em cũng chiều theo mà viết thư hồi đáp.

Ting ting tiếng di động vang lên thông báo, là tin nhắn của hội anh em tốt. Bọn họ có lập nhóm chat chung.

Razberry: *emoji ngạc nhiên*

Leiji: *emoji ngạc nhiên*

Razberry: Tui đã thấy video mà ông cậu gửi cho ông tui, rất bắt mắt đó Laria~! Lần sau gặp phải so tài kiếm thuật đó nha!!

Leiji: Kệ tên tăng động ấy đi Laria, tôi cũng được bà của tôi cho xem rồi. Lâu không gặp, em cao lên nhiều đấy.

Razberry: *emoji tung hoa* Anh Leiji nói đúng đó! Hẹn kèo đi chơi cùng nhau đi, em nhớ hai người lắm~~

Laria đã trả lời Razberry
Mới câu đầu đã đòi solo rồi, cậu chẳng lớn lên tí nào Razberry *icon thở dài*

Laria đã trả lời Leiji
Em đã rất cố gắng cho chiều cao của mình đấy *emoji tự hào*

Về chuyện lên kèo đi chơi thì khó đó, tuần sau cậu và tớ là nhập học năm nhất rồi. Anh Leiji cũng cần đại diện phát biểu cho lễ khai giảng nên cũng bận luôn.

Leiji: Không bận

Razberry: Mấy cái vụ đó tui chuẩn bị xong lâu rồi, anh Leiji cũng rảnh kìa. Đi~ mà~~
*meme mèo mắt ngập nước long lanh*

Hai người thì đỉnh rồi, tớ thì không,
khi khác đi.

Thế là Razberry spam loạt meme khóc, Laria bơ đẹp rồi tiếp tục viết thư. Đúng là cũng lâu rồi cô không gặp hai người bọn họ, từ lúc có hứng thú với ma thuật mà bản thân sở hữu thì cô từ chối mọi cuộc chơi mà ở nhà nghiên cứu ma pháp. Thêm việc có vật phẩm hiếm là được ký khế ước với sử ma oách xà lách ngầu bá cháy là Aniol - Ác Long truyền thuyết thì cô còn hăng hái thử nghiệm ma thuật hơn. Aniol vừa là sử ma vừa kiêm luôn giáo viên dạy cô dùng kiếm và ma thuật. Đương nhiên đã được sự xác nhận của Sullivan, trước đó thì ông nội và Opera cùng nhau dạy thực hành cho cô, việc học thêm sử dụng vũ khí và kết hợp ma thuật với sử ma thuần thục, điều đó tốt mà. Với lại, có cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn thì sao cô lại không nắm bắt nó chứ. Một con người đơn thuần nhưng được hội tụ bởi kinh nghiệm - ma thuật của một trong ba tam kiệt Ma Giới, quản gia hệ vật lý với sát thương khủng bố, sử ma huyền thoại cùng phương pháp kiếm thuật và ma trận cổ xưa. Đã rèn ra một cô gái trông thì đơn giản nhưng có sức mạnh không dễ xơi đâu!

Mỗi ngày trôi qua bình yên như mọi ngày, ăn rồi học rồi ngủ, đôi lúc làm bữa tiệc trà với Ông nội và Opera. Hôm nay vừa ăn trưa xong thì ông nội xoa đầu cô rồi ôm cô, nói rằng gia đình chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Laria nảy số ngay là mấy bé thú cưng, sắp có thêm thành viên gia nhập gia đình, mắt cô như bắn sao cười tươi tắn. Vui vẻ nói rất mong chờ thành viên mới.
Xong thế là ông vắng nhà tới bữa tối cũng không về ăn, có hỏi Opera thì anh cũng nói không biết ngài Sullivan đi đâu. Cô lo lắng có gọi điện cho ông thì ông nhắn lại là cháu đừng lo lắng, nếu buồn ngủ thì hãy nghỉ sớm đi. Sáng mai là có thể gặp ông rồi. Nghe vậy Laria yên tâm phần nào, cô xem phim với Opera ở phòng khách một lúc rồi về phòng. Ai đâu lại về phòng ngủ ngay, Laria viết bản thảo về chương mới của tiểu thuyết mà cô sáng tác.

Laria có bút danh là RI khi viết truyện, ban đầu là viết vui vui đăng mạng. Nhưng ai ngờ độ hot tăng cao vì thể loại lạ nên Laria tìm xưởng in tự xuất bản thành sách với số lượng có hạn cho những độc giả nào có nhu cầu. Jii chan đầu tư đấy! Nhà Sullivan có tiền mà, cháu thích thì cứ làm. Thể loại kiểu tổng tài bá đạo, chiếm hữu tình yêu đồ á, một thời oanh liệt tuổi trẻ. In vui vui thế mà thu về được vốn kèm cả lợi nhuận cao không ngờ. Vì vừa xuất bản sách cũng vừa viết truyện đăng mạng.

Ví dụ vài tác phẩm như Ác Ma tôi nuôi lại là Ma Vương điên cuồng; Người tình bé nhỏ của Ma Vương bá đạo; Là con người nhưng tôi lại trở thành vợ của Ma Vương?!, Vị cứu tinh của Ma Giới là Con Người... chọn lọc thành sách chỉ có hai tác phẩm, còn lại là đăng mạng vì Laria viết vì đam mê, chán chán tự đọc lại cười điên.

'Sách là tưởng tượng, thế giới trong sách hoàn toàn là ảo tưởng của tác giả RI. Không hề cố ý công kích ai và không hề có thật, mọi câu chuyện xin đọc với tâm trí cởi mở. Chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ.' là câu luôn được in ngay trang đầu tiên sau bìa.

Có người thích thì cũng có người không thích, vì thể loại của tác giả RI mang làn sóng mới lạ, có sinh vật thần thoại là Con Người nhưng tác giả miêu tả họ khá tốt và họ trông cũng như các Ác Ma bình thường. Giúp giới trẻ cởi mở hơn sau khi đọc truyện của tác giả RI. Mặt lợi có đương nhiên cũng có mặt hại, truyện của tác giả có độ delulu* cực mạnh nên nếu không phân biệt giữa thực tế và tiểu thuyết sẽ dẫn đến có nhiều hành động khó cứu vãn. Dù sao thì truyện của tác giả RI vẫn bán khá hot và được ra chap đều đặn.
*Delulu: là cách viết chế tác từ "delusional', mang nghĩa là ảo tưởng, tin vào những điều không có thật.

Lúc đấy cảm hứng dâng trào, thiếu nữ mơ mộng nên cảm giác đến là lời ra thôi, dù sao viết là một chuyện và nhân cách ngoài đời là một chuyện khác. Hai điều đấy song song nhau. Sau này khi cô đọc lại không biết có ngại không nhưng giờ thì không nha.

Đôi khi Aniol dùng mấy câu thoại sặc mùi bá đạo có trong tiểu thuyết của em để sử dụng với em, trãi nghiệm trực tiếp mới thấy cảm xúc thật. Cũng có ngại ngại khoái khoái và cũng có lúc nổi cả da gà.

Tam quan khi nhập tâm viết sách với bản chất thật sự của em có tách biệt, em phân biệt rõ đâu là thực đâu là tưởng tượng. Nên truyện của RI viết có méo mó cỡ nào thì điều đấy cũng không nói lên con người em.

