Chương 4

Tiếng trà tí tách được rót xuống tách một cách chậm rãi và đều đều, có chút bình yên. Cecilia ngồi đối diện với Sullivan còn Opera đứng bên cạnh để rót trà. Nó chỉ im lặng nhìn Sullivan rồi lại nhìn Opera mà thấy hơi bồn chồn trong lòng.
"Cecilia-sama hãy uống đi ạ, đây là trà đen nổi tiếng ở ma giới đấy!" Opera điềm đạm đẩy tách trà lại gần phía Cecilia
Nó cầm tách trà bằng hai tay, hơi xoay xoay tách trà trong khi tự hỏi rằng oijichan có chuyện gì muốn nói với mình.

"Vậy...cháu có thể nói cho ta biết cháu bằng cách nào mà có thể đến được ma giới không?" Ông vẫn giữ nụ cười tươi vui vẻ như hàng ngày đó, nhưng lại có gì đó nghiêm túc hơn.
Câu nói của Sulivan khiến Cecilia khựng lại. Nó cũng đã đoán được là ông cũng sẽ hỏi nó câu đó mà. Nhưng, bằng cách nào ư? Đến bản thân nó còn không biết. Không lẽ lại nói là do tự sát?

"Có phải...là cháu đã tự sát? Theo cách con người nói, là tự sát, đúng không?" Sullivan hơi đan hai tay lại để chống cằm, hơi ngả người về phía trước khiến Cecilia có chút ngột ngạt. Nụ cười của Ojichan cũng phai dần đi.
"Cháu..." Nó vẫn chưa hết bối rối, vẫn còn ngỡ ngàng không biết phải trả lời ra sao. Làm sao mà ông ấy biết? Cecilia không khỏi nhấp nhổm trên ghế, mặt cúi gằm xuống như thể bị bắt quả tang, hai tay thì siết chặt lại thành nắm đấm đặt trên đùi.
"Cái đó...cháu không...cháu..."
"Ta và Opera khi tìm thấy cháu thì đã băng bí vết thương cho cháu vì cháu có bị xước xát vài chỗ. Và rồi Opera đã thấy một vết rạch còn mới lành lại, thứ đó, ở nhân giới gọi là tự sát, phải không?"
Lúc này thì nó im nín, cảm giác căng thẳng tăng trào lên trong nó. Nó vẫn cúi gằm mặt, tự cắn chặt môi mình để không bật khóc. Vậy là nó đã bị phát hiện ra. Vốn dĩ đã định giấu rồi mà, không ngờ lại bị phát hiện. Cảm giác như sự trần trụi của nó bị vạch trần giữa đám đông vậy...
Đột nhiên có bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đầu của Cecilia "Cháu không nói với ta cũng không sao, ta chỉ mong cháu cảm thấy ổn và thoải mái khi ở đây thôi. Nên cháu hãy mở lòng một chút và tâm sự với ta lúc cháu cần nhé?" Giọng của ojichan Sullivan nhẹ nhàng êm ái vang lên khiến Cecilia từ từ ngẩng đầu lên. Nó nhìn Sullivan với đôi mắt ươn ướt, có chút cảm động "Cháu...thật ra thì cháu..."
Sullivan ngồi gần về phía Cecilia hơn để lắng nghe, tràn ngập sự nghiêm túc và thấy hiểu trong ánh mắt ông khiến nó không khỏi thấy thoải mái và buột miệng "Cháu...Đúng là cháu có rạch tay tự sát nhưng cháu đã không chết. Chỉ là, sau đó cháu đã cố, ừm, nhảy lầu để cố thoát khỏi đó và...cháu không biết bằng cách nào đó đã tới được đây..." Nó khẽ dừng lại để lấy hơi rồi nói tiếp, hai tay đặt lên đùi và siết chặt lại thành nắm đấm, như thể sự chịu đựng mà nó dồn nén từ lúc tới đây tới giờ đã không thể chịu được nữa mà tuôn trào ra hết "Cháu cảm giác như cháu đang bị điên vậy! Giống như thể để trừng phát cháu, Chúa trời đã không cho cháu chết và đày cháu tới ma giới chăng? Rồi đột nhiên cháu có một gia đình mới với những người xa lạ và kì quặc? Và tới học cả trường mới đầy rẫy lũ ác ma nguy hiểm mà cháu cần phải cẩn trọng? Cháu cảm giác đầu óc cháu trống rỗng và lâng lâng khủng khiếp, kiểu, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với cháu? Cháu chỉ mới sắp 14!" Nó khẽ hổn hển sau khi nói một tràng dài, sự căng thẳng trong nó cũng biến dần đi "Nhưng mà...cháu cũng không biết giải thích cảm giác này như thế nào nữa, nhưng chỉ là giờ đây, khi cháu đối mặt với ojichan và nói ra điều này, cháu cảm thấy thoải mái hơn..." Giọng nó dần trở nên nhẹ nhàng hơn "Cháu không muốn có cảm giác này nhưng...liệu cháu có thể hy vọng không? Hy vọng cho cuộc sống này?"
Sullivan và Opera lắng nghe chăm chú từng lời nói của Cecilia, không khỏi cảm thương cho con bé mới 14 tuổi đầu kia. "Có lẽ con bé đã phải trải qua nhiều chuyện rồi..." Ác ma già đó nghĩ "Đã vậy, ta sẽ cho con bé một cuộc sống dịu dàng hơn những gì nó muốn vậy..." Nghĩ rồi Sullivan ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Cecilia khiến nó giật mình.
"O-ojichan?"
"Cecilia-chan, ojichan đây xin thề bằng mạng sống của mình để có thể làm cháu thêm hy vọng vào cuộc sống này hơn!" Rồi Sullivan nở một nụ cười ấm áp như ánh dương khiến Cecilia có chút nghi ngờ rằng liệu đây có còn là ác ma không "Ta mừng vì cháu đã mở lòng với ta...Ta mong rằng sau này sẽ có nhiều cuộc nói chuyện nho nhỏ như vậy giữa ông cháu mình, nếu cháu thoải mái...". Opera đứng bên cạnh cũng hơi cúi người xuống gần nó, nhẹ nhàng nói "Tôi mong Cecilia-sama có thể tin tưởng chúng tôi..."
Sự ấm áp và thấu hiểu đó khiến nó không khổ rưng rưng nước mắt vì cảm động, vừa đưa tay chùi nước mắt vừa khẽ lí nhí cảm ơn "Cảm ơ-"
Cạch
"Ừm, xin lỗi vì không gõ cửa nhưng cháu thấy lo quá, không biết mọi người nói chuyện xong ch..." Iruma vừa nói vừa ló đầu vào phòng, chợt khựng lại khi thấy bối cảnh kì quặc đang diễn ra: Ojichan thì đang quỳ trước mặt Cecilia, còn Cecilia thì đang khóc, Opera thì đứng kè kè bên cạnh Cecilia. "Ừm, chắc cháu vào không đúng lúc rồi, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top