Chương 11
Mặc dù anh ta là một trong những nam chính và cô biết mình phải hạn chế chạm mặt với họ nhưng cô nghĩ nếu có thêm người để phụ mình kiếm cái móc khóa thì sẽ nhanh hơn rất nhiều so với tự mình kiếm, khi đó thì mình cũng sẽ không cần thiết phải ở đây lâu với anh ta. Hơn nữa, cô dù sao cũng phải cho anh ta một câu trả lời, chỉ cần tránh nói tên cho anh ta biết là được thôi. Cho nên cô cố tình không trả lời câu hỏi về tên mình mà đánh trống lãng sang nguyên nhân mình đã khóc :
_ Lúc nãy khi đi ngang qua đây, em có cảm giác hình như mình đã làm rớt cái gì đó nhưng do quá chủ quan nên em đã không kiểm tra kĩ và khi gần đến kí túc xá nữ em mới phát hiện ra móc khóa treo trên điện thoại đã biến mất. Cái móc khóa điện thoại này là một con chó bông may tay, rất quý giá đối với em do nó là quà sinh nhật do chính chị em tự tay làm và tặng em vì thế em quay lại đây để kiếm nó nhưng đã kiếm xung quanh sân bóng rổ nãy giờ rồi vẫn không thấy cái móc khóa của em đâu hết, cảm thấy tuyệt vọng nên em mới khóc.
Thấy cô không có ý định cho mình biết tên của cô, anh cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Anh thật ra cũng có một chút ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên có người không có ý muốn làm quen với anh, hơn nữa lại là con gái. Bình thường, những cô gái mà ngay lần đầu gặp anh, ai ai cũng cố ý tạo ra cơ hội để tiếp cận anh, các cô gái ấy đều hi vọng anh có thể nhớ đến tên của họ, trở thành người quen của họ hoặc thậm chí là bạn trai.
Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần là phái nữ, đứng trước mặt anh đều sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp của anh. Vậy mà giờ đây, cô gái đang đứng trước mặt anh lại khiến anh phải suy nghĩ lại bởi vì cô ấy không có những biểu hiện giống như những cô gái khác. Anh cảm giác được cô ấy không hề có ý muốn làm thân với anh, thậm chí cô ấy còn không buồn nói tên cho anh biết khiến anh không khỏi nghĩ không lẽ mị lực của bản thân với phái nữ đã giảm rồi sao?
Nghĩ nghĩ một hồi, sau đó anh đứng lên, sờ sờ con chó bông đang nằm trong túi quần mình, không hiểu sao anh bỗng nhiên không muốn đi về kí túc nam liền mà muốn ở cạnh cô thêm một lát, có lẽ là do cô không giống với những cô gái khác hoặc có thể do cô nhìn trông rất hoạt bát, tràn đầy sức sống khiến anh không thể nhịn mà muốn ở gần cô một chút. Vì thế không vội trả con chó bông mà mình đang giữ ở trong túi, anh đề nghị :
_ Hiện giờ anh cũng đang rảnh không có bận gì hết, không biết cô gái xinh đẹp đây có thể cho anh một cơ hội được cùng tìm kiếm con chó bông ấy với em không, dù sao hai người cũng sẽ kiếm nhanh hơn một người nha.
Đang không biết mở lời nói như thế nào để có thể nhờ anh ta cùng phụ mình tìm kiếm cái móc khóa thì đột nhiên anh ta lại đưa ra một đề nghị như vậy thì khác nào đưa củi lửa ngay lúc trời giá rét, rất đúng ý cô nha. Cho nên cô không keo kiệt liền thưởng cho anh ta một nụ cười thật tươi vì sự ga-lăng của anh ấy :
_ Như vậy thì cảm ơn anh rất nhiều Anjo - senpai, có thêm anh cùng phụ em, nghĩ em sẽ rất nhanh kiếm ra con chó bông ấy thôi. Một lần nữa cảm ơn anh ạ!
Cô bỗng nhiên cười rộ lên một cái khiến anh ngơ ngẩn. Không phải là anh chưa từng gặp qua các cô gái đẹp cười, anh gặp rất nhiều là đằng khác nhưng nụ cười này của cô lại rất khác so với bọn họ. Một nụ cười này của cô là thật tâm xuất phát từ sự vui vẻ trong lòng mình mà cười, không phải là nụ cười gượng gạo, cười cho có hay cười để lấy lòng anh như những cô gái khác mỗi khi họ gặp anh. Nụ cười của cô rất tỏa nắng và tràn đầy sức sống, nhìn vào nụ cười của cô làm anh cảm thấy cũng vui lây. Đứng gần cô không biết có cô nghe thấy nó không chứ hiện giờ anh cảm giác được tim mình đang đập thình thịch như muốn nổ tung trong lòng ngực vậy.
