Chương 3

"Có phải cậu...à không, cậu có cầm nhầm hay thấy ví của tôi đâu không?"
"Sao cơ, ví của cậu ư? Không, tôi không biết" Cậu ta khẽ nhún vai, đảo mắt nhìn xung quanh "Cậu mất ví hả? Cậu đã tìm kĩ chưa? Tìm lại trong túi của cậu chẳng hạn?"
Ngay khi nghe cậu ta nói vậy thì Cecilia liền cúi xuống lục lại túi ở thân váy. Quả thật, nó ở ngay đó. "À ờm...cảm ơn nhé, xin lỗi vì làm phiền cậu..." Nó có chút bối rối, lúng túng xoa xoa gáy, nhưng có gì đó trong nó xen lẫn sự hoài nghi. Lạ thật, rõ ràng lúc nãy làm gì có ví của nó ở trong túi đâu?
"Không có gì đâu. Dù sao thì, tôi là Andro M. Jazz, cậu có thể gọi là Jazz thôi." Jazz đưa tay ra bắt, vẫn giữ trên mặt nụ cười đểu nửa vời đó. Thành thật mà nói, cậu có chút hứng thú với cô gái trước mặt. Hầu như chẳng ai nhận ra là họ đã bị cậu đánh cắp nhanh như vậy cả.
"Tôi là Cecilia Lisbon..." Nó lúng túng trả lời rồi nhanh chóng quay người rời đi. Thiệt tình, nó đã không muốn trở nên nổi bật với lũ ác ma, vậy mà ban nãy nó suýt gây chuyện với tên ác ma mặt đểu cáng đó rồi.

"Ah, cậu đây rồi Cecilia." Iruma như bắt được vàng, nhang chóng tiến gần bạn. Trông cậu ta như vừa rơi xuống hố c*t vậy, trông thất thiểu vô cùng. Nhìn Iruma và những lời xì xào bàn tán xung quanh cũng có thể khiến Cecilia đoán được chuyện gì đã xảy ra, lòng nó không khỏi có chút tội lỗi vì đã bỏ mặc Iruma ở đó.
"Nổi bật quá hả?"
"Ừ, nhưng tớ đâu có ý làm vậy..."
Cả hai dần chìm vào im lặng, chân lê bước trên hành lang trường.

Trong sự im lặng đó, Cecilia không thể dừng mình lại khỏi việc chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Tại sao nhỉ? Sao nó lại ở đây? Nếu đây là mơ, thì việc này quá chân thật so với một giấc mơ rồi? Không lẽ một món quà từ Chúa trời nào đó ban tặng cho nó một cuộc sống mới? Và...bố mẹ, mấy bà chị của nó thì sao?...Dù sao đi nữa, Cecilia không dám chắc mình sẽ làm gì ở đây hay hi vọng gì ở cuộc sống mới này. Có lẽ đối với nó lúc này, chuyện này vẫn thật khó tin.

"Này!" Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Cecilia. Chủ nhân của giọng nói đó, cậu con trai đại diện cho tân sinh viên có mái tóc bạc ánh hồng đó, tiến lại gần Iruma "Mau đi theo ta!" Cậu ta khẽ gầm gừ với Iruma.

"Iruma, cậu có làm gì sai trái gì với cậu ta sao?" Nó khẽ thì thầm, nhìn Iruma đổ mồ hôi trong lo lắng.
"Tớ không biết...chắc do tớ vừa nãy lỡ chiếm phần thuyết diễn của cậu ấy chăng...?"
Đám đông hóng chuyện ngày càng đông hơn khiến Iruma thêm lo lắng. Cecilia thấy vậy không thể ngồi yên để Iruma gặp chuyện gì rắc rối được, nếu không nó cũng sẽ gặp chuyện mất thôi.
"Iruma, tớ nghĩ mình nên ra khỏi chỗ nà-"
BÙM!!
Tiếng nổ vang rền cả sân trường khi tên đại học sinh bắn một chùm lửa về phía Iruma, may mắn sao Iruma kéo cánh tay Cecilia và né kịp sang một bên.
"Tên ta là Asmodeus Alice, vốn lúc này là đại diện học sinh phát biểu..." Cậu ta nghênh mặt đầy kiêu ngào và lạnh lùng, nhưng không kém phần sang trọng "Vừa lúc nãy, việc ngươi được đề bạt chắc chắn là do hiệu trưởng thiên vị!" Alice cáu kỉnh nói.
Iruma ngước lên nhìn Alice có chút ngơ ngác và bối rối nhưng vẫn giữ nụ cười hiền lành ấy. Cecilia bên cạnh cũng không khỏi ngước lên nhìn Alice và cau mày có chút khó chịu.     
"Cái quái gì vậy...?"