Laria ngồi vào bàn, tập trung lên đồng là vài tiếng mới dừng được. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã hơn 22 giờ. Nghe ngóng từ các meomeo thì Ông vẫn chưa về nên cô đi ngủ. Chăn ấm đệm êm, vầng trăng tỏa sáng lấp ló sau đám mây chiếu qua khung cửa, một nữa chìm trong bóng tối, một nữa chìm trong ánh trăng, gió thổi tấm rèm bay phấp phới. Một ngày bình yên trôi qua, cơn buồn ngủ kéo đến với cô gái nhỏ.
-
-
"-" có tiếng nói chuyện dưới lầu, âm thanh náo nhiệt đến mức người ngủ say giấc như Laria cũng phải thức. Bây giờ là hai giờ sáng, không lẽ là Jii chan về? Nghĩ rồi cô bật dậy khỏi giường chạy xuống lầu.

"Dù sao cũng thức nên xuống chào Jii chan đã về~ với cả hỏi ông về chuyện thành viên mới nữa!" nghĩ rồi tung tăng đi xuống cầu thang, nhưng chưa gặp được Ông thì điều đập vào mắt cô là người có mái tóc xanh biển ngang vai đang đứng trong phòng khách. Cậu ta đang nói chuyện với Sullivan, không biết não bộ hoạt động sao mà nảy lên điều Ông đã nói "Thành viên mới"

"...a" đôi mày nhíu lại, cổ họng khô rát đồng tử giãn ra, nhịp tim tăng đột ngột và thắt lại, tay chân cứng đờ không biết làm sao. Ý thức cô như rời khỏi cơ thể vài giây, lúc trở lại Laria sốc đến độ thở dốc. Phía người lạ kia như cảm thấy có ánh mắt nhìn mình sau lưng, cậu quay lại nhìn về hướng cầu thang nhưng không có ai cả.





.
.

Mới đầu Laria như bao đứa trẻ khác, được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình là Sullivan và Opera.
Mãi sau khi Iruma xuất hiện, vào cái đêm ông đưa cậu về và cô biết đó là anh em mới của cô và sẽ là gia đình chúng ta. Trong thời gian vài tiếng ngắn ngủi đêm đó Laria đã trãi qua giai đoạn overthinking của cả 14 năm cuộc đời gộp lại. Cho đến khi gần sáng mới mệt mà thiếp đi thì gặp thứ kỳ lạ lơ lửng trông như tablet tự xưng là [Ý chí Thế Giới] review qua về thế giới này [Mairimashita Iruma kun]

Từ đầu Iruma đã là nhân vật chính và không hề có một người chị gái nào, nhưng thế giới này lại xuất hiện nhân tố lạ là cô - Laria.

[Ý chí Thế Giới] giải thích rằng bởi vì thế giới này quá nổi tiếng [:)?] nên sinh ra nhiều thế giới nhỏ chạy xung quanh thế giới gốc, mỗi nơi có một diễn biến và một cách vận hành khác nhau. Khiến cho time loop của thế giới gốc bị yếu đi và gặp lỗi hiển thị.

Là đôi lúc sự việc đáng lẽ diễn ra thế này, nhưng lại bị xao nhãng bởi Guest* ngẫu nhiên hoặc hành động của nhân vật bị kỳ lạ bởi năng lượng bên ngoài.
Tóm lại là khác mạch truyện gốc, nên Laria - cô ở đây là để trợ giúp [Ý chí Thế Giới] điều chỉnh lại thế giới này.
*Guest (Vị khách): vật sống của dòng thời gian khác.

"Dù nói vậy nhưng ngay từ lúc có sự xuất hiện của tôi thì câu truyện này cũng đã khác với tác phẩm gốc rồi!"

"Dù tôi có chỉnh sửa nó đúng đi chăng nữa thì tôi vẫn ở đây! Hiện hữu và còn sống!!"

Ý chí thế giới trả lời "Ý chí Thế Giới" này và cả Người đó (?) đều hy vọng cô ở đây, đừng lo lắng về việc này. Ở dòng thời gian này cô tự do.

"....Haiz để tôi sắp xếp lại suy nghĩ, quá nhiều thông tin. Tôi cần gặp lại cậu để thảo luận, bằng cách nào tôi có thể liên lạc?"

[Khi cô tĩnh tâm, quay vào bên trong mình, tìm nơi linh hồn trú ngụ, tôi sẽ ở đó trả lời cô.]

"Nghe giống thiền nhỉ, nhưng tại sao lại ở trong tôi? Ngay từ đầu cậu đã ở đây à?!"

[Phải]

"Vậy sao đến giờ mới xuất hiện? Là vì tôi đã gặp được nhân vật chính sao??"

[Đúng một phần, cũng bởi vì không có đủ năng lượng để xuất hiện, bức tường bảo vệ thế giới này đang yếu đi nên tôi cũng ảnh hưởng theo]

"Nghe nghiêm trọng quá vậy...thôi, hẹn gặp lại sau"
.
.
.
Cô từ từ tỉnh giấc, chớp mắt vài lần để ổn định đồng tử, ngủ ít cộng thêm trong khi ngủ cũng không yên giấc nên trông em bây giờ như người mang deadline cả tuần để làm trong đêm vậy. Bơ phờ thay trang phục rồi đi xuống nhà ăn, ở sảnh, ông nội đã chờ sẵn ở chiếc ghế trung tâm như mọi khi. Ông nuôi cô từ khi còn bé, không thể nào ông không nhận ra sự thay đổi của cô.

"Con ngủ không ngon sao Laria chan?" giọng ông nhẹ nhàng mà ấm áp. Ông hiểu rằng việc đột nhiên xuất hiện thêm em trai sẽ khó mà làm quen được.

"..." Cô cúi đầu, lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng.

Ông rời ghế, tiến lại gần cô rồi quỳ xuống, cẩn thận ôm cô vào lòng "Cháu yêu, ông biết rõ Laria là cháu gái đầu tiên của ông, người thân yêu của ông. Ông trân quý và yêu thương cháu nhường nào, cả ông và cháu đều rõ. Việc có thêm một người thân nữa vào gia đình thì tình cảm của ông càng nhiều hơn để dành cho cả hai cháu." Sullivan ôm chặt hơn "Ông chắc chắn sẽ bảo vệ cháu bằng tất cả khả năng của bản thân ông, Laria."

Từng chữ từng chữ ông đều cẩn thận gỡ rối nút thắt trong lòng cô, cảm xúc ùa đến không kìm được, tầm nhìn dần nhòe đi không biết từ lúc nào mắt cô đã đẫm nước. Laria ôm cổ Ông khóc một hơi cho ra hết khúc mắc trong lòng. Khoảng thời gian cứ thế yên bình trôi qua, em khóc không lâu đâu, tối qua thiếu ngủ nhưng rửa mắt như vậy nên giờ em tỉnh như chim sẻ hót sáng.

Ông lúc đó vừa vỗ về vừa thấm nước mắt cho cô, Sullivan luôn dành nụ cười dịu dàng nhìn cháu yêu, thật sự vẫn là bé con cần được chăm sóc mà.
Khi cháu gái đã bình tĩnh lại, ông xoa đầu cô rồi quay trở lại ghế, vì Iruma đã đến rồi. Bữa sáng đã sẵn sàng.

Opera thuần thục bày biện các món ăn, bữa sáng hôm nay có vẻ hoành tráng hơn mọi khi, cũng phải thôi, có thêm thành viên mới mà. Laria ngồi bên cạnh Sullivan, mọi khi chỉ có hai ông cháu và Opera dùng bữa. Giờ đây chiếc ghế đối diện với cô đã được lấp đầy bằng thành viên mới, Iruma.