Sợ cô nghe thấy rồi sẽ xa lánh anh nên cố gắng xua tan đi sự bối rối trong lòng, anh hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi lên tiếng :
_ Bây giờ chúng ta chia nhau ra kiếm, em sẽ kiếm phía bên trong của sân bóng rổ còn anh sẽ kiếm phía ngoài này, nếu một trong hai chúng ta kiếm được con chó bông rồi thì hãy la to lên để người còn lại biết được, tiểu thư xinh đẹp, em thấy như vậy được không?
_ Vâng, vậy em đi vào trong kiếm đây, ở ngoài đây nhờ Anjo - senpai nhé.
Dứt lời, cô chạy vào phía bên trong sân bóng bỏ lại anh ngoài đây, lại một lần nữa cô có vẻ không thèm đoái hoài gì đến anh khiến anh có một chút hụt hẫng.
" Không lẽ mị lực của mình thật sự tụt xuống rồi sao? " - Anh thầm nghĩ.
Lắc lắc cái đầu, anh cười khổ dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ rồi bắt đầu tìm kiếm con chó bông nhưng thực chất ánh mắt của anh lúc nào cũng len lén như có như không nhìn về phía cô gái đang đi lòng vòng bên trong sân bóng. Cô gái ấy cứ đi một chút lại dừng, ngồi thụp xuống đất cúi đầu nhìn khắp nơi, dáng vẻ cẩn thận, những biểu hiện trên mặt lộ ra dáng vẻ chăm chú tìm kiếm cái móc khóa. Mái tóc dài buông xõa lượn sóng có một vài cộng tóc nằm ngay vành tai cứ lâu lâu lại rớt xuống che mặt của cô khiến đôi tay nhỏ nhắn ấy phải vén chúng lên nằm gọn gàng ngay sau vành tai.
Nhìn thấy cảnh ấy không hiểu sao trong lòng anh có một chút gì đó ngưa ngứa y hệt như có một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trong lòng ngực anh. Anh bỗng nhiên có một xúc động rất muốn tiến lại gần cô mà tự tay mình vén những cộng tóc tinh nghịch ấy lên vành tai nhỏ nhỏ trắng hồng của cô, được chạm vào mái tóc bồng bềnh mà mềm mại cảm giác chắc hẳn tuyệt lắm.
" Hôm nay mình bị sao vậy, chỉ vì một cô gái mà không giống mình ngày thường tí nào " - Anh tự chất vấn bản thân.
Bỗng nhiên anh cảm thấy hơi sợ cái cảm giác kì lạ mà khó nắm bắt này, anh nghĩ mình nên dứt khoát không giả vờ tìm kiếm nữa mà đưa con chó bông cho cô luôn rồi đi về kí túc xá nam để nghỉ ngơi, có lẽ do anh quá mệt nên mới có những suy nghĩ lung tung như vậy. Nghĩ là làm, lấy trong con chó bông đang nằm trong túi ra, anh lớn giọng nói :
_ Tiểu thư xinh đẹp ơi, anh nghĩ anh kiếm thấy cái móc khóa của em rồi, em lại xem thử coi phải đúng nó không?
Nghe tiếng anh ta kêu, cô ngẩng đầu đứng lên lật đật chạy về phía anh ấy. Nhìn thấy trong lòng bàn tay anh ta là móc khóa con chó bông của mình, cô mừng rỡ nhận lại con chó bông rồi nâng niu nó trong lòng bàn tay mà xem xét thử xem nó có bị dơ hay gì không nhưng vẫn quên không nói cảm ơn anh ta một tiếng :
_ Vâng, đúng rồi, cảm ơn Anjo-senpai nhiều lắm, đây đúng là móc khóa điện thoại của em. Mà anh nhìn thấy nó ở đâu vậy?
_ Anh thấy nó nằm ở đây - Làm sao mà anh có thể nói cho cô biết được là anh đã giữ nó từ đầu đến giờ nên anh bèn chỉ đại vào một gốc cây rồi tỉnh bơ nói.
_ Có thêm người phụ tìm kiếm đúng là nhanh hơn rất nhiều, một lần nữa cảm ơn anh ạ!