Alice vẫn tiếp tục lảm nhảm gì đó trong khi Iruma đổ mồ hôi hột vì sợ. Cecilia đứng bên cạnh khẽ thở dài, có chút khó chịu trong lòng. Chỉ vì một buổi diễn thuyết chó chết nào đó ư? Thật trẻ con...
"Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi, được chứ?" Cuối cùng không chịu được nữa, nó nhẹ nhàng lên tiếng, cố kìm sự khó chịu trong mình.
"Ha, đi sao? Chậc, khó chịu thật đó. Vũ đài hoa lệ của ta vậy mà ngươi lại làm bẩn nó, vậy nên ta có quyền xác nhận ngưoi có phải là ác ma ứu tú hay không..." Vừa dứt lời, Alice bắn những tia lửa về phía Iruma và Cecilia liên tục mà không có sự khoan nhượng. Thấy vậy Iruma liền ôm lấy Cecilia mà nhanh chóng và khéo léo né những tia lửa đang lao vùn vụt như mưa đó.
"Cái quái gì vậy?? Điên rồi, lũ ác ma đúng là lũ điên!!" Nó không khỏi hoảng hốt trong lòng, trợn to tròn mắt nhìn Alice đang điềm đạm bắn những chùm lửa nguy hiểm. Vậy mà trong thoáng chốc nó lại quên mất rằng đây là thế giới ác ma, và con người như nó và Iruma có thể chết bất cứ lúc nếu bất cẩn.
"Iruma, tránh đi, tránh xa khỏi chỗ này!!" Cecilia bám chặt lấy Iruma, cố gắng bình tĩnh để chỉ đạo Iruma nhưng bản thân nó cũng sợ không kém là bao. Iruma vừa bế nó vừa nhanh nhẹn nhảy từ bên này sang bên khác để tránh đòn tấn công, bản thân cậu cũng sợ nhưng bản năng đang giúp cậu ấy.
____________________
Bằng một cách thần kì nào đó, Iruma đã hạ đo ván cậu trai Alice và được đưa lên trang nhất.
Và theo cách thần kì nào đó, Alice nằng nặc đòi làm hầu cận của Iruma cho bằng được(dù mấy phút trước cậu ta xấu tính như ác ma vậy).
"Iruma-sama! Chúng ta trước tiên nên xuống tay từ ai đây!?" Alice hào hứng với vị 'thủ lĩnh' mới của mình.
"Này này, ông đem tấm hình này lên trang đầu của học viện nhé!" Ông Sullivan tự dưng từ đâu ra xuất hiện, tay cầm tấm hình to đùng giơ lên trước mặt cho Iruma xem. Trông thật nào nhiệt làm sao.
Còn nó? Đứng ở bên cạnh, nhưng lại xa lánh một chút với mọi người, tự mình xử lí đống suy nghĩ tự bộc phát trong đầu nó. Dù đúng là nó không kì vọng quá nhiều vào cuộc sống mới, gia đình mới này nhưng quả nhiên, việc luôn là nhân vật phụ, luôn là người nhạt nhẽo và mờ nhạt, luôn là đứa trẻ bị quên lãng trong nhà luôn khiến nó cảm thấy chạnh lòng.

Hoặc...là nó tưởng vậy...

Ông Sullivan có vẻ chú ý tới vẻ u ám của nó. Kể từ khi ông nhận nuôi con bé này, nó chưa cười bao giờ. Sullivan luôn cảm thấy kì lạ về Cecilia, lúc nào cũng có một bầu không khí khó xử và xa cách xung quanh con bé, như thể nó đang tự làm nên một bức tường ngăn cách vậy.
"Vậy...Cecilia-chan ới, cháu có muốn về thưởng thức trà riêng với ta và Opera khi về nhà không nè? Kiểu giống như...gắn kết gia đình với nhau? Ông có rất nhiều điều muốn nói chuyện với cháu đó!" Sullivan hào hứng nói, dịu dàng xoa đầu Cecilia và nhìn con bé với ánh mắt long lanh cầu xin.
"Dạ...Sao cơ ạ??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top