Vì mới khóc đã đời một trận nên giờ biểu cảm cô trông...không vui vẻ nổi, mang vẻ man mác buồn vì mí mắt cụp xuống, khóe mắt hơi ửng đỏ và đôi môi tươi tắn kia cũng không nở nụ cười.

"Chào buổi sáng thưa...Ông và"

"...Chị"

Cậu ngập ngừng chào hỏi rồi cẩn thận ngồi xuống, ánh mắt bối rối hết nhìn Sullivan rồi lại nhìn Laria, có vẻ sượng sùng. Cũng phải, tối qua vì quá sốc mà cô không còn tâm trí đâu chào hỏi, chạy một mạch về phòng rồi vùi vào trong chăn. Mới chưa đầy một ngày mà làm cô được trải nghiệm cung bậc cảm xúc như đồ thị hình sin thế này, cậu Iruma đây cũng có tài đấy. Dù sao tuần sau cũng bắt đầu nhập học năm nhất ở trường Ác Ma, nghe sắp xếp của ông thì Laria và Iruma sẽ học cùng nhau. Còn một tuần để tập làm quen với đứa em trai rơi từ trên trời xuống như một gia đình.

"...."
"......."

Sullivan ngồi không yên, ông cứ nhập nhằng muốn nói rồi lại thôi, kẹt giữa bầu không khí khó xử này giữa hai đứa cháu khiến một ông già như ông thật muốn chui vào góc mà vẽ vòng tròn. Vì nãy giờ hai đứa cứ im lặng mà không nói với nhau câu nào, bọn trẻ bây giờ rất nhạy cảm, lỡ chúng có suy nghĩ gì thì... Insert cảnh Sullivan tưởng tượng ra hình ảnh các đứa cháu của ông mỗi đứa kéo một vali bỏ nhà ra đi.

"KHÔNGGGG!!!"

Đột ngột ông đứng dậy khóc rống lên, kéo Laria sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô đơ ra nhìn ông rồi nhìn người đối diện mình. Cậu con trai mang mái tóc xanh biển đậm dài gần tới vai, màu mắt sâu thẳm màu xanh ai cập. Đây là một con người, người mang hào quang nhân vật chính chói lóa phía sau, muốn chói mù mắt cô. Laria nhìn chằm chằm Iruma rồi lại chìm vào suy nghĩ riêng.

Sullivan cũng overthinking với trí tưởng tượng của chính ông, Opera thì đang bên cạnh trấn an ông ấy. Đến nước này thì còn cách Iruma tự thân vận động thôi. Nghĩ rồi cậu đứng dậy làm liền, bước đến bên cạnh ghế của Laria, cô vẫn đang một biểu cảm không cảm xúc nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình. Bao nhiêu kỹ năng mềm, bao nhiêu lời văn hay của cô để chào hỏi giờ cô lại không nói nổi câu nào, cô ghét cậu đến thế sao? Tại sao chứ?
Cô không ghét nhưng cũng không thấy thích, làm sao cô có thể ghét nhân vật chính của thế giới này? Thậm chí cô còn là nhân vật vốn dĩ không hề tồn tại trong cuộc đời cậu, cô lấy tư cách gì đây.

"Hôm qua chúng ta đã gặp nhau nhưng em vẫn chưa chính thức chào hỏi chị." Ánh mắt sáng ngời và chính trực đối mắt với Laria.

"Rất vui được gặp chị, em tên Suzuki Iruma, từ hôm nay em sẽ là em của chị, rất mong được giúp đỡ ạ!" cậu cúi người chuyên nghiệp một góc 45 độ, hai tay ép sát vào hông, lời nói rõng rạc có phần hơi run.

Lần nữa, cô lại bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, dùng lý trí nhìn rõ lại Iruma. Mạch truyện cũng đã diễn ra thế này rồi, cô có lựa chọn nào khác chứ. Laria đưa tay ra bắt tay cậu.
"Hân hạnh được gặp, cậu Iruma. Tôi là Laria, hãy giúp đỡ nhau nhé." nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt thiếu nữ, như lớp băng mỏng vỡ ra khi mùa hạ đến, phá tan bầu không khí khó xử nãy giờ.

Iruma luống cuống đưa tay (đã chùi tay vào trang phục vì sợ ra mồ hôi) nắm lấy bàn tay trước cậu. Tay của con gái thon mà mềm, dù cùng tuổi nhưng sự chênh lệch kích thước này có cảm giác khác biệt dễ thương. Con gái luôn thơm như vậy sao? Mùi hương lôi cuốn từ hoa cỏ tươi mát, pha trộn từ hương chanh hòa quyện vào một tí hương bạc hà. Kế đến là hương hoa phảng phất hương vị ngọt ngào, thanh khiết, tạo nên một hương thơm thư giãn. Phảng phất nơi đầu mũi, không rõ đến từ điều gì, chỉ biết rằng hương thơm này, chính là cô ấy.

"Bàn tay thô ráp, có cảm giác trải qua sóng gió hiện rõ trên đôi tay qua vết chai. Đứa trẻ này trước đó sống cũng không đầy đủ là bao..." suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, cô cụp mắt nhìn tay hai người nắm lấy nhau, chỉ vài giây là buông ra.

"Chắc cậu đói rồi, ngồi xuống ăn đi." Cô xoay người lại bàn ăn, nói vài câu để trấn an người ông có tuổi đang overthinking rồi gia đình bắt đầu bữa sáng.
.
.
.
Sau giờ ăn sáng là tự do hoạt động, bây giờ cô đang ngồi ở sân luyện kiếm sau vườn. Thực ra không có sẵn cái sân nào cả, chỉ là Laria cần dùng nó nên ông liền cải tiến nơi này thành sân riêng của cháu ông. Sự chiều chuông của các ông lão, haha.

Tựa lưng vào gốc cây lớn để hóng bóng mát, cô lại chìm vào tâm trí riêng của mình. Vốn dĩ là triệu hồi Aniol để anh luyện kiếm cùng, nhưng hôm nay cô muốn sắp xếp lại bản thân đã, không thì cô cứ luôn treo ngược cành cây như vậy cả ngày mất.

Được rồi, câu chuyện bắt đầu từ khi Iruma được Ác Ma Sullivan nhận nuôi. Nên những sự kiện trước đó không nhắc đến đều thuộc khoảng trống, và bằng cách nào đó những tình tiết trống sẽ được thế giới tự vận động bổ sung. Loằng ngoằng thế nào lại xuất hiện nhân vật không hề liên quan là cô - Laria làm ngay người thân mới của nhân vật chính.
Nhưng 'Ý chí Thế Giới' nói cô xuất hiện là có chủ đích, là nhân tố cần thiết chứ không phải bug. "..." Đến đây là tắc rồi, có lẽ cô cần bàn bạc thêm với 'Ý chí Thế Giới'. Nghĩ rồi làm, cô nằm dài ra cỏ, cơ thể bắt đầu thả lỏng, tập trung hơi thở quay vào bên trong chính mình.

"...."