Thấy cô rối rít cảm ơn mình làm anh cảm thấy có chút tội lỗi, nếu ngay từ đầu anh thấy cô chạy về phía sân bóng kiếm nó mà anh chịu bước ra hỏi han rồi trả lại cô con chó bông thay vì đứng im quan sát cô thì cô hẳn đã không khóc như vậy. Suy nghĩ là thế nhưng rất nhanh anh lại quăng cái cảm giác tội lỗi này ra phía sau đầu rồi mặt dày lên tiếng hỏi về tên cô vì từ nãy đến giờ cô không hề có ý muốn cho anh biết tên cô :
_ Rất mừng là anh đây có thể giúp được em, vậy tiểu thư xinh, bây giờ em có thể cho anh biết t... -
" Ôi không, không phải anh ta muốn biết tên mình chứ? " - Cô thầm lo lắng trong lòng khi thấy anh ta có vẻ muốn hỏi về tên cô.
Hoàng hôn buông xuống nhìn ánh tà dương nơi chân trời...
Thì đột nhiên một tiếng hát trong trẻo của ai đó vang lên cắt đứt lời nói của anh ta, nghe kĩ lại thì nó phát ra từ túi áo của cô. Cô lấy điện thoại của mình ra, nhìn chữ hiển thị trên màn hình điện thoại rồi nhìn anh ta cuối cuối cái đầu xin lỗi và cầm điện thoại giơ lên tỏ vẻ muốn nghe điện thoại, thấy anh ta gật đầu rồi liền đi ra chỗ khác nhường lại không gian riêng cho cô để cô có thể yên tâm nói chuyện. Biểu hiện này của anh ta khiến cô phải có lời khen mà giơ thầm ngón cái trong lòng, rất hiểu chuyện nha.
" Hú hồn, cũng may là chị gọi đúng lúc, chị lại một lần nữa cứu cánh em nha " - Cô vui vẻ nghĩ.
_ Alo chị - Cô nhấc máy - Em vẫn còn đang ở sân bóng rổ, em mới vừa kiếm lại được con chó bông nè. Tính gọi điện thoại thông báo cho chị một tiếng mà ai dè chị nhanh tay hơn em rồi. Vâng, em vẫn ổn mà, không có chuyện gì hết. Hên là có người khác cùng phụ em kiếm đó chứ một mình em chắc kiếm tới chiều cũng chưa thấy nha. Rồi được rồi, em sẽ đi đến kí túc xá liền không la cà đâu nữa hết. Em biết đường đến kí túc xá nữ mà, em sẽ có không đi lạc đâu mà chị lại lo. Vậy hẹn gặp chị ở đó, giờ em bắt đầu lên đường đây.
Cúp máy xong, cô quay qua nói với Anjo Louis :
_ Anjo-senpai, em cảm ơn anh vì đã phụ em kiếm cái móc khóa, thứ lỗi cho em bây giờ em phải đến đi kí túc xá nữ liền vì hiện tại chị em đang rất lo lắng cho em.
Không để anh ta kịp nói thêm một câu nào cô liền bỏ chạy, cô sợ nếu anh ta biết tên mình thì có khả năng cốt truyện sẽ hoàn toàn bị thay đổi mất. Vốn dĩ, hiện giờ việc anh ta đang đứng tại đây giúp cô đã đủ để làm cốt truyện bị rối tung rối mù rồi nên cô không thể để nó rối thêm nữa.
Thấy cô bỏ chạy, anh đột nhiên nói với lên :
_ Nhưng mà tiểu thư xinh đẹp, em vẫn chưa nói cho anh biết tên của em mà. Anh có thể có vinh hạnh được biết tên của em không?
_ Nếu chúng ta có duyên gặp nhau một lần nữa thì em sẽ nói tên của em cho Anjo-senpai biết nha! - Cô đứng lại quay đầu nói xong lại tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Nói vậy thôi chứ cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ có duyên mà gặp lại anh ta nha.
Mặc dù hồi nãy anh đã có ý muốn trốn tránh cái cảm giác kì lạ ấy nhưng không hiểu sao khi nghe cô nói vậy trong lòng anh bỗng nhiên có một chút mong chờ sẽ có cơ hội được gặp lại cô ấy. Như cô ấy đã nói, nếu có duyên gặp lại thì sẽ cho anh biết tên. Nếu đã là duyên thì anh đành đợi vậy, nhưng mà nhìn tính cách cô ấy thì có vẻ cái duyên ấy sẽ hiếm khi nào mà xảy ra lần nữa. Đã như vậy, nếu cô ấy đã không muốn gặp lại anh thì anh càng phải tự chính tay anh tạo ra cái duyên ấy vậy. Anh tin vào lần gặp mặt tiếp theo của hai người sẽ cách không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top