Chương 15: "Mẹ"




Natsu không cần quan tâm đến tình hình bên ngoài, thoải mái năm trong phòng ngủ.


Đến khi mở mắt dậy phát hiện bên ngoài cửa sổ đã tối. Theo bản năng mà chân bước xuống sàn.


Đến khi chạm đến tay nắm cửa mới nhận ra, giật mình mà trèo lại lên thảm bay.


Xong cảm thấy có gì đó không đúng liền thử đưa chân chạm lại xuống.


Nụ cười trên mặt lập tức mở lớn.


Chẳng lẽ nhờ những gì cô suy đoán thần thánh trước đó, làm theo đúng lời trời định mà được ban thưởng sao?


Hết say xe rồi!!!!


Vừa nói xong lại nghe thấy tiếng thuyền lắc lư rơi xuống.


Rầm!!

Cảm giác quen quay lại một cách nhanh chóng. Natsu chân run run không vững mà ngã ngửa ra sàn.


"P-Phần thưởng thời gian ngắn vậy?.... Ọc!"


Cả ngày chưa ăn gì giờ lại có cảm giác muốn nôn, Natsu bắt đầu đuối.


Âm thanh đánh nhau bên ngoài làm con thuyền liên tục lắc lư mạnh.


Natsu nhắm mắt, cố quên đi khó chịu, lấy tinh thần có cảm giác sắp được quay lại thiên đàng mà chờ đợi sự tốt đẹp trong tương lai.


Bỗng cánh cửa bất ngờ bị đạp mạnh ra.


Hakuryuu xông vào từ bên ngoài nhìn thấy Natsu bất động nằm dưới đất liền nhanh chóng ôm cô lên.


"Natsu-san! Natsu-san!!"

Thấy Natsu vẫn nhắm tịt mắt, liền cầm theo thảm bay cùng người mang ra ngoài.


Nơi trú ẩn của địch đã bị Mogriana phá tan tành.


Alibaba chạy lại gần: "Cô ấy không sao chứ?"


Hakuryuu lo lắng, bất lực lắc đầu: "Hôn mê rồi."


Alibaba phát hiện ra miệng Natsu có nhấp nháy vài cái liền cúi xuống nghe thử.


"Đ-....Đói...."


"..."


Hakuryuu thở dài: "Trước đi vào tìm Aladdin-san đã, tôi tin họ chưa đi xa được đâu. Ở lại đây cũng không có đồ ăn, mang luôn Natsu-san vào trong đó tìm cũng được.


Mogriana cùng Alibaba không ý kiến gật đầu.


Vậy là chạy thẳng vào trong hang, vừa đi vừa gọi Aladdin tìm kiếm.


Đến một đoạn đường khác bọn họ chia làm hai, Hakuryuu bất ngờ phát hiện phòng bếp nhưng không có đồ ăn chính, tất bật nhóm lửa muốn tự tay nấu ăn. Đặt Natsu cẩn thận bên cạnh.


Lửa vừa thổi lên, ngày càng to, Hakuryuu kiếm cái nồi, mới quay lại đã thấy bếp dưới thành một đống hỗn độn rồi. Mà nguyên nhân thì đang ngồi ngay bên cạnh cầm khúc gỗ đang cháy ngoạm liên tiếp vào ngọn lửa.


Hakuryuu: "..."


Trên đời này có rất nhiều chuyện lạ mà không thể chuẩn bị sẵn tinh thần được. Hãy tập làm quen với nó....


Natsu nhìn sang Hakuryuu đang ngẩn người, đôi mắt hỏi chớp không rõ hỏi: "Sao vậy?" nuốt cái ực.


Hakuryuu hơi co rút khoé miệng: "K-Không có gì..."


"Ờ."


"Natsu-san..."


"Hả?"


"Cậu dễ nuôi thật đấy!"


"!??"


...


Xong việc lập tức chạy đi tìm những người còn lại.


Mở toang cửa một đại sảnh lớn. Mogriana, Aladdin cùng Alibaba đang đứng sững người trước một người phụ nữ. Bọn họ nhìn vào ánh sáng từ phía người phụ nữ đó một cách mê đắm. Hai người Natsu chạy vội tới.