Cô cứ trôi, cứ trôi vô định, những đám mây suy nghĩ nhiều tới mức cản hết lối đi. Cô cứ nhắm mắt lại với mục đích duy nhất 'Gặp Ý chí Thế Giới'. Trôi hoài như thế, cho đến lúc cơ thể cô ngừng cảm giác bay bổng, đôi chân như có điểm tựa đững vững, lúc đấy cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Quá đỗi ngạc nhiên với cảnh trước mắt, nơi này như cung thiên văn với vô số chòm sao trãi dài vô tận tứ phía, đến cả bên dưới chân cô đứng cũng phản chiếu hàng vạn vì sao. Lúc này đây 'Ý chí Thế Giới' cũng xuất hiện là...

"Trông như quả bóng" Cô bật ra bốn chữ khi nhìn thấy 'Ý chí Thế Giới'. Kích thước cỡ gọn trong lòng bàn tay cô, trông tròn tròn rồi còn viền sáng nhẹ xung quanh. Thôi không được body samsung. Ngay cả thế giới cô đang ở cũng là thế giới giả tưởng được tạo ra bởi ai đó thì còn gì ảo ma không thể chấp cơ chứ.

Cô cần biết lý do tại sao cô lại cần thiết ở dòng thời gian này.

[Tôi có nói là thế giới này đôi khi sẽ xuất hiện vài 'Guest' đúng chứ. Nhiệm vụ của cô là hãy ngăn chặn và xóa bỏ những 'Guest' đó]

"Khoan? Xóa bỏ đó cụ thể như thế nào??"

[Là xóa dấu vết của họ khỏi thế giới này]

"...Có chút mơ hồ, là chính tay tôi phải xử lý họ sao?"

[Thực ra cô không làm được, mà 'Ý chí Thế Giới' sẽ làm điều đó.]

[Cô thắc mắc sao từ đầu không tự làm mà lại nhờ cô. Thực ra là tôi không thể. Khi 'Guest' xuất hiện thì ngay lúc đó, họ mới là 'Ý chí Thế Giới' , họ chi phối và điều khiển dòng chảy câu truyện. Nếu tôi cố gắng can thiệp trực tiếp thì hai dòng thời gian sẽ va chạm và mất kiểm soát. Trường hợp xấu thế giới sẽ sụp đổ và hoàn toàn không còn cứu vãn được.]

"...aizz, một hồi sao giờ mình có vai anh hùng cứu Thế Giới luôn vậy. Không muốn làm tí nào. Nhưng... đúng là cũng không thể cứ ngồi nhìn nơi này suy tàn, ở đây có người thân của mình. Nhiêu đó cũng đủ lý do để mình bảo vệ nơi này, bảo vệ gia đình."

"Tôi hiểu được đại khái rồi, cậu nói chi tiết hơn về cách thực hiện đi."

[Rất vui lòng. Tuy tôi không thể trực tiếp can thiệp, nhưng với Laria cùng là 'Vị khách' của thế giới này. Cô có thể can thiệp với 'Vị khách kia' vì vốn dĩ cô không hề nằm trong dòng chảy của câu chuyện chính. Họ không thể chi phối hành động và tương lai của cô. Hai bên đều ngang hàng nhau.

Cô sẽ trợ giúp tôi ngăn chặn, khống chế 'Guest' sau đó sử dụng kỹ năng |Khải hoàn chi mệnh| để triệu hồi tôi ngay lập tức. Khi đó tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa và xóa bỏ 'Guest' khỏi thế giới này. Đó là câu lệnh để cô được phép can thiệp vào chuỗi mã hóa Thế Giới.]

"...Uwaa~ cái kế hoạch này hoành tráng thật sự, tôi cảm giác như bản thân đang là main của câu truyện tiểu thuyết rồi đấy. Mà...sau khi xóa bỏ 'Guest' thì họ sẽ thế nào?"

[Họ sẽ quay trở về dòng thời gian của chính họ]

Laria thở nhẹ ra, như được trút bớt gánh nặng.

[Vài trường hợp 'Guest' bị ô nhiễm nặng thì khi đó không cần thương xót. Nó đã trở thành thứ có hại cho cả chính bản thân và Thế Giới này.]

"Đại khái tôi cũng hiểu cách thực hiện rồi. Giờ là đến cậu 'Ý chí Thế Giới', mỗi lần muốn nói chuyện với nhau phải lòng vòng vậy sao, nếu tôi có chuyện gấp cần thảo luận ngay thì khó mà tĩnh tâm được."

[Đừng lo lắng, là vì tôi không hay xuất hiện nên thế giới chưa quen với tần sóng của tôi. Sau này khi cô đủ mạnh và tôi làm quen đủ rồi thì chúng ta có thế giao tiếp nhiều hơn] 'Ý chí thế giới' thả icon bắn tim

"Sớm nhé. Nãy giờ không biết trôi qua bao lâu rồi, tôi nên tỉnh dậy thôi."

"Suýt quên! Về câu chuyện của nhân vật chính Iruma, có thể cho tôi biết sơ qua không?"

[Yên tâm dậy đi, rồi cô sẽ được đọc nó.]

"Cảm ơn, tôi đi đây"
.
.
Laria tỉnh dậy và nhìn xung quanh, đây là phòng...khách? Cô đang ở ngoài sân tập, sao tỉnh giấc lại nằm ở đây?? Laria gấp gọn tấm chăn đắp người lại, vừa đứng dậy thì đối mặt ngay với Opera khiến cô giật mình mất thăng bằng. Opera nhanh tay đỡ được cô chủ của anh rồi từ từ để cô ngồi xuống. Anh đưa cô cốc nước ấm rồi khụy gối trước cô, anh ngước mắt lên nhìn Laria.

"Tiểu thư của tôi, cô thấy khó xử vì xuất hiện thêm thành viên sao?"

"Đúng ngay vấn đề, không hổ là Opera!" Cô nghĩ với biểu cảm hết đường tìm lý do

"Có...một chút, cũng cần thời gian để làm quen được ạ"

Opera nhẹ nắm lấy tay Laria, dịu dàng nhìn cô "Cũng như ngài Sullivan, tôi là gia đình của tiểu thư và vẫn mãi mãi là gia đình của người. Đây là điều hiển nhiên và tôi hy vọng người không phải dằn vặt về vấn đề này. Nơi đây, là nhà của người, Laria." Từng chữ anh nói tuy nhẹ nhàng nhưng là lời tuyên bố mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng là một lời hứa, là xiềng xích nối chúng ta lại thành một gia đình không thể chia cắt, sự ràng buộc muốn chạy cũng không được.

"Em hiểu, Opera, cảm ơn anh." Nụ cười nhẹ nhõm hiển hiện trên gương mặt em. Họ đều để tâm đến em, sự quan tâm này là xuất phát từ trái tim, dùng tình cảm để xoa dịu tình cảm.

"Em ôm được không?" Cô dang hai tay ra và chờ đợi câu trả lời

"Rất vui lòng thưa tiểu thư của tôi." Anh vươn người lên ôm cô, tay nhẹ nhàng xoa đầu Laria. Khung cảnh ấm áp được Sullivan núp trong góc đã chụp lại làm kỉ niệm và cho vào collection ablum gia đình.

"Người chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa trưa đi ạ."

"Trưa? Em ngủ lâu vậy sao?!" Cô đỡ trán vất vả với sự chênh lệch thời gian giữa tâm trí với hiện thực.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cứ vậy Laria càng béo khỏe béo tốt. Cô nhìn lên và vẫn là Iruma ngồi đối diện cô. Suy nghĩ thoáng lên nào, dù sao giờ cậu ấy cũng là em mình, là một phần gia đình của mình và cũng là đối tượng mình cần bảo vệ.

