Chương 2: Trường học ác ma
"Woah woah, lớn thật đấy!" Cậu bé với mái tóc xanh trầm trồ khi nhìn toà lâu đài khổng lồ đầy ma quái được gọi là trường học ác ma Babirus trước mắt mình. Cecilia nhìn cậu rồi lại nhìn ngôi trường mà không chắc đây là thực hay mơ. Dường như tất cả mọi chuyện cứ như là một câu chuyện viễn tưởng nào đó vậy, giờ nó ở đây và là trở thành cháu gái của ác ma tên Sullivan(dù là ác ma nhưng ông hiền hơn Cecilia tưởng).
Cecilia thậm chí còn không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này, tất cả những gì nó biết là nó được tìm thấy nằm vắt vẻo trên cây cổ thụ to lớn trước cửa nhà theo lời kể của ông Sullivan.
"À, phải rồi nhỉ, chúng ta chưa giới thiệu thì phải. Tớ là Iruma Suzuki. Có vẻ như chúng ta sẽ trở thành một gia đình rồi!" Trong sự ồn ào và náo loạn của những đám ác ma đầy kì quặc ở hội trường, Iruma mỉm cười vui vẻ, có chút ngượng ngùng khi đưa ta ra để bắt tay với cô gái đang ngồi bên cạnh.
"À ừm, là Cecilia Lisbon..." Nó có chút rụt rè đưa tay ra bắt với Iruma.
"Vậy là giờ chúng ta là anh em, phải không? Chà, có lẽ hơi kì lạ một chút vì trước giờ mình chỉ là con một, nhưng mà có lẽ mình khá hào hứng với gia đình mới này đấy" Iruma nói liến thoắng. "Nhưng thành thật mà nói mình có hơi sợ, nơi này chỉ toàn ác ma thôi. Chắc giờ chúng ta phải giúp đỡ nhau để sống sót ở đây rồi. À mà, chúng ta đã là anh em rồi, vậy thì ai sẽ là em??" Trông cậu có vẻ hào hững với việc này.
Thành thật mà nói, Cecilia không khó chịu trước sự nói nhiều của Iruma, mà thậm chí có gì đó trong nó cảm thấy có chút thoải mái. "Chà, tháng sau mình mới tròn 14 tuổi cơ."
"Thật vậy sao, vậy cậu nhỏ hơn mình một chút. Oà, vậy là cậu sẽ là em gái tớ sao?" Cậu nhóc Iruma cười toe toét một chút, có lẽ có chút phấn khích với ý tưởng có một người em gái(đặc biệt là lại cùng cảnh ngộ với cậu)
"Tiếp theo là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng!!"
"!!!" Cả Iruma và Cecilia đều không ngờ trước được. Ai mà ngờ được chính ông nuôi lại là hiệu trưởng chứ? Thảo nào ông cố ý để mấy đứa cháu mình học ở đây.
"Iruma-kun, Cecilia-chan ới ời, là ojichan của mấy đứa nè!" Sullivan vẫy vẫy cánh tay về phái đám đông khiến Iruma và Cecilia muốn biến mất luôn cho rồi. Cả hai đã định không tỏ ra nổi bật rồi...
"Thật ra mấy đứa cháu của ta cũng nhập học. Chúng rất đáng yêu đó nha~" Không, ông ơi, dừng lại đi, đừng làm gì để họ nhận r-
"Ta có cả tấm ảnh chụp với cháu ta nè!" Ông Sullivan giơ tấm poster to đùng mà vừa nãy ông chụp chung với chúng. Ngay lập tức, Iruma và Cecilia cảm thấy có hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía này. Cecilia cảm thấy khó chịu khủng khiếp, liên tục vuốt ve tay trái của mình để đỡ căng thẳng còn Iruma chỉ biết ôm mặt bất lực. Tiếng xôn xao vang xung quanh khiến Cecilia lúng túng vô cùng, và nó chỉ dừng lại khi đại diện tân sinh viên được mời lên phát biểu, khi đó mọi sự chú ý mới đổ dồn sang cậu con trai với mái tóc bạc pha ánh hồng đầy quý phái.
"Chuyện này...Thay thế đại diện tân sinh viên, Asmodeus-kun hãy để cho học sinh danh dự Iruma-kun và Cecilia-chan lên sân khấu diễn thuyết" Ngay khi nghe thấy tên mình, cả hai không khỏi giật mình và cảm thấy mọi sự chú ý lại bắt đầu đổ dồn về mình. Không thể chịu nổi được nữa, Cecilia liền đứng bật dậy. "Mình đi vệ sinh một lát nhé. Có gì gửi lời xin lỗi tới ông giúp mình nhé." Nói xong nó liền đi thật nhanh ra khỏi hội trường mà không ngoái lại.
Nó giảm dần tốc độ khi đi trên hành lang, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời của cô bé gần 14 tuổi nhỏ nhắn đó. Việc nó còn sống đã là một cú sốc quá lớn đối với nó, chưa kể nói đến cuộc sống mới ở nơi kì lạ này...
Đắm chìm vào những suy nghĩ của mình, nó vô tình quệt vào một cậu bé ác ma cao lêu nghêu.
"Xin lỗi!" Cả hai cùng một lúc thốt lên.
Một sự im lặng lúng túng giữa cả hai.
"Dù sao thì, xin lỗi nhé." Cậu chàng chỉ mỉm cười một cách ranh mãnh rồi nhanh chóng rời đi. Cecilia cũng định quay đi thì chợt thấy nhè nhe trong túi...
"Này, khoan đã!" Nó vội vàng bắt kịp cậu trai kia, nắm lấy cổ tay cậu "Có phải cậu..."
"Hả, gì cơ?" Trông cậu ta có vẻ bồn chồn nhưng vẫn giữ nụ cười nhếch mép đầy ma mãnh.
"Có phải cậu...à không, cậu có cầm nhầm hay thấy ví của tôi đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top