Chương 8

Lúc này, hai chị em cô lại băng qua một khuôn viên khác và đang trên đường đi đến kí túc xá, nơi mà họ sẽ ở trong vòng 2 năm tới thì bỗng dưng cô đứng lại, lấy tay hết mò vào trong túi áo khoác rồi sờ khắp nơi trên người, miệng thì nói :

_ Ôi không, đâu mất tiêu rồi, tại sao lại không thấy nó?

Thấy em mình bỗng nhiên đứng lại và có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó, Kohana chạy lại hỏi :

_ Sao vậy Konami, em kiếm gì à?

_ Em mò vào túi tính lấy điện thoại ra xem đã mấy giờ rồi thì khi lấy điện thoại ra lại không thấy cái móc khóa con chó bông treo trên điện thoại mà chị đã làm tặng em nhân ngày sinh nhật của em. Em kiếm khắp nơi trên người cũng không thấy nó, rõ ràng hồi nãy trước khi vào trường em kiểm tra vẫn thấy còn móc ở trên điện thoại, bây giờ thì mất rồi - Cô mếu máo trả lời.

_ Em nín đi đừng nữa, đã lỡ làm mất rồi thì thôi cũng không sao, chị sẽ làm lại cái khác cho em mà - Kohana dỗ dành vuốt ve đầu em gái mình.

_ Không được, em nhất định phải tìm lại được nó. Con chó bông ấy là cùng một cặp với con chó bông của chị mà, như là một lời hứa về tương lai dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hai chị em chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Hơn nữa, cho dù chị làm lại cho em một con chó bông khác thì nó cũng không phải là con chó bông cũ của em, hình dáng có thể sẽ giống nhau nhưng linh hồn thì sẽ khác nhau hoàn toàn.

_ Em đừng lo mà, nếu không thì chị sẽ làm một cặp chó bông khác cho cả em và chị, dù sao thì hai con chó bông này cũng đã cũ rồi.

_ Chính vì tụi nó đã đi theo hai chị em mình từ rất lâu rồi cho nên em mới càng không muốn bỏ nó, em nhất định phải đi tìm ra nó - Ngừng một chút, cô nói tiếp - Ah, em nhớ ra rồi! Hồi nãy lúc tụi mình đi ngang qua cái khuôn viên ấy, em có cảm giác hình như đã có vật gì đó lướt qua chân em nhưng lúc đó em nghĩ chỉ là lá cây thôi nên em đã bỏ đi. Chắc chắn là nó đã rớt vào lúc đó, bây giờ em sẽ quay lại đó xem thử xem!

_ Vậy chị cũng sẽ đi chung, dù sao hai người cũng sẽ kiếm nhanh hơn một người mà.

_ Không sao đâu, một mình em kiếm cũng ổn mà, em nghĩ chắc nó chỉ rớt loanh quanh đâu đó thôi nên không cần tới hai người đi kiếm đâu! Hay là giờ chị hãy đi đến kí túc xá để nhận phòng của tụi mình đi, sau khi em kiếm được con chó bông đó rồi em sẽ gọi điện thông báo cho chị một tiếng để chị khỏi lo, cứ vậy đi nha chị. Bye bye chị~

_ Nhưng mà khoan đã Konami... - Kohana với tay tính nắm em mình lại nhưng đã không kịp.

Không để Kohana nói hết câu cô đã quay lưng chạy về hướng ngược lại để quay lại khuôn viên hồi nãy. Đùa à, lúc nãy ở khuôn viên cô đã cố tình làm rớt con gấu bông để có cớ bỏ đi để không làm thay đổi cốt truyện Kohana một mình mặt đối mặt với Ichijoji Teika, nam chính thứ nhất một cách quang minh chính đại nhất có thể, nên nếu bây giờ mà Kohana đi theo cô chẳng phải là công cốc rồi sao.

Cô biết ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm rất lớn, lớn đến nỗi có thể thay đổi được cả số phận của Kohana và các nam chính nên cô sẽ không dại dột gì mà làm ra, cho nên cách tốt nhất vẫn là ít gặp mặt các nam chính để tránh làm thay đổi cốt truyện vốn có của nó, dù sao ở thế giới này Aigasaki Kohana mới là nữ chính, còn cô, Aigasaki Konami chỉ là một người qua đường, là một người mượn xác hoàn hồn vốn không nên có mặt ở trên thế giới này.

