Chương 12: Clara?

Kalego: "Mà mắc gì ta phải quan tâm
- Bây giờ để ta xem thực lực của mi tới đâu, Iruma"

Ổng nhìn Iruma với ánh mắt rõ ý thù địch khiến cậu trông sợ vã mồ hôi

Cậu tiến đến chỗ triệu hồi, hai tay cầm tờ giấy

...: Ồ, tới Iruma rồi kìa!

...: Là học sinh danh dự đó!

...: Không biết Sử Ma của cậu ta trông như thế nào nhỉ?

Amiru: "Bọn mi sẽ biết thế nào là vượt xa ngoài tưởng tượng cho coi"

Iruma: "Mình thành tâm điểm chú ý mất rồi...
- Tuy không hiểu sao Onee-chan lại triệu hồi được mặc dù không có ma lực...
- C-Chắc sẽ ổn thôi, nếu mà mình không triệu hồi được thì...
- Mình sẽ bị đuổi học..."

Trong lúc vừa suy nghĩ cậu vừa cắn tay để quệt máu lên tấm giấy

Iruma: "Đuổi học!
- Đúng rồi! Mình có thể trở về Nhân Giới"

Trông cậu rất vui mừng đến mức chảy cả nước mắt

Cậu nghĩ nếu mình bị đuổi thì có thể Onee-chan cũng sẽ được bế đi theo...

...: Cậu ta cứ cười suốt

...: Cứ như bài kiểm tra này chẳng là gì với cậu ta

Alice: Quả không hổ danh là Iruma-sama!

Cậu ta xuất hiện ngay bên ngoài vòng tròn một cách nhanh chóng kèm theo con Sử Ma quấn quanh người cậu ta

Kalego: "Cười nhăn nhở thế kia...hệt như lão già đó!
- Đúng thế...ồn ào, vô phép tắc, làm việc thì tùy hứng
- Kẻ tập hợp đủ ba loại tính cách mình ghét nhất đó là...
- Quý Ngài vô trách nhiệm, chính là lão hiệu trưởng ngu ngốc!!!"

Hình ảnh ông lão hiệu trưởng ngu ngốc này đó hiện lên và "Yay" một cái liền bị Kalego đánh bay đi

Kalego: "Từ lúc làm giáo viên của trường này mình toàn bị lão quay như dế
- Thi thoảng còn bị lão trừ bớt lương
- Tự làm mấy cái bảng rồi ép mình thuyết trình
- Khiến cho buổi lễ khai giảng rối tung hết cả lên!
- Nhưng người đảm đương buổi lễ này là ta!
- Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là ta sẽ tống cổ nhà ngươi ngay
- Vì ai bảo mi là đứa cháu đầy tự hào của lão!"

Ổng nhìn Iruma đằng đằng sát khí vậy, trông ổng cũng khổ với Sullivan đấy nhưng

Amiru: "Đây là thù riêng của ông với Ngài hiệu trưởng chứ liên quan gì tới Iru-chan nhà tôi đâu mà cứ nhìn chằm chằm hoài vậy!?"

Lúc này mọi người điều đang chăm chú vào Iruma

Thuật triệu hồi

Là nghi lễ giao ước phục tùng giữa ác ma và ma thú

Hoặc là...nghi lễ giao ước phục tùng giữa con người và ác ma

Con người sẽ biến ác ma thành Sử Ma của mình thông qua lễ triệu hồi này

Sau khi dấu ấn được kích hoạt thì đột nhiên có một luồng ánh sáng màu tím bật lên khá là mạnh

Cả căn phòng điều tràn ngập thứ ánh sáng ấy, những ác ma khác thì đang há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra

Iruma: Oaaa...!

Kalego thì trông cũng rất sốc

Tờ giấy da ấy có ký hiệu ác ma của Kalego và Iruma thì là con người...

Đúng vậy...

Luồng ánh sáng đột ngột rất mạnh nhưng sau khi biến mất, một ngọn lửa đen mờ ảo xuất hiện trên mặt vòng triệu hồi

Iruma: "Sử Ma...của mình!"

Và...sau khi định hình được hình dáng thì người xuất hiện chính là Kalego!