Cả ba người đồng loạt khóc, nghe qua tiếng Alibaba nhắc đến chữ 'mẹ'.


Aladdin ôm chặt đầu, nước mắt chảy xuống hai bên, biểu cảm mỉm cười nhưng khoảng không cậu nhìn tới không phải sự yêu thương mà người phụ nữ kia truyền ra. Hay nói đúng hơn là cậu đang mở ra một lối khác trong tình cảm của mình. Đôi mày nhăn lại hết sức dãy dụa như đang chống lại thứ gọi là 'mẹ' trong hư vô kia.


"Ôi cha~ lại có thêm hai con mồi muốn sa vào bẫy nữa sao? Đến đây đi~ mẹ sẽ yêu thương các con rất nhiều! Đức mẹ sẽ bao dung tất cả!"


Hakuryuu trực tiếp thấy bóng dáng của mình và người mẹ kia khi còn nhỏ. Người mà cậu gọi là 'mẹ' đáng sợ suốt trừng ấy năm kia...


Natsu bên cạnh cau mày, tay vừa chỉ lên bà ta, chưa kịp nói, mới chạm vào ánh sáng kia thôi đã cảm thấy choáng váng đầu. Một thân ảnh đi tới giang tay ôm lấy cô, rất nhẹ nhàng thì thầm bên tai. "Natsu."


Một người phụ nữ tóc đen hiện ra, vuốt nhẹ hai má Natsu nở một nụ cười từ ái.


Đôi môi Natsu hơi mím lại, cô không nhận ra người phụ nữ trước mắt này. Nhăn mặt đẩy người ra, dường như rất nhanh có thể thoát khỏi ảo cảnh.


Trên bục cao, đang khống chế tất cả tinh thần bọn họ bằng cái gọi là tình mẹ kia. Chính là Madaura, cách đây hơn 10 năm bị Sinbad gông cổ đánh bại. Nhưng vào phút cuối liền để cho bà ta một hơi thở quanh vào khu chợ đen.


Với cái bản tính gian xảo kia qua từng ấy năm Madaura đã vượt lên và lợi dụng thần vật quay lại với nghề cũ, buôn bán trẻ em. 'Đức mẹ quyền năng' kia chẳng qua cũng chỉ là thủ thuật che mắt.


Madaura mắt thấy Natsu sắp thoát khỏi ảo giác của mình. Bà ta nhăn mặt cành mạnh tay sử dụng magoi hơn.


Trước mặt Natsu ngay lập tức được thay thế bằng hình dáng khác, to lớn và khổng lồ.


"Igneel!!?"


Đối với Natsu đã được Igneel giúp đỡ lấy lại ký ức khi còn nhỏ, Igneel vừa là cha, vừa là mẹ. Vậy lên...


"Natsu!" con rồng đỏ to lớn nhìn xuống kêu.


Natsu lập tức vui vẻ, gợi lại khoảng ký ức khi đó. Cô dựa vào bùng Igneel ngủ, và quan trọng là.... cái cô thích nhất.


"Igneel, chúng ta luyện tập đi!!"


Và tất nhiên cách dạy con của rồng 'mẹ' này khác với con người.


Hơn hết, đa phần Igneel dạy Natsu không phải cách ứng xử hay đối nhân sử thế. Mà là theo nguyện vọng của Zeref, dạy Natsu để một ngày có thể giết anh ta.


Nói gọn hơn là đánh nhau đấy!


"Natsu."


"Dạ!"


Hai cha con yêu thương nhìn nhau cười hạnh phúc.


"HOẢ LONG HỐNG--"


"HOẢ LONG THIẾT QUYỀN--"


"CÚ ĐẬP CÁNH CỦA HOẢ LONG!!!"

(Nếu ta viết Erza ở đây chắc vui lắm nhỉ😂)

...


Hiện thực tàn khốc bên ngoài.


ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!


Hang động rung lắc dữ dội, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy liên tiếp có những ngọn lửa được phun ra.


Người bên ngoài quan sát: "Dạo này núi lửa hoạt động lạ nhỉ? Cách xa nơi đó ra chút."


Madaura nhìn Natsu sững người: "Khoan đã! Cái gì thế kia!"


"Rốt cuộc mẹ ngươi đã làm gì ngươi thế!!?"


