Chương 1: Bay

Tiếng còi vừa rú lên chói tai vừa lao vùn vụt tới ngôi nhà 4 tầng ở cuối phố trong sự tò mò của hàng xóm và những người đi đường xung quanh.
Em nằm trôi nổi trong bồn tắm ngập đầy máu, tay cầm thẻ bài có vẽ hình Lilith trên đó. Em chỉ nằm bất động ở đó, mắt mở chăm chăm nhìn trần nhà trong khi nhân viên ý tế lao vào phòng tắm để vớt em ra khỏi bồn tắm. Họ cẩn thận đặt em vào cáng rồi nhanh chóng đưa em lên xe cứu thương.

"Nghe chuyện gì chưa? Con gái út nhà ông bà Lisbon đã cắt tay tự sát đấy! Vừa mới được đi cấp cứu xong."
"Chậc, khủng khiếp quá! Nhưng con bé mới có 13 tuổi, sao nó lại tự sát cơ chứ?"
"Phải rồi, ông bà Lisbon đều là người tốt cả, chắc hẳn họ bàng hoàng và đau khổ lắm"
...

Những tiếng bàn tán từ những người hàng xóm xung quanh khiến gia đình Lisbon dày vò vô cùng. Nhưng những gì mà ông bà Lisbon và 4 đứa con gái còn lại-Therese, Mary, Bonnie và Lux có thể làm chỉ có thể là im lặng trong sự nặng nề.

"Sao cháu lại làm vậy? Cháu thậm chí còn chưa đủ lớn để thấy cuộc sống tồi tệ như thế nào." Người đàn ông ngồi bên cạnh giường em, trong tay cầm ghi chú về bệnh nhân, nhìn em đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, mặt nhợt nhợt với bộ quần áo trắng tinh của bệnh viện, tay trái băng bó kín mít.
"Phải rồi bác sĩ, bác chưa bao giờ là một cô bé 13 tuổi cả..." Em chỉ trả lời nhẹ nhàng, không gợn một chút cảm xúc nào.

Em ngồi đờ đẫn bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn mặt trăng loang lổ trên bầu trời đen kịt trong khi các chị và bố mẹ em đang ở dưới tầng với vài cậu con trai hàng xóm được bố mẹ em lựa chọn kĩ càng để mời tới bữa tiệc hôm nay. Đã được vài tháng sau khi xuất viện nhưng đối với em có lẽ không còn có khái niệm thời gian nữa. Em ngồi thẫn thờ như vậy một lúc, rồi có gì đó gợi lên trong em, thôi thúc em làm điều gì đó. Phải thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi cuộc sống đầy những thứ tầm thường của những sự trần tục này: chiếc đồng hồ tích tắc trên tường, căn phòng mờ ảo vào buổi tối lang láng ánh trăng và những sự quá đáng của những con người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Em thả mình xuống mà chẳng nghĩ gì nhiều.

Nhưng trong phút chốc đó, em đã nghĩ có lẽ là em đang bay

Rồi sau đó em như thể rơi xuống một hố đen thăm thẳm và mất ý thức dần...

"Là vậy đó, Iruma-kun! Cậu có thể trở thành cháu trai của ta không?"
Em khẽ mở mắt, thấy mình đang ngồi ở một nơi đầy xa lạ và có gì đó trong em cảm thấy có chút sợ hãi và hoang mang. Em nhìn ông già hói đầu kì lạ có chiếc sừng ở hai bên đang quỳ xuống nói chuyện với cậu bé tóc xanh ngồi bên cạnh em. Em cố lấy lại tỉnh táo để chắc chắn rằng đây không phải ảo giác hay thiên đàng địa ngục gì cả.
"Ồ, Nhóc cũng tỉnh rồi này!" Ngay khi thấy em tỉnh dậy, ông già vồ tới chỗ em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà nói. "Giải thích lại thì có hơi dài dòng nhưng...nhóc cũng có thể trở thành cháu gái của ta không?"
...
"Hả...?"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Đây là tác phẩm mình viết ra vốn dĩ chỉ để thoả mãn bản thân nhưng mình sẽ rất vui nếu các bạn thích nó🥲🫶
Có một số điều mình lưu ý ở trong tác phẩm của mình:
- Nhân vật chính được lấy ý tưởng từ nhân vật Cecilia trong phim Virgin Suicide (Mình siêu thích phim này luôn áaa!)
- Và vì mình thích nhân vật Andro M Jazz cực nên đối tượng tình cảm của nhân vật chính sẽ là Jazz nhée
- Vì nhân vật của mình chỉ là một người bình thường nên mình sẽ không buff nhiều cho ẻm đâu(nếu gu nhân vật của bạn là nữ cường thì mong các bạn đừng toxic với tác phẩm của mình nha)

Cảm ơn các bạn vì đã đọc, iu nhiều nhaaa. 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top