Nữa thân trên của Kalego xuất hiện trên bề mặt của dấu ấn

Bầu không khí bất chợt im ắng lạ thường

Amiru: "Hơ"

Ngước mặt lên nhìn cảnh tượng hả hê trước mắt này xong rồi em lại cúi xuống đọc mấy quyển sách ma pháp tiếp

Hiện giờ thì 1/3 thân trên của Kalego đang ở chỗ triệu hồi, phần còn lại ở chỗ ông ta đứng quan sát lúc nãy

Nó bị cắt ngang bởi vòng tròn ma pháp, có vẻ không gây đau đớn nhưng cảnh tượng này trông thật kì quái...

Bất chợt cả hai nhìn xuống nền đất...

Kalego: Hảaaaaaaaa!?

Iruma: Hảaaaaaaaa!?

Và như thế, Kalego đã được một con người, chính là Iruma triệu hồi

Lúc này có lẽ mọi ác ma trong căn phòng mới định hình lại được và cũng bắt đầu bày ra khuôn mặt không thể nào sốc hơn, kể cả Alice cũng vậy

Kalego: Cái quái gì đây hảaa!?
- Mày đã làm gì vậy thằng ranh con này?!!

Iruma: A...em cũng không biết nữa!

Kalego: DỪNG LẠI NGAY!
- Hủy nghi thức triệu hồi ngay!

Lão ta hét lên một trận, chính ổng chắc cũng sốc dữ lắm

Iruma: V-Vâng!

Iruma nghe xong thì cũng liền chạy qua phần thân kia để giúp vị thầy giáo kính yêu của mình

Trong trường hợp này, với tư cách là một người chị, tôi đánh giá Iruma là một cậu bé ngoan

Vì vậy nên! Iruma sẽ không đè đầu vị giáo viên của mình xuống đâu nhỉiiiii?

Và đúng là như thế, Iruma ôm chân ổng kéo ra

Kalego: ĐỨT! ĐỨT BÂY GIỜ CÁI THẰNG NÀY!

Amiru: "Ồn quá..."

Iruma: Hể?

Kalego: THẰNG NGU!
- Trong tình huống này là phải đẩy chứ sao lại kéo!

Iruma: E-Em xin lỗi!

Tình huống này em cũng không thể trách Kalego vì tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm thì sao làm không quạo cho được

Thôi thì em cứ mặc kệ, ổng tiếp tay để mình thành Sử Ma thì tự mà chuốt lấy

Kalego: ẤY! ĐỪNG CÓ ĐẨY CHÂN TA CHỨ!

Sau khi bị ăn chửi thì Iruma vẫn ôm cái chân ấy và đẩy nó lên

Người ta làm đúng theo lời lão mà lão vẫn chửi

Iruma vẫn không nghe mà cố dùng sức để đẩy chân của Kalego lên

Trong khi đó thì ý của Kalego là Iruma đẩy đầu ổng xuống

Kalego: QUA ĐÂY MÀ ĐẨY ĐẦU TA XUỐNG NÀY!

Amiru: "Trông thảm thương quá"

Iruma: Ô...áaa

Rồi xong, Iruma đã thành công đẩy phần thân của lão qua cái vòng triệu hồi

Còn lão thì đã được trả lại cái thân nhưng...

Kalego: THÔI XONG!!!

Bùm! Khói trắng từ chỗ triệu hồi tràn ra ngay lập tức

Iruma thì lo cho thầy mà chạy lại thì bị hít trúng khói, làm cậu ho vài cái

Sau khi khói tan đi thì...

Iruma: S-Sensei?!

Alice: Oa...

Tất cả những ác ma đang chứng kiến cảnh này đều ồ lên khi thấy cảnh tượng ấy kể cả Keroli

Còn mặt của Iruma thì tái xanh cả lên...

Thứ gì đã khiến mọi thứ trông bất ổn thế kia?

...: Po...pooo...

Một con Sử Ma có lông màu trắng ánh tím, nó trông như hai cục bông nhỏ và lớn chồng lên nhau đang lơ lửng giữa không trung

Hai cái cánh và hai cái sừng nhỏ kèm theo cọng tóc đậm chất Kalego ở trên đầu

Cả căn phòng giờ đây lại tĩnh mịch lần nữa...

Iruma: Hơ!!?

...: Hể!!!?

Con Sử Ma ấy đưa hai cái tay bé xíu có 2 chiếc móng nhỏ của mình lên để xem, rồi sau đó lại sờ phần bụng của mình vài cái...

Ngước lên và nhìn Iruma một hồi thì đột ngột rơi xuống ngã lăn ra đất, biểu cảm trông có vẻ rất tệ

Iruma: Senseiiii!

Đúng vậy, con Sử Ma cực dễ thương, tròn tròn đầy lông ấy chính là Kalego-sensei của chúng ta!