"Iruma, sáng nay em làm những gì thế?" cô hỏi thăm cậu

"Ah- Dạ, Em được Opera san dẫn đi tham quan lâu đài này, nhà của Ông nội đúng là hoành tráng lắm ạ."

"Không cần dùng kính ngữ với chị, nói chuyện thoải mái đi Iruma."

"Vâ- Vâng!"

"Tạm thời vậy đủ rồi, có một tuần để làm quen với nhau lận, cứ từ từ không em nó sợ." cô tự nghĩ với mình
.
.
.
"Sao ăn trưa xong cậu lại đi theo chị thế? Chị đang về phòng mình mà?" cô hoài nghi nhìn Iruma

"Eh? Thực ra phòng của em cũng ở hướng này." Cậu bối rối trả lời

Rồi cô cứ đi mà không hỏi nữa, cho đến khi dừng trước cửa phòng bản thân và có cánh cửa lạ kế bên phòng của cô
"CẬU Ở CẠNH PHÒNG TÔI??!" bình tĩnh hít sâu thở ra

"Bình tĩnh nào Laria, ở cạnh thì có sao, cũng để mình dễ quan sát tình hình của nhân vật chính có ổn định hay không, có gì còn ứng cứu kịp thời...." cô tự trấn an bản thân

"Cũng phải vẫn thán phục ông nội, có thể tạo một căn phòng hoàn chỉnh trong thời gian nhanh như vậy. Vị trí cũng đắc địa nữa ha"

"Chị...nếu chị thấy không thoải mái thì để em ở phòng khác cũng không sao. Được ở căn phòng to thế này em cũng không quen cho lắm" Cậu bối rối gãi đầu

"Sao tự nhiên mình cảm thấy như người chị kế ác độc lén bạo hành cậu em và rồi sau này bị cậu đuổi ra khỏi nhà thế? Không, không, nghĩ xa quá rồi, đúng là trí tưởng tượng của nhà văn, tự thấy bản thân hài hước" Cô đỡ trán với suy nghĩ của bản thân

Cô bước đến xoa đầu cậu "Cứ ở đây đi, chị ngạc nhiên vì không biết thông tin này thôi. Không có bất tiện gì cả. Tận hưởng mọi thứ cậu được nhận đi, tất cả đều là của cậu." Nói xong cô quay đi đóng cửa vào phòng mình.

"Haizz" Cô ngã dài trên giường, nghĩ vẫn vơ rằng thật muốn có bạn để tâm sự

"Nhóc gọi ta à."

"AHHH-!!"

Aniol đột ngột xuất hiện bên cạnh khiến cô giật mình suýt té khỏi giường, nữa thần hồn chút nữa thì bỏ cô mà đi.

"ANIOL!! Ngài đừng đột ngột lại gần mà không báo trước như thế!!" cô ôm trái tim bé nhỏ của mình trách mắng hắn, Aniol là sử ma của cô, Ác Long thần thoại kiêu sa lãnh khốc đây à. Chắc này Rồng lai rồi. Cô dùng ánh mắt phán xét nhìn người đàn ông có đôi mắt vàng kim, lấp lánh và chói lóa như vàng nguyên chất. Màu tóc xanh đen xoăn nhẹ kéo dài qua hông. Mỹ nam tóc dài đúng là báu vật mà!

Khụ, dù là sử ma nhưng Ngài ta có thể di chuyển tự do để gặp mình mà không cần thông qua triệu hồi. Hẳn đây cũng là sự chênh lệch ma thuật giữa hai bề kinh nghiệm. Có lẽ là một trong những quyền năng của Rồng - dịch chuyển không gian.

"Muốn tâm sự chứ"

Nghe như câu hỏi nhưng thực ra là một câu mở đầu nhẹ để cô nói ra tiếng lòng. Aniol cũng là một phần trong gia đình cô, ở bên cạnh cô đủ lâu, là người mà cô lựa chọn bảo vệ và tin tưởng. Với lại Ngài ấy đứng ở góc người quan sát nên có những vấn đề sẽ nhìn ra nhanh hơn người trong cuộc.

"...Ngài biết em vừa có thêm em trai chứ?"

"Ta biết"

"Thực ra...ban đầu em...có chút khó chịu với sự xuất hiện của cậu ta...Iruma"

"Ừm"

"Nhưng sự khó chịu đấy không kéo dài lâu, em biết được cậu ấy là nhân vật chính của thế giới này. Trung tâm vận hành dòng chảy thời gian. Mà em...vốn dĩ không hề tồn tại ở đây - trong câu chuyện của cậu ấy..." cô siết tay lại.

"..."

"Nhưng rồi một thứ tự xưng là 'Ý chí Thế Giới' giải thích với em rằng sự xuất hiện của em rất quan trọng để giúp đỡ thế giới này không sụp đổ. Em phải chiến đấu với sinh vật gọi là 'Guest' để họ không phá hủy nơi này."

"Điều này hẳn khiến nhóc phải vất vả rất nhiều." Giọng của hắn đều đều trầm lặng như mọi khi

"...Ngài không thắc mắc những điều em kể thật hay giả sao?"

"Những điều nhóc nói ta đều tin, dù là câu chuyện giả tưởng được viết thì ở nơi nào đó, có thể sự việc đấy đang diễn ra. Hay một khung cảnh tương lai nhóc nhìn thấy thì ta cũng sẽ cùng nhóc trải qua tương lai đấy. Ta tin, Laria, vô điều kiện."

"!..." Sự xúc động bùng lên lấn át tâm trí cô, ah, hôm nay cô đã được an ủi như thế này biết bao lần rồi. Sự tin tưởng và sát cánh bên nhau không màng bất kì điều gì.
Laria quay mặt đi lau vài giọt lệ, rồi bừng sức sống nhìn Aniol.

"Ngài biết lời đã nói ra không thể rút lại!"

"Vô điều kiện." với cái cách hắn nhếch môi cười liền khiến cho mọi giới tính đều vô nghĩa trước vẻ đẹp đó, đã hứa điều mà tôi cần nhất. Người bên tôi bất chấp mọi thứ, không màng điều gì.

"Được, cùng đến phòng sách nào! Em sẽ giải thích chi tiết cách em thực hiện nhiệm vụ.
.
.
.
KÉT-

Phòng sách hay còn gọi là Thư viện của lâu đài thực sự hoành tráng. Bước vào đây liền cảm nhận được bề dày lịch sử còn hiện hữu. Phải nói là có rất rất nhiều sách, chia theo nhiều thể loại từ sách lý thuyết sinh tồn, cây thuốc, lịch sử, địa lý...cho tới thực hành ma pháp, cách làm món ngon, cách xóa dấu vết khi lỡ giết- tóm lại là nhiều. Cần gì cũng có. View của phòng sách khá thư giãn, có nắng có cây bởi có nhiều cửa sổ ở phòng này, đủ các góc nhìn ra ngoài vườn. Thư viện là nơi để học tập kiến thức nhưng đôi khi ngủ ở đây cũng chill, tôi hay đến đây chỉ để ngửi mùi sách và ngủ, cảm giác thích lắm. Giới thiệu vậy được rồi, vào việc chính. Laria đang ngồi ở chiếc ghế dài cạnh cửa sổ nơi góc phòng để đảm bảo tính riêng tư, Aniol ngồi ở ghế đơn bên cạnh, họ bắt đầu thảo luận và bàn bạc phương án.

"Aniol, em cần sức mạnh của ngài." cô trực diện nhìn vào đồng tử màu đỏ của hắn.