Bên cạnh Alibaba cũng vừa mới thoát ra ảo giác, mới mở mắt thôi đã phải hứng ngay một đòn lửa lớn sắp xông vô mặt rồi. Chất vật né sang một bên.


Chạy tới kéo ba người Aladdin đến nơi an toàn trước rồi gọi tỉnh sau.



Đám trẻ con đằng sau Madaura hô hào.


"Mẹ ơi chạy đi, nơi này sắp sập rồi!"


"Mẹ ơi mau lên!!"


Madaura hất mạnh chúng ra, chỉ vào quát: "Cút cho ta! Lũ vô dụng!" Bà ta đâu thể dễ đang bỏ đi thành quả bao lâu này của mình chứ.


Đám trẻ bị mắng lập tức hoảng sợ, người mẹ hiền từ của bọn chúng, người luôn chiều chuộng ôm chúng vào lòng.


Ngọn lửa lớn phóng tới trước mặt Madaura ngay khi bà ta quay lại, kinh hoàng ngã ngửa ra phía sau tránh được một mạng.


Ngay lập tức lối thoát phía sau bị Natsu mở rộng to gấp 3 lần, còn miễn phí mở cửa thông gió ra bên ngoài.


Lúc này Madaura mới biết sợ, đôi mắt nhìn Natsu đầy căm phẫn.


Đám người Aladdin bị gọi tỉnh, ngạc nhiên với tình cảnh xung quanh. Đáy mắt nhìn đến Natsu đầy vẻ bất lực.


Cô gái này đến nơi nào nơi đấy xác định không sớm hay muộn cũng phải có vết tích bị tan nát một đợt.


"Làm sao để gọi Natsu-san tỉnh đây?"


"Madaura! Mau bắt bà ta lại, có thể bà ta vẫn đang khống chế Natsu-san!"



Madaura đau nhức đứng dậy, bà ta có thể nghe thấy tiếng của Alibaba bàn chuyện. Tức giận đến sôi máu, trừng mắt nhìn bọn họ.


Nhìn đứa con gái trước mắt có giống như bị khống chế không?


Nơi nào có người đi khống chế phá nát nhà mình không hả?


Mogriana nhanh trí, đạp đổ một bức tưởng xông ra lên ngoài là biển. Mắt thấy có cái thuyền nhỏ gần đó, lấy nó múc nước rồi khênh vào tạt thẳng tới mặt Natsu.


ÀO-


Natsu trong ảo cảnh đột nhiên thấy Igneel biết phun nước....


Natsu sững người, tròn mắt nhìn lên bóng dáng cao lớn đang nhếch mép kia. Sau đó....


"Chiêu mới sao!!? Dạy con chơi đi!!!" Hưng phấn nói.


Natsu cũng nhanh chóng thực hành.


"HOẢ LONG PHUN NƯỚC!!"


Nhưng kết quả chỉ là lửa thôi.


Natsu khó chịu ra mặt, liên tục thực hiện.


Bên ngoài sớm trở thành đống hoang tàn rồi.


Mấy người Mogriana thấy không có tác dụng lại không còn kịp nữa liền kéo nhau ra ngoài. Kể cả khi hang động lớn trong núi đó hoàn toàn bị thiêu huỷ... Natsu vẫn không ngừng lại.


Phải đến một hồi lâu sau...


"Không đúng! Igneel là rồng lửa mà!? Hoả Long vương thì đâu biết phun nước? Ngươi không phải cha ta!!"


Natsu thấy Igneel giả mỉm cười, dần dần biến mất. Lúc này hiện thực mới chào đón.... bắt đầu là một bãi đất trống không còn gì.


Gãi gãi đầu nhìn xung quanh: "Chẳng lẽ lại bị đưa đến chỗ nào rồi sao?" Dạo gần đây mỗi lần tỉnh dậy đều là một vùng đất mới.



Sau khi giao tội phạm vừa quay lại bốn người Aladdin: "..."


Quê nhà cô gái này chắc náo nhiệt lắm nhỉ....?


////////////////////////////////////
Hết chương 15.

Đáng lẽ ra định đăng luôn chương 16..... thôi vậy đủ rồi.

Chương sau là đến Reim nhoa😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top