Kalego: "Sao lại có thể thế được!?
- Đây...đây là..."

Iruma: "Thầy ơi, thầy ổn chứ!?
- Mà có phải thầy không vậy?"

Alice: Iruma-sama...

Iruma: Azu-kun! Không ổn rồi!

Alice: Thật là ấn tượng quá đi!

Iruma: Tại sao?!

Cậu ta đặt tay lên trán và hai hàng nước mắt dài ròng ròng trên mặt

Cậu ta bước đến gần Iruma hơn, vừa đi vừa nói với cái giọng run run

Alice: Ngài đã biến Ngài Kalego thành Sử Ma của mình...

Khi bước đến gần cậu thì Alice quỳ xuống

...: Một ác ma triệu hồi một ác ma khác ư?

...: Sao lại có thể được?!

...: Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ này!

Eiko: Thật tuyệt quá đi!

Alice: Đúng là trong thâm tâm Ngài vẫn rất tức giận với thái độ ban nãy của Ngài Kalego!
- Ngài đúng là một tấm gương sáng cho người khác noi theo!

Mặt của cậu ta khi nói đỏ hết cả lên, có vẻ là vì quá phấn khích

Iruma: Không, không, không!
- C-Cái này chỉ là sự cố thôi!

Kalego: Không thể nào...

Lão ta trong hình hài một cục bông đang dần trỗi dậy với sự hận thù không thể lớn hơn...

Kalego: Ta...Ta mà là Sử Ma sao?!
- Đừng có giỡn mặt với ta, thằng nhãi kia!
- Lập tức hủy bỏ khế ước ngay!

Không còn hình dáng cục bông, nó đã bị thay đổi đi như một con pokemon có cánh và móng vuốt to hơn, khuôn mặt cũng biến dị đi rất nhiều

Kalego: Bằng không...
- AAAAAAAAAA...

Bỗng một tia sét màu đỏ từ trên trời giáng xuống trúng ngay lão ta

Iruma: Senseiiiiiii...

Cái này trông giống như cảnh phim đầy tình cảm khi người thầy bị sét đánh và người học trò cất lên tiếng gọi "thầy" một cách thất thanh

Kalego bị đánh xong thì lông với cọng tóc bị cháy xém cả, lạng qua lại trên không trung thì lão rớt mạnh xuống

Kalego: Ư...

Kèm theo đó là linh hồn có vòng tròn trên đầu bay lên từ Kalego

...: OAaaaa...

...: Vậy ra đây là trừng phạt sao!?

Eiko: Ghê dữ!

Quanh Eiko lúc nào cũng đầy lấp lánh khi khen Iruma

Còn cậu thì đang đơ cả người chẳng biết nên làm gì

...: Quả nhiên là Sử Ma không cách nào làm hại được người triệu hồi

Alice: Thật là cảm phục quá đi, Iruma-sama!

Cậu ta lại làm cái hành động đặt tay lên trán và biểu cảm dàn dụa nước mắt

Iruma: Lại gì nữa đây?!

Nhìn cảnh này mà em trong một góc nào đó chỉ biết cười thầm

__________________

Sullivan: Hahahahahahahaha

Sau khi kết thúc lễ triệu hồi, Kalego đã kéo Iruma đến nhà của Sullivan

Sullivan: Ôi trời
- Đúng là chưa có tiền lệ là ác ma lại triệu hồi ra chính ác ma
- Nhưng mà hủy bỏ á? Không thể nào, không thể nào

Ông thì ngồi trên ghế, Iruma và Kalego lại quỳ dưới đất

Sullivan: Khế ước có thời hạn một năm kể từ sau lễ triệu hồi
- Nếu cố hủy bỏ khế ước thì cả hai sẽ cùng chết đó!

Rầm!

Kalego nghe xong thì đã lăn ra ngất tại chỗ, sốc quá mà nhỉ

Còn Sullivan chỉ ngồi cười hả hê

Em cùng Opera đứng hai bên phía sau ông cũng chỉ biết bất lực mà vô cảm nhìn cái cảnh này

Iruma: S-Senseiiiiiiiiii!

Không thể hủy bỏ khế ước được!

Kalego: "Ta mà là...Sử Ma sao...?
- Ta á?"

Sullivan: Nhân tiện thì cậu có về được không? Để ta nhờ Opera đưa cậu về nhé?

Opera: ...