"Ta thuộc về nhóc mà, thoải mái sử dụng đi~" Chợt chẳng nghiêm túc nổi khi hắn bông đùa như vậy

"Cảm ơn ngài, nhưng cần quyền lợi lao động rõ ràng chứ!" Cái tên này hay dùng nhan sắc để nghịch ngợm thật, hắn biết hắn đẹp nên làm hoài à. Ừ thì đẹp thật.

"Và đừng nhìn em với ánh mắt có tình như vậy, ngài sẽ bị ăn thịt lúc nào không hay đâu!!" Cô tránh ánh mắt tạo biểu cảm giận dỗi, nam nhân xinh đẹp thật có hại cho tim!

*Hai người trò chuyện thêm một lúc, khi chuẩn bị rời đi thì có người đi vào

"Iruma?"

"Ah- Chị!"

"Em đến đây một mình sao?"

"Vâng, em nghĩ bản thân cũng đã ở đây rồi nên em muốn tìm hiểu thêm về Ma Giới." Cậu cười ngại ngùng với gò má ửng đỏ

"Cậu đọc được chữ Ma Giới không?"

"Dạ được, Ojii chan đã dùng phép gì đó giúp em đọc hiểu được kí tự Ma giới nên cũng dễ dàng hơn nhiều ạ."

" 'Ojii chan' à, thân thiết nhanh chóng nhỉ..."

"Dạ?"

"Không có gì, với lại sao cậu cứ đậm kính ngữ với chị thế? Trông chị đây khó khăn lắm sao?!" Cô tiến đến gần hỏi cậu, hương thơm mát lạnh xộc đến khứu giác.

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN ĐÓ Đ U Ạ!!"

"Thế thì tại sao."

"Là vì...lần đầu em được thân thiết như một gia đình thế này, cũng là lần đầu cảm nhận được Ông nội và chị gái chăm sóc nên em...không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Là gia đình thì đối xử với nhau như thế nào..." Giọng cậu càng nhỏ đi, cúi đầu nói với các ngón tay quấn lấy nhau cứ như đang phạm lỗi.

"Ra là đứa trẻ này không những thiếu thốn vật chất mà còn cả tình thương gia đình. Nhân vật chính đều có quá khứ khổ vậy à?" Cô đỡ trán với dòng suy nghĩ của chính mình.

"Em xin lỗ-!?" Iruma chưa kịp nói hết câu thì Laria đưa tay chặn miệng cậu rồi.

"Cậu không có lỗi. Không biết thì chúng ta cùng học. Đừng lúc nào cũng thấy bản thân là nguyên nhân vấn đề."

"Cậu, quý giá hơn cậu nghĩ nhiều."

Cô chỉ tay chạm đến người cậu, với nụ cười nhẹ trên môi. Iruma tròn mắt nhìn cô. Hai người dừng khung hình tầm năm giây rồi tách ra. Lúc này Iruma mới chú ý đến vị đứng sau Laria.

"Chị, người này là..."

"Ah, giới thiệu với cậu, đây là ngài Aniol - sử ma của chị và kiêm thầy dạy kiếm thuật."

"Còn thiếu 'Bạn tâm sự tuổi hồng' " Hắn cười mỉa mặc cô thúc tay hắn.

"Ngài Aniol, đây là em trai em, Iruma."

"Xin chào ạ! Hân hạnh gặp mặt anh!" Iruma có vẻ không hiểu sử ma là gì nhưng chuyện đó có thể hỏi sau.

"Hân hạnh."

"Aniol có chút đăm chiêu nhìn Iruma, hắn nhìn ra điều gì khác lạ ở cậu ta chăng? Um...nghĩ nhiều quá rồi, mình nên đi vận động cơ thể để giải phóng tế bào thần kinh ra."

"Hai người trò chuyện tiếp nhé, tôi đi trước."

"Chị có việc ra ngoài sao ạ?"

"...không, chị ra vườn luyện tập."

"Em...có thể đi theo chị không? Em hứa sẽ đứng bên để quan sát, sẽ không làm phiền đến chị đâu!!"

"Đến thì đến, đâu có gì bí mật đâu mà làm khuôn mặt cún con đó để xin vậy." cô nghĩ rồi lấy tay che mắt lại khỏi hào quang lấp lánh bắn ra từ Iruma.

"Đi theo chị." Cô xoay người rời đi trước, cùng lúc truyền âm đến cho Aniol "Em rời đi trước, tạm thời câu chuyện đến đấy thôi."

"Được~ nghe lời chị gái"

"Vừa rồi là khịa mình đấy à!" mỏ cô giật giật một bên cạn lời với Aniol.
.
.
.
Đã đến khu vườn sau lâu đài, nơi này được cố định vừa là sân luyện kiếm và kiêm luôn các bộ môn thể dục mà Laria cần tập luyện. Tại sao không phải phòng tập trong lâu đài mà lại ra vườn? Vì kết nối với thiên nhiên là điều tuyệt vời, hơn nữa mana của cô cũng là mana từ tự nhiên nên cô sẽ thoải mái hơn khi hòa mình với chúng.

Sao tập luyện không lấy kiếm? Giờ Laria muốn đánh chay, ôn lại các bài luyện võ đạo. Chứ với tâm trí rối bời mà sờ đến dao kiếm thì nhạy cảm quá, xài ma thuật càng không vì cảm xúc dao động sẽ khiến lượng mana cho vào đòn đánh không ổn định và...bùm! Kiểu thế. An toàn nhất là tay không và không chơi mana, điều chỉnh hơi thở và dùng bằng chính sức của cơ thể.

"Phù..." Hít sâu thở ra từ tốn, tư thế tấn ổn định hơi thở. Hai chân rộng hơn vai, bàn tay ngửa và di chuyển chậm từ Đan Điền tinh* (Hạ đan điền) lên Đan Điền khí* (Trung đan điền) rồi úp tay và nắm lại, hạ từ từ trở lại Đan Điền tinh. Sau khi ổn định, Laria bắt đầu các động tác khởi động cơ thể.
*Hạ đan điền: nằm trong khoảng trên đường chính trung, dưới rốn khoảng 3cm.
*Trung đan điền: chính giữa đường nối hai đầu ti.

Việc khởi động kỹ sẽ giúp làm nóng cơ thể lên dần dần qua đó giúp các cơ hoạt động hiệu quả hơn. Quá trình khởi động diễn ra mười phút trước giờ tập luyện, đi kèm là một vài động tác năng động để cơ thể quen dần với cường độ tập. Bên cạnh đó, sau giờ tập cũng cần chú ý thực hiện các bài tập hạ nhiệt thích hợp để làm giãn cơ vì chúng giúp giảm thiểu nguy cơ bị đau, căng kéo các vùng cơ sau chuỗi tập cường độ mạnh.