Một hồi sau khi cô chạy đi, tình tiết bắt đầu xảy ra giống y chang cốt truyện vốn có của nó. Kohana vẫn tiếp tục đi đến kí túc xá, đi được một lúc thì Kohana bỗng nhiên dừng lại vì cô ấy nghe xa xa ở đâu đó văng vẳng có tiếng hát.

" ...My dreams sing about true love to me..." *

* Cái nào mà không phải là tiếng nhật thì Cat sẽ để chữ nghiên nhé.  

Đứng im lắng tai nghe, Kohana bất chợt nhìn về phía bên trái vì có vẻ như tiếng hát ấy được phát ra từ phía bên này.Đến ngã ba đường, Kohana đi qua ngã rẽ bên trái, càng tiến lên phía trước thì tiếng hát ấy ngày càng một to hơn và rõ hơn. 

" ...In this place I'm always alone... "

Không thể kiềm lòng trước tiếng hát kì diệu ấy cũng như tò mò muốn biết ai là chủ nhân của giọng hát đó, Kohana bắt đầu chạy. 

" ...My heart is beating leaving the pain behind... "

Mỗi một bước chạy của Kohana càng đưa cô ấy đến gần hơn tiếng hát đó và xung quanh con đường mà Kohana đang đi cũng bắt đầu xuất hiện những hào quang lấp lánh, kết hợp với những tia nắng yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua những tán cây rậm rạp chiếu vào khuôn viên khiến cho con đường bỗng nhiên trở nên thật kì ảo và lung linh, cứ như một lối đi phép thuật dẫn đến cánh cửa đi vào thế giới thần tiên.

" ...I want to be on top someday... "

" ...I want to reach for the stars... "

Vừa bước ra khỏi con đường đó, Kohana bị choáng ngợp bởi vì nơi mà cô ấy đang đứng đâu đâu cũng có hào quang hình hoa hồng màu đỏ. Những bông hồng này cứ như được chế tác từ những khối ngọc Ruby, mang một màu đỏ tươi có chút gì đó mị hoặc lòng người. Có những bông đã nở rộ hoàn toàn nhưng cũng có những bông chỉ mới là những nụ hoa đang e ấp chớm nở và tất cả đều phô diễn vẻ đẹp của chúng nó, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Kohana thích thú nhìn khắp nơi, có vài bông thì đang bay lả tả trên trời nhưng đa số bọn chúng đều nằm rải rác dưới đất, khắp nơi đều tràn ngập một màu đỏ của hoa hồng, nhìn qua nơi đây giống như có một vườn hoa trồng những bông hồng đỏ có phép thuật.

" ...Twinkle star... "

" ...And shooting star... "

Kohana đưa một tay đón lấy một bông hồng đang bay ngang qua mình, ngắm nhìn nó một hồi và lên tiếng :

_ Trông như kim cương vậy. Nhưng đây là gì? Mình cảm thấy hơi lạnh...

  " ...So I won't lose to them, I blaze away brighter... "  

Ngẩng đầu lên, Kohana nhìn thấy trước mắt mình có một lan can, nơi mà những bông hồng đỏ này đã bay lên và vẫn đang tiếp tục bay lên nhiều thêm, cũng là nơi mà tiếng hát nghe to và rõ nhất, có vẻ như có người nào đó đang hát ở đây. 

" ...Dazzling light... "

" ...And brilliant light, in my hand... "

Tò mò muốn biết là ai đang cất cao giọng hát, cô ấy tiến lại gần lan can rồi nhìn xuống thì Kohana thấy, những hào quang bông hồng đỏ này nằm ở mọi nơi trên mặt đất, trong đài phun nước cũng có với mật độ dày hơn rất nhiều so với chỗ mà nãy cô ấy đã đứng, và quan trọng nhất là những hào quang này xuất phát từ người thanh niên tóc đen đang đứng cạnh đài phun nước mà hát. 

" ...I don't need any kindness... "

" ...I won't stop in any old place... "

Người thanh niên ấy hình như vẫn chưa phát hiện ra có người đang nhìn mình nên vẫn nhắm mắt chuyên chú hát, và hào quang hoa hồng đỏ này vẫn xuất hiện liên tiếp không ngừng. 