Amiru: "Nhìn cái mặt là biết không muốn rồi"

Cuối cùng thì Opera đã đưa Kalego về nhà, tiện xem tình trạng của ổng luôn

Nói chung là vì quá sốc nên Kalego đã nằm ốm liệt giường

___________________

Tiếp tục hôm nay thì Iruma lại lên nhất trang báo của trường

"Tin nóng: Bất ngờ! Học sinh danh dự Iruma biến Ngài Kalego thành Sử Ma của mình!"

Kết cuộc thì các học sinh trong trường đã đồn thổi về chuyện này rất nhiều và tiếng xấu của Iruma thì mỗi lúc một vang xa

...: Nghe nói hắn biến Kalego-sensei thành Sử ma của mình đó!

...: Sao có thể được chứ?!

...: Đúng là điên rồi mà!

Một lần nữa, có một cô bạn nào đó đang âm thầm quan sát xung quanh, nắm chặt hai tay của mình lại...

_______________

...: D-Dễ thương quá...

Một vị giáo viên nào đó với khuôn mặt có chút đỏ ngắm nhìn tờ báo

...: Cậu biết tin gì chưa? Kalego-sensei bị...

Nhưng khi có học sinh đi ngang thì vị giáo viên ấy liền giấu tờ báo ngay và đứng một cách trang nghiêm

_______________

Lúc này, Iruma đang sải bước trên hành lang cùng Alice và Amiru

Iruma: "Mọi người đều hướng ánh mắt về phía mình...
- Đáng ra mọi chuyện không thể trở thành như vầy được"

Trông mặt của cậu thật mệt mỏi, không biết bằng cách nào đó mà cậu đã lướt rất nhanh ra phía sau Alice và Amiru

Iruma: "Không được nổi bật..."

Alice: Iruma-sama, lối này ạ!

Còn Alice lại tưởng Iruma không biết đường!!

Iruma: À...ừ...
- Hôm nay là ngày phát sách giáo khoa nhỉ?

Alice: Vâng!
- Bao gồm Căn Bản Về Ác Ma, Chú Thuật, Dược Học, Tra Tấn Học!

Iruma: Hể!?

Alice: Giờ thực hành sẽ vui lắm nhỉ?

Iruma: Ahaha, à ừm...
- "Không được để bản thân nổi bật..."

Alice: Lũ kia!
- Bọn mi làm gì thế hã!? Mau tránh đường cho Iruma-sama!

Phía trước có hai ba học sinh đang đứng thì Alice đột ngột hành xử như thế

Iruma: Dừng lại đi!

Không để lời nói của Iruma vào tai, cậu ta liền triệu hồi con Sử Ma rắn lai rồng của mình cho nóng

Alice: Ta đã bảo là tránh đường cho Iruma-sama rồi mà, lũ khốn này!

Amiru: "Đã đẹp trai, xin hãy bình thường..."

Alice: Ta sẽ thiêu các người ra thành tro!

Con Sử Ma ấy kè lửa ra một cái đã khiến đám kia sợ chết kiếp

...: Cứu vớiiiii!

Iruma: Được rồi, Azu-kun! Không sao đâu!

Alice: Thế ạ?
- Nếu Iruma-sama đã nói vậy...

Con Sử Ma hóa sáng rồi từ từ vỡ ra xong biến mất

Alice: Đường đã trống rồi ạ!
- Chúng ta cùng đi thôi

Iruma: Ừ ừm...

Phía sau Iruma thì mọi người đều trầm trồ bởi mức độ này của cậu thủ khoa

Iruma: "Mình phải biến thành không khí, chắc chắn!"

Sau khi đi được một đoạn, ngay lúc này xung quanh khá trống vắng nên em đã sải bước dài để tiến lên phía trước Alice

Amiru: Alice này

Alice: Hửm?

Nghe tiếng em gọi thì cậu cũng dừng lại

Iruma không hiểu chuyện gì nhưng cũng dừng lại xem

Amiru: Tôi biết, tôi không có quyền sai bảo cậu nhưng vừa nãy cậu đã bỏ qua lời nói của Iruma đấy
- Vậy thì...đó chẳng phải là cậu đang không làm theo ý muốn của Iruma sao?

Không gian đầy tĩnh mịch khiến bầu không khí đột nhiên căng thẳng lạ thường

Alice: Vâng, tôi thật sự xin lỗi Ngài, xin Ngài hãy trừng phạt tôi

Cậu ta quay sang, quỳ xuống xin lỗi Iruma

Iruma: Hể hả!?