"!!" Iruma đang nhìn chị mình với ánh mắt như người hâm mộ gặp thần tượng vậy, biểu cảm ngưỡng mộ bắn đầy sao vào lưng cô. Cậu biểu hiện như vậy khi Laria bắt đầu vào động tác đánh, mới ban nãy khởi động trông thư thái và nhẹ nhàng thì giờ ngược lại các đòn đánh dứt khoát nhanh gọn. Hình nhân giả bằng silicon kia cảm giác được thì hẳn nó sẽ khóc lên mất, trông đau lắm mà, lực đá cỡ chân cô ấy có khi gãy xương luôn rồi. Mặc dù trông chân tay không lên chuột nhiều nhưng lực ra khá ổn. Laria đạt được trình độ này vì người dạy cô là Opera. Kinh nghiệm dày dặn và ưu tiên độ thực chiến, kiểu đánh của Opera có lẽ được phân loại vào MMA*, từng nghe ông nội kể khi Opera còn là học sinh tại trường Babyls là người tay không đánh được cả một trăm ác ma, đúng là quá khứ huy hoàng tuổi trẻ, ông vừa kể vừa chấm nước mắt hoài niệm. Tóm lại thì Opera là giáo viên dạy đỉnh chóp, cũng nhờ việc này Laria mới được chứng kiến mặt khác của Opera.

"SIÊU.NGHIÊM.KHẮC!!" Mới đầu cô còn tưởng Opera bị cái gì nhập vào nên khóc òa cả lên, thương cho Laria của ngày thơ bé. Thật tốt việc Opera vạch rõ giữa chăm và dạy nên giờ Laria mới đạt trình độ này, có thể lúc cần dùng sẽ phát huy tác dụng rất tốt, không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào ma thuật quá nhiều. Tính ra con người ở Ma Giới rất nguy hiểm nên hai người họ dự phòng trước cho mình như vậy vì lo lắng cả thôi. Có nhiều quá không nhỉ? Insert lại Kiếm - Võ - Ma thuật, bên trong còn chia nhỏ nhiều cách thức sử dụng và độ linh hoạt ứng biến về kết hợp giữa ba bộ môn.

Bên cạnh đó không thiếu được các môn cần thiết của 'Văn hóa quý tộc' bao gồm quy tắc ứng xử lịch sự, cách ăn uống và các nghi thức quan trọng. Nhìn tòa lâu đài này là hiểu Sullivan không phải người tầm thường, nhưng ông cũng không đặt nặng các quy tắc gò bó đấy với cháu mình nên Laria vẫn được tươi tắn là chính mình, việc học chuyên sâu vào sẽ khiến trẻ có suy nghĩ làm gì cũng phải nhớ đến ánh mắt người khác. Cháu của Sullivan không phải nhún nhường ai.

Vì lịch trình như thế nên từ nhỏ Laria đã tiếp nhận giáo dục tại gia, dù sao có Ông làm trong ngành giáo dục thì kiến thức được kèm riêng hẳn chất lượng hơn nhiều so với học với số đông.

*MMA (Mixed Martial Arts): là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất. Được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới.

Luyện được một lúc, sau khi giãn cơ xong thì Iruma lon ton chạy đến đưa khăn và nước cho cô. Hương vị hôm nay là 'Trà chanh hoa hồng' bởi bartender tại gia Mr.Opera. Trà chanh hoa hồng là sự kết hợp giữa trà chanh và hoa hồng. Có tác dụng thanh nhiệt, giải khát mỗi ngày với vị thơm ngon, mát lạnh! Mỗi ngày một ly trà hoa hồng giúp phòng ngừa và ngăn chặn các bệnh cảm cúm, đau họng. Vitamin C có trong chanh giúp làm kháng viêm và làm giảm các cơn đau họng. Ngoài ra, chúng còn làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân và giảm đau bụng kinh nguyệt. Cái này là Laria tự thuyết minh thêm cho hấp dẫn. Opera kiêm cả Barista, nghĩa là người sáng tạo nghệ thuật cho các tách cà phê. Anh ấy vẽ đẹp lắm!!

"Hàa-" cô uống một hơi hết nữa ly, đúng là đánh tan cơn khát. Bởi, được chăm sóc thế này nên dù có trãi qua kỳ huấn luyện khổ ải hay luyện tập dưới nắng mưa thì Laria vẫn phơn phởn xinh tươi như thể chỉ múa hát cả ngày.

"Chị đây biết mình đẹp" cổ tự luyến tạo dáng ngầu dù không ai xem, à quên còn Iruma đang ở đó.

"Mà em cứ nhìn chị với ánh mắt bắn sao như vậy khiến chị áp lực lắm, có gì nói đi."

"Chị à...CHỊ THẬT SỰ QUÁ NGẦU LUÔN ĐÓ!! EM ĐÃ KHÔNG DÁM CHỚP MẮT VÌ LO RẰNG SẼ BỎ LỠ ĐỘNG TÁC CỦA CHỊ!!!"

"Từ- bình tĩnh đừng đến gần chị quá, bây giờ người chị đang đầy mồ hôi, sẽ có mùi đấy." Có, nhưng là mùi cơ thể của Laria, kiểu hương thơm tự nhiên từ tuyến mồ hôi tiết ra và tiếp xúc với các chất hóa học có trên da từ đó tạo ra mùi hương. Và việc ăn ngon, uống tốt, tắm kĩ, trang phục cũng thơm và luôn sạch sẽ đều góp phần tạo ra mùi hương, đôi khi nó cũng theo gen. Mà đơn giản chỉ là hương thơm phảng phất thể hiện tính cách của riêng từng người. Chính những nét đẹp tưởng chừng vô hình này lại tạo nên cho Laria sức hút không thể chối từ.

"Không hề có mùi khó chịu gì cả" cậu lắc đầu lia lịa "Ở gần chị mang cảm giác như xuân đầu mùa, có chút mát lạnh của mùa đông nhưng cũng thơm dịu dàng của hoa lá..."

"Khì...Iruma này..."

"Văn chương lai láng vầy sau là tốn trai tốn gái lắm nha!! Hahahah" Laria cười rộ lên, đây cũng là lần đầu Iruma được thấy chị mình cười tươi thế này. Từ lúc quen biết đến giờ giữa hai người là bầu không khí căng thẳng và ngượng ngùng. Mái tóc vàng xen lẫn chút hồng bay nhẹ theo cử động của chị, biểu cảm tươi tắn thổi tan lạnh giá trong lòng cậu. Thật mừng khi chị ấy đã mở lòng với mình, cảm giác bên gia đình là trái tim rộn ràng như vậy sao?

"Ha...cảm ơn đã đem nước và khăn đến cho chị, ngày mai Iruma có muốn xem luyện kiếm không?"

"CÓ Ạ!!"

"Cậu còn có tinh thần hơn cả chị, vậy sau giờ ăn sáng hãy đến chỗ này. Sân sau là khu vực học tập ngoài trời của chị, nên nếu muốn xem thì cứ đến đây."

"Cảm ơn chị đã cho phép em!"

"Trời ạ, được xem thôi mà cười tỏa nắng cỡ này á?! Hào quang nhân vật chính chói mù mắt gái xinh này rồi!!" Laria nghĩ với cánh tay chắn lại kira kira của Iruma.

Sắp đến giờ cơm tối nên hai người vừa nói chuyện vừa quay trở lại nhà, phòng ai nấy về vì Laria cần chuẩn bị trước khi đến giờ ăn. Vừa luyện thể dục thể thao xong mà, cần tắm rửa chứ. Còn Iruma ở phòng bên cạnh đang ngồi ngẩn ngơ cười vui vẻ vì nhiều thứ.
Trong giờ ăn Sullivan cảm nhận thấy sự tiến triển thoải mái của hai cháu, ông cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm nhìn Iruma và Laria. Nếu con người bình thường bị nhìn thế này không chừng tưởng bản thân sắp thành món tráng miệng cho Ác Ma rồi đấy. Bầu không khí gia đình hòa thuận, Opera cũng mừng khi thấy tiểu thư nhỏ đã lấy lại tâm trạng mọi khi.
Ăn tối xong đến giờ tráng miệng, cùng nhau thư giãn xem phim một tiếng rồi ai về phòng nấy. Hết một ngày.
.
.
.