" ...Cause my wish carries on forever and ever... "

Phong cảnh xung quanh khiến anh ta trông giống một hoàng tử đứng ở trên vị trí cao nhất mà không một ai có thể chạm đến được, cao quý, mĩ lệ nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, cô độc 

Có lẽ vì ánh mắt của Kohana quá chăm chú nên đã khiến người thanh niên này mở mắt và nhìn lên.

" ...I won't fear anything... " 

Khi vừa ngẩng đầu lên thì anh ta đã trông thấy Kohana, tiếng hát của anh ta chấm dứt và - 

Rắc rắc...

Những hào quang hoa hồng đỏ đang bay xung quanh anh ta tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ rồi biến mất vào hư vô không để lại một chút dấu vết gì, cứ như ở đây chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Thấy có người quấy rầy mình nên người thanh niên này quay đầu tính bỏ đi thì Kohana xách balo bỏ lên thành lan can rồi kêu lên :

_ B-Bạn gì ơi!

Do cô ấy chồm người về phía trước, cộng thêm cái balo nặng chịch đã khiến Kohana bị mất thăng bằng mà lộn người qua khỏi thành lan can rồi té xuống. Cứ tưởng bản thân sẽ bị thương nên Kohana đã nhắm chặt đôi mắt, nhưng không ngờ trước khi cô ấy tiếp xúc với mặt đất thì người thanh niên tóc đen ấy đã kịp đón lấy Kohana theo kiểu bế công chúa.

Mở đôi mắt ra nhìn thấy gương mặt ấy thật gần, hai người đang mặt đối mặt thì bỗng nhiên người thanh niên ấy thô lỗ quăng Kohana ra rồi than : 

_ Nặng quá.

_ T-Tớ xin lỗi - Kohana biết mình đã làm phiền anh ta nên rối rít xin lỗi rồi cảm ơn người thanh niên ấy đã cứu mình một phen - Cảm ơn vì cậu đã đỡ tớ.

_ Cậu là học sinh năm 2 nhỉ? - Kohana cố bắt chuyện khi thấy người thanh niên ấy tỏ vẻ không quan tâm đến lời xin lỗi cũng như cảm ơn của cô ấy.

_ Tớ cũng có màu tím... Tớ là học sinh chuyển trường, tớ đang trên đường đến kí túc xá, hân hạnh được làm quen - Mặc cho Kohana tự giới thiệu về bản thân thì người thanh niên ấy vẫn không thèm nhìn cũng như đáp lại lời Kohana khiến cô ấy trông như đang tự độc thoại vậy.

Cuối cùng người thanh niên ấy hừ một tiếng tỏ vẻ không có kiên nhẫn nghe Kohana nhiều lời khiến Kohana cảm thấy ngại ngùng đáp :

_ Xin lỗi, tớ hơi nhiều lời rồi nhưng chúng đẹp quá. Hào quang của cậu đẹp thật đấy.

Sau khi Kohana vừa dứt lời thì biểu cảm trên mặt người thanh niên càng khó chịu hơn, anh ta cau đôi mày quay sang nhìn Kohana rồi nói:

_ Liên quan gì đến cậu chứ.

Một lời của người thanh niên khiến Kohana ngỡ ngàng, cô đáp :

_ Hả? T... T-Tớ xin lỗi. Mà cảm ơn cậu nhé.

Không đợi Kohana nói hết thì người thanh niên đó đã quay lưng lại bỏ đi. Và khi thấy Kohana đi hướng ngược lại mình tiến về phía cầu thang dẫn lên lan can hồi nãy thì cậu ta lên tiếng :

_ Không phải lối đó.

_ Hả? À... Lối này nhỉ? - Nói rồi Kohana đi về phía bên phải của mình.

_ Ê.

_ Vâng?

_ Kí túc xác không ở lối đó - Dứt lời cậu ta tiến về lối đi phía trước nơi mà Kohana đang nhìn như thể ra hiệu cho cô ấy đi theo.

_ Nhanh chân lên đi - Không thấy bóng dáng Kohana đi theo, cậu ta quay đầu lại thì nhìn thấy Kohana vẫn đang đứng một chỗ mang bộ dáng ngốc ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta bèn lên tiếng nhắc nhở rồi vẫn bỏ đi. Thấy cậu ta mặc dù tính tình không tốt nhưng vẫn nguyện ý giúp đỡ Kohana, cô ấy mỉm cười đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top