Em lúc này không nói gì cả, em chỉ nhìn chằm chằm vào Alice mà thôi

Iruma: Đ-Được rồi mà, không sao đâu, dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà, đúng không?

Cậu lúng túng muốn giảng hòa lại bầu không khí

Amiru: A, xin lỗi nhé, tôi đã phá hỏng bầu không khí rồi

Alice: ...
- Tôi rất cảm kích tấm lòng của Ngài, thưa Iruma-sama, sau khi trở về, tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân

Iruma: Được rồi, đứng lên đi nhé!

Cậu cười xòa một cái

Bầu không khí đã dịu hơn, cả ba tiếp tục đi đến nơi phát sách giáo khoa

Tuy vậy thì Amiru vẫn luôn nhìn chằm chằm Alice từ phía sau

Tôi biết chứ, cậu làm vậy là vì bản thân chứ không hoàn toàn vì Iruma

Có lẽ cậu hiện tại mang sự ngưỡng mộ Iruma, việc cậu hạ mình phục vụ Iruma cũng do cậu tự nguyện nhưng liệu có hoàn toàn là như thế?

Hay chỉ vì...là lòng tự tôn của một ác ma?

Mình cũng chỉ định nhắc nhở cậu ta thôi

Em có nói hai câu, nhưng Alice biết, cậu ta hiểu lời cảnh cáo trong những lời nói ấy

Chính miệng cậu ta cũng đã gọi em là "Ngài", hẳn là cậu ta vẫn có chút gì đó gọi là tôn trọng em đấy

Do khá lâu về sau cậu ta mới một lần nữa thật sự nhận định về Iruma nên bây giờ em mới làm như thế, để cậu ta ngờ ngợi ra sớm hơn thì cũng không sao đâu nhỉ?

Theo góc nhìn của em, em chỉ là một loài người hạ đẳng so với ác ma, thế nhưng đối với Alice thì nó lại rất khác

Có thể là quá phận nhưng biết cách tận dụng vị thế cũng không tồi

Mặc dù ngay từ đầu đó cũng chỉ là một lời nhắc nhở bình thường

Amiru: "Mà thôi"

Em không nhìn cậu ta nữa, em đang đeo kính nên Alice không cảm nhận được đâu

Alice: A, chắc là ở đây...

Bùm!

Có thứ gì đó vừa lăn vào đống thùng xốp phía trước

Có một cái đã bị văng qua chỗ cậu và Alice đã gạt nó đi

Khói bụi lan ra do đống xốp cũ ấy

Iruma: Ổn chứ...?

...: Stike!

Một nữ ác ma đột ngột xuất hiện từ trong đống thùng xốp

Ác ma ấy có mái tóc và mắt màu xanh lá kèm theo cặp sừng xoắn nhẹ hai bên

Nó cười trông có vẻ rất vui

Iruma: Là con gái à?
- À ưm...

Alice: Ngài không được bắt chuyện đâu, Iruma-sama!
- Nếu Ngài bắt chuyện với con nhỏ này...

Ngay lập tức, Alice đưa tay ngang qua để không cho Iruma tiến tới, trông vẻ mặt của cậu khá là nghiêm túc

Iruma: Hả?

Còn Iruma thì chắc chắn là đang không hiểu chuyện gì rồi

Amiru: "Clara kìa..."

Clara: Tớ là Clara!
- Cái chân bên phải tớ tên là Connor, còn cái bên trái là Murf
- Sử Ma của tớ tên là Falfal!

Đột nhiên nó nhào tớ chỗ Iruma và giới thiệu về bản thân một cách dồn dập, khiến Iruma đang cố né tránh không định hình được

Clara: Cậu biết không, tớ tới đây để lấy sách giáo khoa! Nhưng lại lỡ lao đi hơi quá đà!
- À cho cậu kẹo nè!
- Cậu có thích trò xếp chồng mấy cái thùng lên nhau rồi sau đó tông đổ chúng không?-
- Thích lắm ha!?

Cậu ta nói liền một mạch và mắt thì sáng lấp lánh như không gì có thể cản bước được

Clara: Để tớ làm lại lần nữa!
- Xem nhé, xem nhé!!

Nói xong thì cậu ta quay lại xếp đống thùng ấy lên thật...lại còn ngân nga nữa

Cái này là cho Daddy, hây hây yo...!
Cái này là cho Mami, hây hây yo...!
Cái này là cho Konchie, hây hây yo...!

Iruma: "Clara?"

Cái này là cho Keebow, hây hây yo!
Ehe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top