Quác quác~

Mới sáng ra mà mấy con chim sung sức thế này chẳng bù cho Laria, khoảng thời gian rời chiếc giường êm và tỉnh khỏi giấc ngủ của nàng thật khó khăn. Cứ một lần năm phút sẽ là nửa tiếng, mới đầu còn là các meomeo đến đánh thức Laria nhưng để các bé mèo vào không gì ngoài việc khiến em ngủ ngon hơn khi ôm được meomeo. Vậy nên đã chuyển thành Opera, không thức cũng thành thức, dù mắt em mở không lên nhưng anh đã dựng được Laria đứng dậy, dắt đi đánh răng rửa mặt đủ một vòng là thành công nhấc mí mắt lên. Bé mèo lớn này Laria cũng thử ôm ngủ nhưng bị chối bỏ quyết liệt, thật đau lòng.
Còn hàng xóm mới chuyển đến kế bên cũng y chang mấy chú chim, dậy sớm mà tỉnh táo, thủ tục buổi sáng làm nhanh chóng, chăn gối cũng được gấp và xếp gọn. Cảm giác cứ như quân đội vậy, đừng gây áp lực cho chị. Cậu ta ngó qua thấy từ đầu đến cuối Opera làm thuần thục thế nào để gọi tiểu thư nhỏ của anh thức giấc. Cái nào cũng tiến bộ tốt, cả việc ngủ cũng say giấc hơn xưa, mừng là giờ Laria tỉnh táo hơn để tự thay đồ và làm những việc lặt vặt, skincare buổi sáng không thể thiếu! Làm hoài quen tay. Iruma đang suy nghĩ đến việc sau này giúp anh Opera gọi chị ấy dậy...

Sau bữa sáng, thời gian hẹn cũng đến, khi Iruma đến thì Laria và Aniol đã ở đó.

"Chị Laria, em đến rồi! Chào buổi sáng, anh Aniol." hắn gật đầu với cậu thay lời đáp. Laria dặn dò Iruma kỹ lưỡng vì hôm nay luyện kèm vũ khí, không được tùy ý lại gần.

Tại sao Laria chọn môn kiếm pháp?

Tuy là vũ khí thô sơ so với thời hiện nay, thời mà chỉ cần một ngón tay tạo ma thuật cũng đủ hủy diệt cả một vùng rộng lớn, luyện kiếm vẫn mang lại hữu ích cho người tập nhiều mặt đầy tính nhân bản như: Khéo hơn, khoẻ hơn, thăng bằng hơn, phán đoán tốt hơn và cảm giác lâng lâng thú vị khi luyện kiếm, kích thích như khi học ma pháp nên Laria học chăm lắm.

1. Khéo: Khi cầm kiếm, tay ta như được nối dài thêm, khả năng đả thương cũng tăng lên nhiều lần hơn nhờ các yếu tố cứng, bén, nhọn. Nhưng muốn sử dụng kiếm hữu hiệu, tất yếu phải có phương pháp và sự chuyên luyện, vì chỉ cần chuyển động cổ tay một góc nhỏ, mũi kiếm đã vạch được một cung đoạn khá dài. Sự tinh tế trong điều khiển, hình thành cho ta một khả năng khéo léo, trình độ vận động được nâng cao dần lên.

2. Khỏe: Người tập phải tải thêm trọng lượng của thanh kiếm, hệ cơ bắp, gân cốt phải thích ứng dần với các bài tập, từ đó sức khoẻ được tăng tiến, khí lực phát triển.

3. Thăng bằng: Khi múa kiếm, lực ly tâm xuất hiện mạnh nhất ở mũi kiếm. Người tập phải luôn tự điều chỉnh để làm chủ trọng tâm, giữ thăng bằng giữa 2 lực đối nghịch khi ly tâm, lúc hướng tâm. Hệ vận động của người tập sẽ hoạt động tích cực hơn, tạo điều kiện cử động phản xạ thêm nhạy bén để đảm bảo thăng bằng tốt.

4. Phán đoán tốt: Luyện kiếm là tìm hiểu các quy luật sử dụng, các tính năng đặc trưng, cũng như quỹ đạo vận hành của kiếm. Nhờ đó có cơ sở phán đoán hướng tấn công và nhanh chóng phát hiện chỗ hở của đối phương để phản ứng tương thích trong trường hợp bị tấn công bằng kiếm hay một vũ khí tương tự.

Với cả, so với các môn binh khí khác, kiếm đậm chất thơ và lãng mạn nhất. Không phải quá phù hợp với mình hay sao~ Dù vậy khi bị tước vũ khí thì cũng không phải vấn đề, khi đó bộ môn đối kháng tay không của anh Opera sẽ lên sàn đấu. Sức không lại thì tôi chơi ma thuật, là một con người linh hoạt, tôi chưa ngán ai bao giờ.

Hôm nay Iruma lại được chứng kiến thêm điều mới về chị gái. Khi trận giao đấu bắt đầu giữa Aniol và Laria, mới đầu còn nhìn thấy họ tiếp chiêu nhau như thế nào, càng đánh lâu tốc độ giữa họ càng nhanh hơn, dần đến mức mà mắt thường khó theo kịp. Họ đang dùng kiếm thật đấy! Kiếm là loại vũ khí bén nhọn, bén nhọn cho người mà cũng bén nhọn cho ta. Cầm thanh kiếm trong tay mà sử dụng vụng về thô thiển, thì sự bén nhọn ấy sẽ gây thương tật cho bản thân người điều khiển. Thế nên, tập kiếm phải thận trọng, học từ căn bản và có phương pháp.

"Còn chậm"

"Lực tay còn yếu"

"Sải chân quá dài!"

KENG- hai thanh kim loại va vào nhau đến độ tóe lên tia lửa. Người bình thường nhìn cũng biết chiến thắng là Aniol. Học trò này vẫn chưa hơn được sư phụ. Họ thu vũ khí về, cùng đến bàn trà đặt dưới tán cây nghỉ ngơi. Iruma nhanh chóng đưa khăn và nước cho hai người, khen lấy khen để khen đến mức tác giả cũng lười viết ra.

"Laria, nhóc còn nương tay khi giao chiến."

Cô đặt ly nước đầy nửa ly xuống, tựa đầu ra sau ghế "Vì đối phương là Aniol nên em mới vậy."

Póc! Hắn búng trán Laria làm em ngờ nghệch nhìn mỹ nam vừa tác động vật lý, mày hắn nhíu lại "Là ai cũng vậy, nhóc sẽ không biết được đối thủ sẽ chơi ảo giác với nhóc khi nào đâu." Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn nghĩ khác "Không chỉ mình em, ta cũng không thể xuống tay."
.
.

Cứ vậy tuần đầu tiên gia đình có thêm thành viên trôi qua yên bình. Ngày mai là lễ khai giảng của Laria và Iruma! Hãy đón chờ.

__________

Nguồn tham khảo (thay / -> .)
Vovinamus/com
Vothuat/vn
Spiderum/com
Wikipedia
Thuvienphapluat/vn
Vinmec/com
Fun!Japan/vn
Mairimashita Iruma kun nguyên tác Nishi Osamu

Bản dịch thuộc về:
Cyber Elysium (fb)
Wicked House Translation Team (f)
___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top